Sự ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH ra ngoài đến trưa nhốt NH trong phòng khi về tới NH liền chạy ra nói.
  - Chị mau thả tôi ra ngoài đi.
- Tại sao ??
TH mếch môi cười rồi buôn một câu hỏi làm NH thêm tức giận.
- Chả tại sao cả. Chị không có quyền bắt tôi ở đây.
- Chẳng phải em đã là người của tôi rồi sao. Tất nhiên tôi có quyền chứ.
- Tôi sẽ kiện chị.
- Tùy em. Một cô người mẫu mới vào nghề mà muốn có một scandal lớn như vậy à. Ba mẹ em sẽ ra sao đây.
- Chị...chị
- Sao ? Không nói được nữa à. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở đây như vậy ba mẹ em chắc sẽ được an toàn đó.
Nói rồi TH hôn nhẹ lên môi NH nhưng bị cô xô ra và cho thêm một cái tát vào mặt nói.
- Chị là đồ khốn nạn.
Không nói gì thêm TH khóa cửa lại và ra phòng khách ngồi. Lúc này HA lại đến thấy chị ngồi trên sofa thì lập tức tiến đến nhưng lại nghe thêm một tiếng la hét đập cửa của NH. Cô liền tỏ ra ghen tuông hỏi TH
- Chị lại đưa cô gái nào về nhà vậy hả ??
- Hứ. Cô chả là gì tại sao tôi phải nói chứ.
- Mình là người yêu của nhau mà chị. Thứ tha cho em lần này nha em yêu chị lắm.
- Tốt nhất là cô mau biến khỏi đây tôi không thể chấp nhận một người phụ nữ trơ trẽn lăn loàn như cô.
- Vậy còn chị. Vừa chia tay tôi chị lại đưa con nào về à.
- Đó là vk sắp cưới của tôi cô không cần hỏi nhiều và nên nhớ chính cô phản bội tôi. CÚT NGAY.
TH ra hiệu cho vệ sĩ đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi đi vào phòng nằm. Vừa nằm xuống thì NH lại la hét lên.
- Thả tôi ra đi. Tôi không muốn ở đây chị đừng vô lý như vậy.
TH liền mở mắt ra nhìn NH một cái rồi kéo tay làm cô mất thăng bằng ngã xuống người chị đang vùng đứng dậy thì bị TH ôm cứng ngắt và nói.
- Nằm yên cho tôi ôm nếu không ba mẹ em không yên đâu.
NH rất tức giận không biết làm thế nào mà cứ nằm đó khóc. TH nghe thấy chứ nhưng không muốn dỗ dành cô mà muốn cô tự nín nếu mà lại năng nỉ chắc chắn cô sẽ đòi về.

Tại nhà NH
Từ tối hôm trước TH đã lấy điện thoại của NH nhắn tin cho ba mẹ là sẽ đi công tác luôn lâu lắm mới về ba mẹ đừng lo. Nên không khí ở nhà cũng bình thường. Hôm nay người yêu của cô đến tìm.
- Cường à Hà nó đi công tác rồi con chắc vài hôm nữa mời về.
- Cô ấy có nói là ở đâu không bác
- Không con. Nó chỉ nhắn tin cho bác thôi.
- Dạ vậy con về khi nào Hà về con sẽ qua thăm Hà và hai bác.
- Uhm con về cẩn thận.

Thế là một tháng trôi qua TH chỉ lấy điện thoại của NH nhắn tin cho ba mẹ NH nhưng QC thì không. Ba mẹ NH thì bình thường chỉ có mỗi QC là nghi ngờ vì trước giờ NH đi đâu cũng báo cho anh hay trước.

Tại Phạm Gia
Hôm nay TH bận tổng duyệt cho show thời trang vào ngày mai nên cả ngày không về nhà đến khi chiều mọi thứ đã xong TH liền chuẩn bị đi về Thu Thảo thấy vậy nói.
- Chị Hằng đi ăn với tụi em rồi hãy về sao dạo này chị gấp về nhà quá hay là rước được cô vk đẹp nào rồi.
TH cười rồi nói
- Chỉ là chị hơi mệt thôi chứ có cô nào đâu. Thôi mọi người đi ăn vui vẻ nha chị về.
Sao khi lên xe TH liền phóng nhanh như bay về nhà để mong gặp NH cả ngày không gặp thì rất nhớ đó mà chỉ tiếc là NH không chấp nhận yêu không hiểu cho chị. Đang chạy thì đi ngan qua cửa hàng bán thú cưng TH liền dừng lại và đi vào tiệm. Nhân viên thấy TH sang trọng như vậy thì chào.
- Chào quý khách. Chị muốn mua thứ gì ạ. Ở đây có thú cưng, thức ăn và đồ chơi quần áo rất nhiều mời chị chọn.
- Uhm.
TH gật đầu nhẹ rồi đi xem. Đi vòng vòng thì bắt gặp chú chó con lông trắng mượt và rất mập nhìn mặt lại rất đáng yêu nên TH gọi cô nhân viên lại nói.
- Tôi muốn lấy chú chó này.
- Dạ tôi sẽ lấy ngay cho chị.
- À cô lấy thêm đồ chơi  áo và cả thứ ăn cho nó luôn nha nhớ lấy loại tốt.
- Dạ tôi biết rồi ạ.
Cô nhân viên cho chú chó vào chiếc lòng nhỏ rồi chọn áo  và đồ chơi cho chúng. Đang đi lòng vòng TH thấy một chiếc lục lạc thì liền lấy đeo vào cổ chú chó này. Xong hết TH nói.
- Của tôi bao nhiêu.
- Dạ của chị là 7 triệu ạ. Vì đây là giống chó póc sóc á chị thông minh lắm.
- Không sao giá này còn rẻ.
TH đưa cho cô nhân viên quét thẻ rồi đem chú chó về. Mong rằng NH sẽ thích. Đến nhà TH ôm chú chó chạy thẳng lên phòng vừa mở cửa phòng ra thì thấy NH đang nằm ngủ trên giường TH thả chú chó xuống sàn rồi nhẹ nhàng đi đến đưa tay vuốt nhẹ gương mặt NH thì giật mình.
- Sao lại nóng thế này. Hà em thức dậy đi. Em sao vậy hả.
Gọi mãi NH không tĩnh dậy TH liền gọi cho bác sĩ đến. Sau khi bác sĩ khám xong TH hỏi.
- Em ấy bị sao vậy.
- Cô ấy bị sốt thôi cô cho uống thuốc và chườm khăn nóng ngày mai sẽ khỏi tôi vừa tiêm thuốc rồi.
- Được rồi ông có thể về
TH liền đi lấy nước nóng đắp cho NH rồi định cho cô uống thuốc. Chờ mãi vẫn chưa tĩnh TH liền nghĩ ra là làm liền. Chị cho thuốc và nước vào miệng rồi nâng đầu NH lên truyền thuốc và nước vào miệng NH xong rồi cho cô nằm xuống. Cả đêm TH cứ ở bên cạnh chăm sóc cho NH.
Đến sáng cơn sốt hạ xuống NH tĩnh dậy thấy TH đang ngồi dưới sàn gục đầu trên tay mình liền cảm thấy có chút cảm động nhưng vẫn có gì đó ngăn cách. TH cảm nhận tay NH động đậy liền thức dậy thấy NH đang ngồi trên giường liên nói
- Em khỏe chưa có đói không.
NH lắc đầu rồi nói.
- Tại sao chị lại chăm sóc tôi rồi ngủ dưới sàn vậy.
- Vì chị yêu em.
TH nói xong liền đi qua bên góc phòng ôm chú chó con đưa cho NH nói.
- Tặng em nè.
NH mỉm cười rồi ôm lấy chú chó con. Vừa được NH ôm chú chó liền phấn khích lên quẩy đuôi rồi liếm tay NH khiến cô nhột đến phát cười . NH vuốt đâu chú chó rồi nói.
- Cảm ơn chị.
TH cười rồi bước vào tolet tắm. NH ôm chú chó rồi nói.
- Con đáng yêu quá đi. Từ nay ta gọi con là sóc nha.
Sóc nghe xong liền sủa vài tiếng rồi liếm tay NH.
TH bước ra thấy NH vui vẻ như vậy trong lòng cũng có chút hạnh phúc. TH bước tới lấy chiếc áo rồi mặc cho Sóc nhưng do không biết mặc nên chú cứ la lên NH liền ôm lấy chú nói.
- Nhẹ tay thôi chứ.
NH nhẹ nhàng mặc áo vào cho chú rồi ôm vào lòng vuốt ve. TH cười rồi xích lại gần nắm lấy tay NH nói.
- Em à hãy chấp nhận chị nha.
NH rụt tay lại không nhìn TH nói.
- Tôi không thể yêu chị. Và tôi có người yêu rồi. Chị mau thả tôi về nhà đi.
TH nghe NH nói xong liền tức giận nói.
- Em nghĩ gì vậy chứ tôi yêu em lo lắng cho em như vậy mà em nở từ chối tôi. Em nói sao có người yêu rồi à vậy thì em ráng chờ cậu ta đến cứu đi ha. Tốt nhất em ngoan ngoãn ở đây tôi mà thấy em có ý định bỏ trốn thì ba mẹ em sẽ không yên đâu.
TH nói xong liền đi ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Lúc này trong phòng NH cũng đã khóc rất nhiều cô thầm nghĩ. " Tôi làm gì nên tội vậy hả. Tại sao lại gặp con người như vậy chứ."
TH xuống phòng khách ngồi mặt hầm hầm không ai dám lại gần. Không biết làm gì cho đở tức chị liền lấy điện thoại ra điện.
- Alo Khánh hả thông báo với anh em đi quẩy nhanh đi.
- Ủa sao hôm nay sớm vậy chị.
- Đang buồn lắm nhanh đi chị đến đó trước nha.
- Ok.
TH ra ngoài dặn dò vệ sĩ và quản gia vài lời rồi đi. TH láy xe đến quán bar dành cho nghệ sĩ đến được một lúc thì LQK ( Lý Quí Khánh) HĐ ( Hà Đổ) HT ( Hà Tăng) CT ( Công Trí) cũng đến thấy TH đang ngồi suy tư thì cả đám chạy đến LQK nói.
- Đại ka sao buồn quá vậy bị em nào lấy hồn rồi p.k
- Làm gì có chứ
HĐ cười rồi nói
- Thôi được rồi nếu buồn thì quẩy lên đi cần gì nhắc đến chứ.
Đang ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì HA từ đâu xuất hiện cô ta đi thẳng tới ôm TH. Do bất ngờ quá nên TH chưa kịp phản ứng mọi người nhìn thấy hai người như vậy liền trầm trồ lên khi TH nhận ra liền xô cô ta ra nói.
- Cô làm cái trò gì vậy.
HT thấy lạ liền nói.
- Ủa chị Hằng hai người giận nhau à.
TH mếch miệng cười rồi nói.
- Chả là cái thá gì mà giận cô ta thứ phụ nữ trơ trẽn.
HA liền nói.
- Chị tha thứ cho em đi mà em còn yêu chị nhiều lắm
- Thôi cô im đi cho tôi nhờ và hãy nhớ tôi không còn yêu cô tránh xa tôi ra không thôi vk sắp cưới của tôi nhìn thấy lại ghen nữa.
Sau câu nói của TH làm ai cũng bất ngờ. HA liền nói.
- Chị hay lắm tôi xem các người hạnh phúc được bao lâu
Nói rồi cô ta bỏ đi. Mọi người liền ập vào hỏi TH. LQK .
- Ủa hai người chia tay à.
- Cô ta phản bội chị.
HĐ liền hỏi tiếp.
- Vậy vk sắp cưới là ai vậy nhanh quá ha.
- Bí mật mọi người sẽ sớm biết và anh Trí là người bất ngờ nhất.
CT nghe TH nói xong liền cười.
- Ai vậy ta nhanh nhanh anh chờ đó.

Mọi người ơi có đọc fic này thì bình chọn cho mình với.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro