Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ có chuyện rồi..."

"C...cái gì cơ? Tiểu Đăng à, em đừng có ăn nói hồ đồ như thế chứ. Hahaha" tôi vừa nói vừa cười như để lảng tránh cái thông tin mà mình vừa nghe được, tôi hy vọng mẹ không có chuyện thật như lời thằng bé vừa nói. Tuy vậy thì từ trước đến nay nó chưa từng nói dối tôi và mọi người bao giờ.

Lâm Đăng rưng rưng đôi mắt nhìn tôi, không trả lời, tôi siết chặt bàn tay non nớt của nó, cảm nhận được cơ thể gầy guộc của nó đang rung nhẹ. Tôi nói với giọng run run, lời nói nghẹn ngào không nói lên lời:

"Là...là...là thật...ư?"

Nó không nói gì chỉ quay đầu đi, khoảng vài chục giây sau đó mới nặng nề gật đầu nhẹ. Tim tôi như thắt lại, trên mi mắt đọng mấy giọt nước nong nóng. Không khí nặng nề và căng thẳng, là một người chị lớn trong nhà, tôi phải là chỗ dựa và động viên các em khi có chuyện xảy ra. Tôi nói vài câu như là chắc chắn mẹ sẽ ổn thôi, đừng có lo lắng, vân vân để đảm bảo thằng bé không quá suy sụp sau chuyện đó.
Sau đó xe taxi dừng chúng tôi trước bến đỗ xe của bệnh viện trung tâm thành phố. Biết được câu chuyện đau lòng của chúng tôi từ ghế lái, bác tài miễn phí chuyến đi này cho bọn tôi, còn tốt bụng nói rằng sau này có việc gì cứ gọi bác. Tôi thật không ngờ rằng lại có thể gặp được người tốt như bác ấy vậy.

Sau khi làm thủ tục xong thì tôi cùng Lâm Đăng lên tới phòng của mẹ, tôi nặng nề mở cánh cửa đầy mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện ra, thấy mẹ vẫn ổn lại làm khoé mắt tôi trào ra hai hàng nước.

"Mẹ!"

"Tiểu Đăng! Tiểu Băng! Sao hai con lại ở đây, mấy đứa ở nhà thì sao?" mẹ hốt hoảng hỏi tôi và Lâm Đăng, dường như quên đi luôn cơn đau và sự việc khiến mình phải nhập viện.

Khuôn mặt và đôi mắt bà vẫn như vậy, chỉ khác ở chỗ giờ đây trông còn khổ cực và đau đớn hơn.

Bác sĩ bên cạnh mẹ đột nhiên lên tiếng: "tôi rất tiếc phải nói điều này cho hai cháu. Cô Tuyết bị tai biến mạch máu não, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại bị liệt nửa người."

Trong tôi thở phào nhẹ nhõm, may mắn là mẹ không sao rồi, vỗ vai an ủi thằng nhóc Đăng bên cạnh, chỉ là không ngờ tôi và nó đã khóc từ lúc nào. Tôi cùng nó nhào vào lòng của mẹ, chỉ sợ không được nhận hơi ấm từ cái ôm này lần nào nữa.

Bác sĩ nhìn thấy chúng tôi như vậy, chỉ nhẹ nhàng cười và vỗ đầu chúng tôi khuyên nhủ: "các cháu không phải lo đâu, trình độ khoa học bây giờ rất tiên tiến, chỉ cần dưỡng sức và áp dụng các liệu pháp điều trị phục hồi chức năng đúng cách thì sau này sẽ đi lại được."

Tôi vui sướng reo lên, ôm chầm lấy bác sĩ như gặp được vị cứu tinh của đời mình:

"Bác sĩ, bác sĩ! Thật ạ, bọn cháu cần bao tiền ạ?"

"Nếu không tính đến các phụ phí khác thì riêng tiền thuốc là 1 triệu đến 2 triệu đồng một hộp, tiền phục hồi chức năng là khoảng 300 nghìn đồng một giờ"

Trời ơi! nghe giá tiền mà tôi sốc ngang, giờ phải đào đâu ra tiền đây, nhưng vì bệnh tình và mong muốn mẹ được bình phục mạnh hơn bao giờ hết khiến tôi sẽ tự tìm ra cách.

"Cháu... có thể trả góp không ạ..." tôi nhút nhát nói bé, sợ bác sĩ mắng.

"Đương nhiên là được rồi, cháu cứ đến nói chuyện và làm thủ tục với quầy tiếp tân nhé" bác sĩ mỉm cười và tốt bụng nói, trước khi đi còn nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi tôi.

"Băng Băng, con định lấy tiền ở đâu mà đòi chữa bệnh cho mẹ" giọng nói mẹ đanh thép, tuy thỉnh thoảng mẹ cũng nói giọng nghiêm túc như này, nhưng lần này tôi thấy không khí cuộc trò chuyện căng thẳng đến lạ.

"Con...con sẽ đi làm t..."

"Con định đi làm thêm ư? Tuổi của con là phải ăn học, không phải là đi làm lo cho mẹ!"
Chưa để tôi nói hết câu, mẹ đã nói chèn vào. Giọng nói của bà giận dữ và trong đó có phần đau xót, bà tự trách mình vì đã không giữ gìn sức khoẻ mình đủ tốt nên giờ đây gần như tàn phế, không thể kiếm tiền nuôi những đứa con ở viện cô nhi của mình. Tôi rưng rưng nhìn mẹ, nói nốt câu:

"Mẹ không cần phải lo đâu, con sẽ đi làm thêm sau giờ học để kiếm thêm tiền, con và mấy đứa sẽ cùng nhau chăm sóc nhau và mẹ, mẹ chỉ cần tập trung dưỡng sức để hồi phục là được, vài ngày nữa mẹ khoẻ hẳn thì có thể về với chúng con"

Tôi mỉm cười và ôm mẹ để mẹ biết rằng tôi hoàn toàn ổn với điều đó và mẹ không cần phải lo lắng về các em và tự trách chính mình. Đôi môi mẹ mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, mẹ nhẹ nhàng mỉm cười và ôm lấy tôi, tuy sau đó vẫn trách tôi vì tội tự ôm dồn lấy mọi việc mà không phải việc của mình. Tôi biết tính mẹ mà, chỉ là lo lắng cho đàn con thơ của mình thôi. Do đã hơn sáu giờ tối rồi nên tôi và Tiểu Đăng chào mẹ lần nữa rồi về nhà lo cơm nước cho các em.

Trên đường về nhà với tiểu tử thối Lâm Đăng, tôi nhặt được tờ giấy nói tuyển nhân viên nữ mới ở hộp đêm với mức lương 2 triệu/1 đêm. Lâm Đăng thấy tôi chậm chạp quá nên qua xem thử, tôi giật mình nhanh tay dấu thằng bé về cái tờ giấy tuyển dụng đó và cười hì hì. Buổi tối ở viện cô nhi vẫn diễn ra như bình thường, chỉ khác ở chỗ thiếu bóng của một người. Tôi và Tiểu Đăng kể hết cho các em về bệnh tình của mẹ và mọi sự việc ngay sau đó, các em tuy nhỏ tuổi nhưng đều rất ngoan, rất thương mẹ.
Khi các em về phòng của mình, tôi mới nhớ đến tờ giấy đó nên thập thò trong nhà bếp xem thử, lương hai triệu một đêm ở quán bar liệu có đáng để tôi thử, tuy biết mức lương đó có thể sẽ rất nguy hiểm. Nhưng dù gì thì cũng nên đến thử xem như nào, đúng vậy là vì mẹ mà tôi không sợ gì hết.

Sau khi nhắc nhở các em ngủ sớm tôi liền ra ngoài tìm hộp đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro