Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu cậu... Cậu đừng cười thế chứ mau mau trả lời tôi đi!!"

Chưa kịp nói gì môi của hắn và tôi đã chạm nhau. Hơi ấm của chúng tôi chuyền qua nhau do đôi môi đó. Sự nhẹ nhàng và thoải mái khi ở bên cạnh hắn khiến tôi không muốn rời xa đi chút nà-.....

*ring ring* tiếng chuông đồng hồ đột nhiên kêu ing ỏi bên tai tôi.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Tôi quay qua nhìn đồng hồ, à bảy giờ ba mươi.. ủa bảy giờ ba mươiiii rồiii saoooooo.... Muộn học mấtttt. Tôi chạy vội vào phòng tắm vệ sinh cái nhân, thay quần áo, sau đó chạy vội xuống tầng dưới tìm đồ ăn sáng.

Dưới đó hiện tại đã có các em ở cô nhi viện này cùng với đó là mẹ và một chị lớn hơn tôi đang giúp các em nhỏ ăn sáng.

Nhưng giấc mơ đêm qua là sao nhỉ, chẳng lẽ vì chuyện ở trường nên tôi sinh ra ảo tưởng, không không từ nhỏ đến giờ những giấc mơ như thế chưa bao giờ xuất hiện mà. Tôi đang mải nghĩ và ăn sáng thì một giọng nói cất lên làm tôi giật mình suýt chút nữa thì rơi chiếc bánh đang ăn dở.

"Lêu lêu!! chị Băng lại dậy muộn rồi, đừng vì thế mà nghỉ học nữa đấy há há!!!"

"Chị mày không trốn như hôm qua đâu mà lo!"

Tôi giận dữ trợn mắt thằng bé nhỏ hơn tôi hai tuổi  đang cười khẩy tôi. Nó tên là Lâm Đăng, tôi thật sự nhớ nó vào 5 năm trước khi đó còn là một thằng nhóc dễ thương mà giờ đã bắt đầu trêu chọc tôi rồi.

"Chị có người chờ bên ngoài kìa"

"Ai thế?"

"Em biết sao được"

Nó đột nhiên đứng bật dậy, đi tới bên cạnh tôi thì thầm vào tai tôi.

"Nếu cần người đưa chị đi học chị có thể nhờ em mà"

Hơi thở của Lâm Đăng phả vào tai tôi, giống như hơi ấm của người trong giấc mơ vậy...

Tôi đột nhiên đứng dậy khiến cho Lâm Đăng giật mình lùi lại vài bước, sau đó cười một cách ranh mãnh nhìn về phía tôi, ánh mắt như một con thú săn mồi vậy. Tôi bất giác run lên một chút vội vã ăn nhanh nhanh để chạy đi.

"Ê cô đi đâu vậy?"

Ai gọi mình vậy nhỉ? Giọng quen quen nhưng muộn rồi phải chạy đến trường. Khi chuẩn bị chạy thì tiếng nổ máy và giọng hét của người đằng sau khiến tôi chú ý.

"CON THỎ NGU NGỐC KIA!! CÔ QUAY LẠI ĐÂY NHANH KHÔNG TÔI ĐÂM CÔ ĐẤY!!"

"Hể? Tôi không phải thỏ ngốc, tôi là Triệu Băng Băng!!"

"Lên xe đi tôi chở cô đi học, sắp muộn rồi đấy!"

Tôi chẳng nói gì cướp lấy mũ hắn đưa ra rồi leo lên xe, mọi người chắc sẽ nói tôi mặt dày nhưng xe đến nhà đưa đi học ngay lúc sắp muộn này chẳng lẽ không lên.

"Tôi đã tưởng cô sẽ dậy sớm lắm cơ! Ai ngờ..."

"Tám giờ rồi kìa không mau đi điiiiii!!!"

Sắp muộn rồi còn nói chuyện thật khó chịu mà.
Hắn đi nhanh giống hệt hôm qua làm tôi khi bước xuống giống như một đứa xay xỉn đi vào trường vậy. Vào trường lại bắt đầu có những lời thì thầm lớn bé về tôi, nào là "con Băng Băng kia tán được Lam thiếu gia rồi sao? Không phải nó đã có..." blabla nhiều lắm nên tôi không muốn kể hết.

Vào lớp Tử Trạch ngồi thẩn thơ ngay bàn học, khi thấy tôi vào mắt không còn sáng lên như trước mà có phần tăm tối. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc thì thấy bên trong là một lớp băng vải dày, định vào hỏi hắn như nào thì hắn trở lại bình thường có lẽ là đã thấy tôi.

"Băng Băng sao hôm qua cậu đi nhanh thế? Sau khi giúp cô ấy tớ quay lại tìm cậu nhưng không có thấy."

"À hôm qua Lam Thiên Phong ngỏ ý đưa tớ về nên tớ đi cùng cậu ta"

"À.."

Sau đó hắn không hỏi gì nữa. Bây giờ tôi mới mở điện thoại lên, ... một tràng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của 'công tử đẹp trai' mà từ tận sáu giờ sáng...

Hình như tôi để cậu ta đợi hơi lâu, giờ nghỉ trưa tôi sẽ đi xin lỗi cậu ấy. Không biết nên xin lỗi thế nào nữa.

______________
"Băng Băng đi ăn trưa..."

Tử Trạch đang nói với tôi thì đột nhiên Lý Ân đến chen vào cuộc nói chuyện. Có chút khó chịu nhỉ.

"Tử Trạch... Tử Trạch cậu đi ăn trưa với tôi không?"

"Tôi đi với Bă..."

"Nhưng mà cậu đồng ý với tớ hôm qua rồi còn gì?"

"À ừ.. Băng Băng xin lỗi cậu, mai tớ đi ăn với cậu nhé?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Lý Ân đã lôi Tử Trạch đi mất bỏ tôi lại, nhưng không sao tôi đã nhắn tin với Lam Thiên Phong rồi.

[Băng Băng]: *sticker: hii

[Công tử đẹp trai]: có chuyện gì?

[Băng Băng]: tí đi ăn với tôi nhé! Tôi có chuyện muốn nói *sticker: shy

[Công tử đẹp trai]: ok gặp nhau tại cửa lớp tôi, con gái như cô đừng đi loạn đấy.

Chậc! Tôi biết rồi mà, tôi sẽ không bị như hôm qua nữa đâu. Cũng có chút sợ nên tội chạy thật nhanh về phía lớp hắn rồi ngó đầu vào trong hỏi.

"Lam Thiên Phong có đây không?"

"LAM THIẾU GIA NGƯỜI YÊU GỌI KÌA!!!"

Một cậu trai đứng trên bục giảng hét xuống dưới. Nhìn theo hướng đó tôi thấy Thiên Phong đúng lên rồi đi về phía tôi cầm tay tôi dắt đi.

"Này này đi đâu thế?"

"Đi ăn chứ đi đâu, tại cô dậy muộn quá làm tôi chưa được ăn sáng. Đói... sắp... chết... rồi... đó."

Hắn kéo tôi thật nhanh về phía căn tin. Rồi hắn lấy một cái bánh mì, một hộp sữa sau đó kéo tôi đến quầy tôi hay lấy đồ để tôi lấy. Vì có thêm người nên tôi đã lấy nhiều hơn mọi khi mặc dù hắn không ăn nhiều. Sau đó là đi tìm chỗ ngồi, khi đó tôi nhìn thấy Tử Trạch và Thiên Ân đang ăn với nhau và còn đút cho nhau ăn nữa. Chắc hẳn ngày đầu đó cậu ta chỉ trêu đùa tôi mà thôi...

Tìm được chỗ và bắt đầu ăn, tôi ăn hết món này đến món kia như lâu lắm không được ăn vậy mà quên mất rằng có một người đang đi cùng tôi. À tôi rất thích ăn cà rốt nên lấy rất nhiều món có cà rốt, tôi ăn đến mức không để ý rằng có tận hai đôi mắt đang nhìn mình.

"Cô như thỏ vậy nhỉ? À cô là 'Thỏ" mà"

"TÔI LÀ BĂNG BĂNG!!"

"Nhìn cô thích ăn cà rốt vậy tôi ghen tỵ với nó đấy"

Hắn vừa nói vừa cười, nụ cười của hắn rất đẹp có thể nói là đẹp gần bằng Tử Trạch... hừm chỉ là gần bằng mà thôi.  Hình như hắn đưa gì đó vào đĩa tôi, cà rốt à... từ bánh mì của hắn.

"Tôi... ghét cà rốt, cô rủ tôi ra đây là có gì muốn nói thế?"

"Tôi xin lỗi vì bắt anh đợi cả sáng hôm nay!"

Tôi cúi đầu xuống ra vẻ nhận lỗi. Hắn thì cười và xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng, thì ra hắn có rất nhiều điểm tốt ấy nhỉ.

"Nhìn cô cúi đầu nhận tội như một con thỏ vậy, kìa tai cô mọc ra kìa!!"

"Đâu? Đâu??"

"Haha..."

Cuộc trò chuyện của tôi với hắn rất vui chính vì thế tôi không để ý xung quanh.

"Hôm nay cô mấy tiết?"

"Hai tiết, sao thế?"

"Đợi tôi, tôi đưa cô về"

"Ok, nhưng đi chậm thôi đừng đi nhanh quá. Tôi ôm cậu vậy không ổn lắm..."

"Không sao đâu, cứ ôm đi"

*renggg* chuông báo vào lớp cất lên, tôi với hắn mặc dù đi với nhau nhưng lại chẳng nói câu nào.

Hai tiết buổi chiều đi qua rất nhanh, Tử Trạch không thấy nói gì cả buổi chiều, hết tiết cậu ta lên tiếng nhưng chỉ nói một câu rồi đi mất hút.

Tôi đi từ từ đến cổng trường thì gặp Lâm Đăng đứng đó, chẳng lẽ nó có chị nào học ở đây sao? Nhìn thấy tôi mắt nó có chút rung động, nó vội vàng chạy đến lôi tôi lên chiếc taxi gần đó. Vì hơi bất ngờ nên trên xe tôi chẳng nói gì đến khi nó mở miệng.

"Mẹ có chuyện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro