Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó làm tôi khó chịu quá, có cái giờ ăn trưa cũng không yên, gặp phải cái tên nhà giàu đấy. May là tôi còn nhớ là phải đi kiếm đồ ăn trưa.

Do không thích mấy món kia nên tôi cũng chẳng phải bơi trong biển người làm gì cho mệt. Nhưng trường to như này thì lẽ ra phải có hai khu căng tin chứ, để học sinh phải chen chúc nhau như này thì thật là quá đáng.

Thôi thì có đồ ăn ở đây rồi, tôi phải thưởng thức khoảng thời gian yên bình này thôi.
Hít hà, mùi đồ ăn trên bàn cứ thi nhau kéo vào mũi tôi. Tôi vốn kén ăn từ nhỏ, nhưng đồ ăn cô căng tin ở đây nấu quả thực rất hấp dẫn tôi.

"1, 2, 3"

Tôi đếm mấy món mà mình vừa lấy, đó là cơm trắng, đậu sốt cà chua và súp bí đỏ. Nghe thật là hấp dẫn.

Ngay lúc chuẩn bị đưa miếng cơm đầu tiên vào miệng thì hình như có ai đó đến ngồi cùng với tôi. Ồ hoá ra là Tử Trạch, sao cậu ấy lại ngồi đây vậy. Tôi nhìn quanh thấy vẫn còn nhiều chỗ trống mà, còn chưa kịp lên tiếng thì cậu ấy đã bắt chuyện trước.

"Chào cậu, cô gái đáng sợ. Có cần tớ đút cho không"

Tử Trạch vừa nói vừa cười rất xôm. Nhưng cái điệu cười ấy quả là không thể không nhìn được. Mặc dù lời nói khá vô duyên nhưng cái mặt cười cười lại vô cùng ngây thơ.

"Thôi cảm ơn, nhưng không cần đâu. Nhưng còn nhiều chỗ mà tại sao bạn học VƯƠNG TỬ TRẠCH lại chọn chỗ mình để ngồi vậy!?"

Tôi nhấn mạnh tên cậu mà hỏi, ánh mặt lườm ghì cậu, đến mức một con ruồi cũng không thể chạy thoát hay là một hạt cát cũng không thể lọt qua.

"Cậu nhìn xem, bây giờ xung quanh cũng không còn nhiều chỗ cho lắm. Chi bằng ngồi cùng với vợ tương lai không được sao?"

"C...cậu... cậu"

Tôi hận mình tức không thể nói ra thành tiếng được. Nhất là khi đối diện với khuôn mặt đẹp trai đó. Cậu ta cứ trân trân cái đôi mắt đó nhìn tôi, không thể nào mà tôi có thể ăn tự nhiên được trong cái tình huống này. Ông trời ơi, ông hành cháu còn chưa đủ sao, hết cái này đến cái khác.

Tức bực khiến tôi ăn như chết đói, làm tôi xém sặc cơm. Tên đó nhìn tướng ăn của tôi còn phải bất ngờ cơ mà. Ăn giữa chừng tôi mới sực nhớ ra phải hỏi cậu ấy rõ tại sao lại tự tiện biến tôi thành vợ cậu ấy như vậy.

"Tại sao cậu lại vô duyên vô cớ bảo tôi là vợ cậu thế?"

"Hả, yêu cũng phải nói lí do sao?"

Tử Trạch hỏi rất ngây ngô nhưng đáy mắt lại hiện rõ ý cười, khiến toàn thân tôi hơi khó chịu.

"CÓ, NHẤT ĐỊNH phải nói!"

"Hmmm, vì em rất dễ thương"

"EM Ư!! Cậu hơn tôi được bao nhiêu mà em với chả anh!?"

Tôi tức tốc dí sát mặt vào Tử Trạch, ra vẻ mặt dò xét. Cậu ta thấy tôi giận dữ lại càng thích thú đâm ra trêu chọc.

"Tôi sinh 5 tháng 3, cậu sinh tháng mấy?"

"20 tháng 12!!"

Tôi ra vẻ mặt đắc thắng, nhưng mà đợi đã, có gì đó sai sai ở đây. Tôi tức tốc quay mặt lại thì thấy tên đó đang cười khoái trí lắm, đã thế còn lầm bầm gì nữa chứ.

Bất chợt Tử Trạch đứng hẳn dậy, miệng vẫn còn giữ nụ cười trên môi, trông bộ dạng vui lắm.

"Haha, bây giờ cậu phải gọi tớ là anh đấy Băng Băng bé nhỏ, đã thế tớ còn được biết sinh nhật của cậu, lời gấp đôi!"

Tôi vừa nhận ra đó chính là điều sai sai mà mình vừa nói. Từ đó tôi đúc kết ra được quy tắc số 1: không được cho người khác biết ngày sinh của mình. Huhu tôi sẽ không bao giờ quên điều này đâu.

Đứng đơ ra chưa được lâu thì cậu ấy đã kẹp tôi lên tay mà chạy thẳng về khu lớp học của chúng tôi.

"Ahhhh, cậu làm cái gì vậy hả!!"

"Hahaha, hết giờ nghỉ trưa rồi, về lớp thôi!"

Rõ ràng chưa rung chuông mà.
Trên đường Băng Băng bị bắt cóc, Lam Thiên Phong để ý thấy có một cặp lố lăng đang chạy giữa sân trường, trông thật gai mắt.

"Ồ, ra là khu D thấp kém"

Thiên Phong cười trừ và trong đầu có vẻ đang nổi dậy một kế hoạch nào đó, một kế hoạch vô cùng tàn ác, tên là "uyên ương gẫy cánh".
Aaa, vừa ăn xong đã bị bắt đi mất, chướng bụng quá. Hở! phòng học ở hướng này mà.

"TỬ TRẠCH! TỬ TRẠCH! Phòng học ở hướng này màaaaaa!"

Tôi hét toáng, cố gắng giãy giụa để được chạy vào đấy trốn, nếu không nhanh lên thì mọi người trong lớp sẽ để ý mất. Nhưng cậu ấy lại coi như chẳng nghe thấy gì, cứ chạy và lại vòng ra sau phòng học. Tự dưng cậu ấy che mắt tôi lại.

Lúc mở mắt ra thì tôi thấy chúng tôi đang ở một nơi khá yên tĩnh, riêng tư và có phần hơi đẹp. Ở đây có bóng cây bao bọc xung quanh và bóng râm đủ để che chắn đầu và thân khỏi ánh nắng chói chang mùa hè. Một nơi có cái nhìn tốt lên bầu trời lúc trời sáng và lúc trời tối, nếu ban ngày có thể thấy mây bay bồng bềnh trên mảnh trời xanh thì ở đây ban đêm là lúc quan sát được vô vàn ánh sao một cách tốt nhất.

"Đây là đâu vậy!?"

Tôi ngạc nhiên thốt ra câu đó mà không ngờ rằng mình đã hỏi khi đứng trước một nơi xa lạ mà tôi lần đầu được thấy.

"Nơi mà chỉ có hai bọn mình biết thôi"

Cậu ta nói ra một câu hết sức tự nhiên mà chẳng hề ngại ngùng gì cả. Có biết ngại không vậy?

Tử Trạch trườn xuống, lười biếng nằm dài trên đám cỏ xanh mơn mởn. Không chỉ thế mà còn tiện tay kéo luôn tôi xuống nằm cùng, cuộn tôi vào lòng cậu.

Lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như này, 16 tuổi đầu bị người khác kéo xuống nằm trong lòng của họ. Nó Xảy ra quá bất ngờ làm tôi không kịp xử lí, trên mặt có cái gì nóng nóng. Tôi và cậu bất ngờ chạm mắt nhau. Thấy tôi đỏ mặt, cái mặt dày đấy của Tử Trạch vì thế cũng theo tôi mà ửng lên.

"Ringggggggg!!"

Trong cái không khí ngượng ngùng đó đã có một vị cứu tinh không được xưng danh tên là "tiếng chuông vào lớp". Nó kêu lên làm tôi giật mình nhận ra đến giờ vào lớp, cứu tôi thoát khỏi cái cảnh "rắn tha mồi vào hang".

Tức tốc tôi liền chạy nhanh về lớp, buổi đi học đầu tiên không thể nào bị phạt được. May mà cái "nơi mà chỉ có chúng tôi biết" cũng không xa lắm, ở ngay sau khu lớp học.

Song tôi ổn định lại chỗ ngồi của mình, nhưng lại không thể ổn định được cái não của tôi. Nó cứ quay đi quay lại cái hình ảnh của Tử Trạch dưới tán cây đó.

Tôi nghĩ mình nên chợp mắt một chút trước khi thầy vào lớp thì bỗng dưng Tử Trạch vào lớp, tôi giật mình nên xem thử, thấy trên khuôn mặt đẹp trai đó vẫn còn phơn phớt hồng. Tôi cứ tưởng mặt dày như cậu ta thì không biết ngại là gì cơ, ai ngờ vẻ mặt đấy của cậu cũng dễ thương đó "_".

Cậu ta ngồi vào chỗ mà không nói gì, giữa chúng tôi lại xuất hiện không khí ngập ngừng căng thẳng.

Từ sau lưng cậu ấy, tôi thấy mùi hương của lá bạc hà dịu dàng toả ra từ phía trên. Nó có mùi thơm dịu như đang nâng niu cánh mũi của tôi, không phải như dầu gội X-men hay là kiểu nồng nàn như khi xịt nước hoa lên người.
Tôi như dần nghiện mùi này chứ không phải mùi xăng dầu hay mùi tiền nữa.

Chúng tôi đã kết thúc ngày học hôm nay trong cái bầu không khí tiếp tục im lặng đó, Không ai mở lời trước cả.

Cả lớp đã ra về hết, chỉ còn tôi trong phòng học. Cất sách xong tôi ngẩng đầu lên thấy cậu ta đứng ở cửa. Gì! Chờ tôi sao?

"Tôi...tôi xin lỗi vì chuyện đó. Chỉ là lỡ tay thôi, lỡ tay thôi, cậu không giận tớ chứ?"

Tử Trạch lúng túng quay đầu sang một bên, gãi gãi sống mũi, tránh ánh mắt của tôi. Hệt như một đứa trẻ đang thấy có lỗi vì làm điều trái vậy.

"Không sao, mình không để ý đâu"

Nói xong điều đó tôi thấy hơi hối hận, vì tưởng rằng cậu ta sẽ ngoan ngoãn mà không trêu chọc tôi, ai dè điều đó lại làm cho cậu ta thêm quấn tôi hơn.

Ra đến cổng làm tôi chợt nhớ ra nãy có bạn nữ người hẹn gặp tôi ngay chỗ nhà khu A, tôi phải ra đó đã.

"Tử Trạch, cậu không phải đợi tôi đâu. Có người hẹn gặp tớ"

"Nam hay nữ? Ở đâu?"

"Nữ, Khu A"

"Đi nhanh lên, chắc cô ta đang đợi cậu đấy. Tôi sẽ chờ cậu ở đây"

Sao mình lại phải trả lời cậu ấy nhỉ, mình đi đâu là việc của mình chứ. Tử Trạch mặt trông vẫn rất vui vẻ, chỉ sau khi tôi đi liền khó chịu .
Hộc hộc, vì sợ không kịp nên tôi phải chạy.

"Gì chứ, làm gì có ai ở đây đâu! Bịp à?"

Đang ngó nghiêng thì tôi bị một cánh tay ôm lại, túm lấy cổ họng mình, Làm tôi không thể hét lên được.

Khuôn mặt nhỏ bé của Băng Băng bị Lam Thiên Phong bóp đến ửng đỏ, tay kia hắn còn nhiệt tình ôm xuống thắt eo của cô.

"Tiểu Thố đi đâu mà lạc vào tay sói vậy nhỉ?"

Nhận ra giọng nói này, tôi quay đầu lại. Hoá ra là Tên Thiếu gia họ Lam, không những thế còn bắt gặp vẻ mặt ma mãnh của hắn, đôi mắt chỉ không chờ mà muốn nuốt sống tôi. Dù hắn có đẹp trai, nhưng mà với vẻ mặt đó thực rất khó chịu.

"BỎ TÔI RA!"

"Tiểu thố, cô cứ chờ đi. Sắp có kịch hay đấy"

Nói rồi hắn bóp mạnh hơn, tôi không thể nào nói được, chỉ có thể ấm ớ kèm với chân tay mà cố gắng chạy thoát. Nhưng hắn khoẻ quá.

Tử Trạch chờ lâu không thấy tôi ra, liền chạy đi xem tình hình. Lam Thiên Phong nhận ra Tử Trạch đến tìm Băng Băng. Nụ cười của hắn như là ác quỷ, rất hiểm độc.

Không hiểu Hắn định làm gì, thì Băng Băng bất chợt bị khoá lấy. Đôi môi của cô cứ thế mà bị hắn lao đến, vồ vập như hổ đói.

Tôi nhắm chặt mắt, cơ thể như tê dại, không có chút sức lực nào để chống cự.

Nụ hôn của Lam Thiên Phong vừa thô bạo và mãnh liệt, cánh môi nhỏ của cô lần đầu bị một tên vùi dập cho đến đỏ, tê tái.

Hắn thả tôi ra làm tôi ngã nhoài về phía sau. Tâm trí tôi lúc này còn chẳng có ở đây nữa, bởi sau những gì đã diễn ra thì tôi mong mình bị điên luôn cũng tốt.

Nhưng Tử Trạch đã chứng kiến tất cả, từ đôi môi cho đến vòng eo nhỏ đó đều đã bị Lam Thiên Phong cưỡng mất. Cậu giận đến run người, lao lên túm lấy cổ Thiên Phong.

"MÀY! SAO MÀY DÁM LÀM THẾ HẢ!"

Cậu giận đến tối tăm mặt mũi, ánh mắt cũng không còn sáng như trước nữa.

"Ha, hôn thì cũng hôn rồi. Cậu định làm gì tôi, tên Thất Bại! V..."

Không để hắn kịp nói tiếp, cậu vung tay giơ nắm đấm, khuôn mặt đẹp trai của công tử họ Lam hứng trọn đòn tay đấy. Song Tử trạch còn định lao đến đấm tiếp.

Ngã cả xuống đất, máu từ hai mũi Lam Thiên Phong chảy cả ra ngoài, xoá nhoà đi vẻ đẹp trai phong độ sau cú bụp đấy. Nhưng hắn vẫn nhây ra cái mặt đấy, cười thách thức Tử Trạch, còn chu chu cái môi như ngứa đòn.

Tôi lúc này đã lấy lại được ý thức, nhận ra mình đã bị cướp mất nụ hôn đầu bởi tên vô sỉ nhất. Chi bằng chạy ngay về nhà trốn, không ló mặt ra đường nữa.

Tôi nhặt túi xách của mình lên, chạy hẳn về. Tử Trạch bất ngờ đuổi theo sau, bỏ mặc tên kia lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro