Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 :

Mấy ngày sau đó họ lại trở về với guồng quay của cuộc sống. Anh đi hát, tham gia game show, quay phim, ngày càng được khán giả yêu mến.
Cô thì vẫn đi làm thêm ở quán cà phê gần công ty anh.
T

ưởng chừng mọi việc cứ êm đềm vậy mà trôi qua.
Nhưng sau đó trên mạng lại một lần nữa bùng nổ một scandal liên quan đến Khánh Vy với tiêu đề "Khánh Vy ăn chơi đàn đúm trong quán bar, còn sử dụng thuốc lắc."
Sự việc này đã làm cư dân mạng sốc một phen, cô ca sĩ xinh đẹp như tiên nữ trong mắt bọn họ mà lại làm ra những chuyện này thực sự khiến người ta không thể tin được.
Trong bài báo đó còn kèm theo những hình ảnh bay lắc trong quán bar của cô ta, chỉ là góc chụp có hơi không rõ ràng, chỉ có nửa bên mặt và đường cong hình chữ S của cô ta. Nhưng vì là người quá quen thuộc với công chúng nên chỉ cần nhìn một chút liền nhận ra.
Cô khi đọc những tin tức đó chỉ cảm thấy cô ta đáng đời, không những bắt cá hai tay mà còn làm ra loại chuyện bại hoại như vậy thật sự không xứng đáng làm một nghệ sĩ được mọi người yêu thương.
Mấy ngày sau đó scandal vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, cô vốn dĩ cũng chẳng quan tâm lắm.
Sau khi kết thúc việc làm ở quán cà phê, cô bắt xe buýt trở về nhà. 
Nhà cô nằm trên tầng hai, nên cô không đi thang máy mà đi bằng cầu thang bộ. 
Vừa bước ra khỏi cầu thang cô giật mình khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ở trước cửa nhà cô, cả hành lang chỉ có một ánh đèn yếu ớt nên cô không nhìn rõ người đó là ai.
Lúc cô lại gần mới phát hiện người đến là anh.
"Sao anh lại đến đây?" Cô thắc mắc hỏi, giờ cũng gần 12 giờ rồi.
"Em vẫn luôn về muộn vậy sao?" Anh hơi nhíu mày hỏi. Anh đã đứng đây 2 tiếng rồi.
"Đúng vậy, quán 10 giờ mới đóng cửa " Cô vừa nói vừa lục chìa khóa ở trong túi xách rồi mở cửa.
"Anh vào nhà đi." Cô quay sang nói với anh ở phía sau.
"Không cần đâu." Anh lập tức từ chối vẻ mặt có chút nặng nề.
"Anh sao thế, có chuyện gì sao?" Cô nhanh chóng nhận ra sự khác thường nơi anh.
"Em còn nhờ từng nói gì với anh vào ngày sinh nhật thứ 18 của anh không?"
"Nhớ chứ, em nói sẽ cho anh một điều ước, chỉ cần anh nói ra em nhất định sẽ thực hiện." Cô làm sao mà quên được, chỉ là đã lâu như thế rồi cô cứ nghĩ anh quên rồi chứ.
"Bây giờ em có thể thực hiện nó không?" Anh nhìn cô thấp giọng nói.
"Được." Cô gật đầu chắc nịch, lời cô nói nhất định sẽ không nuốt lời.
"Em có thể....đứng trước báo chí nói rằng...người trong ảnh mà họ đưa tin là em được không, em hãy nói là vì em ghen ghét với Khánh Vy nên mới cô ý trang điểm và ăn mặc giống cô ấy để mọi người hiểu lầm."
Chiếc chìa khóa trên tay cô rơi xuống sàn phát ra một tiếng "keng" đặc biệt rõ ràng, cô đưa ánh mắt khó tin nhìn anh, anh đang nói đùa thôi đúng không?
"Dù sao em cũng không phải người nổi tiếng nên cũng sẽ không bị tổn thất gì, hơn nữa còn có thể kéo Khánh Vy từ dưới bùn lầy lên." Anh tha thiết nhìn cô.
Cô như khúc gỗ đứng ở trước mặt anh, nhìn anh nói ra những lời tổn thương trái tim mình. Cô muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến cổ họng thì như có thứ gì đó chặn lại không thể thốt nên lời.
Mãi một lúc lâu sau cô mới thốt ra được một câu yếu ớt.
"Anh...còn yêu cô ấy sao?" Dù cô ấy có phản bội anh, dù cô ấy đã làm anh tổn thương sâu sắc.
"Trước giờ chưa từng hết yêu." Anh trả lời một cách kiên định, nhưng lại không dám nhìn vào đôi mắt đang vỡ vụn của cô.

"Em hiểu rồi." 

Cô cúi xuống nhặt chìa khóa lên, quay người vào trong nhà.
Lúc cánh cửa khép lại cô giống như một cái cánh diều đứt dây, men theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất, cô ngồi bó gối trên sàn nhà. 
Tách...tách...tách những giọt nước mắt lăn theo má cô rơi xuống, anh vì cô ấy người đã phản bội anh mà lấy cô ra làm lá chắn, yêu cầu của anh có khác gì là đem nước bẩn từ trên người cô ấy hắt lên người cô. Dù cô không phải người nổi tiếng, nhưng khi báo chí đưa tin ai cũng sẽ nhìn thấy mặt cô, sau này cô làm sao dám ra ngoài làm việc.

Anh yêu cô ấy nhiều tới vậy sao, nhiều tới nỗi sẵn sàng hi sinh người bạn đã sát cánh bên anh 7 năm qua, cùng anh trải qua biết bao thăng trầm để có được thành công ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc