Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa phượng vĩ đã lần lượt lụi tàn đi khi ngày tựu trường đến. Ngắm nhìn những cơn mưa cuối hạ, tôi nhớ chị, người con gái thích ăn socola.

Là một cô bé khối 10 với bước chân chập chững bước vào cánh cổng của ngôi trường cấp 3, bao hào hứng đón chờ những chuỗi ngày tươi đẹp nhất đời như ngọn lửa đang bùng cháy, và rồi tôi đã trông thấy chị. Đó là ngày lao động đầu năm của toàn trường, khối 10 và 12 được xếp lao động cùng một khu. Vì chưa làm quen với ai, tôi chỉ lau cửa kính một mình, chị đã đến.

- Chị mượn chai nước rửa kính một lát nha?

- Dạ, chị cứ lấy đi.

- Sao em làm một mình vậy? Như này thì buồn lắm.

- Tại em chưa kịp làm quen với ai hết.

- Tội bé vậy nè. Để chị ở đây chơi với em.

- Dạ. Mà chị tên gì á?

- Chị tên Phương, bé tên gì nè?

- Em tên Uyên.

- Tên với người trông cưng như nhau ha.

- Chị ghẹo em.

- Thật mà.

- Hì hì.

Vậy là tôi đã có một người bạn đầu tiên, một chị lớp 12 cao hơn tôi một cái đầu, giọng chị trầm ấm ngọt lịm, tính tình thân thiện đặc biệt luôn giấu trong mình biết bao là truyện cười mà chị có thể nói ngay không cần phải suy nghĩ.

Mỗi ngày đi học, tôi và chị cùng nhau ăn sáng, chị nói tôi là em nên ngồi đợi để chị đi mua, căn tin thì đông còn tôi thì nhỏ xíu chen không lại ai đâu, chị còn lau đũa muỗng trước rồi mới đưa cho tôi, từng chút từng chút một, chị luôn ân cần như thế.

Sau khi kết thúc kì thi học kì một, chị dắt tôi đến một quán ăn để tự thưởng cho cả hai chị em. Do chị đã lớp 12 nên việc học bận bịu hơn khi dần đến những ngày cuối năm, chị bảo chắc sau này sẽ không thường gặp nhau được. Tôi không biết nên nói gì nữa, có một chút buồn, một chút nhớ, và từ lâu đó là một chút rung động, tôi cảm thấy rung động với chị.

- Vậy chị cố gắng ôn tập để thi vào trường mơ ước nha, nhưng nhớ giữ sức khỏe đó!

- Cảm ơn em bé của chị nhiều. Thi xong người đầu tiên chị tìm là em, rồi mình đi chơi.

- Dạ.

Một tháng sau.

Vài ngày nữa là lễ tình nhân, còn trùng với lịch nghỉ tết, tôi đã tập tành học làm kẹo socola. Tôi nhắn hẹn chị trước một ngày, diện cớ là đi chơi tết, chị đã đồng ý và sáng mai sẽ qua đón. Tối đó, tôi bắt đầu chuẩn bị một mẻ bánh mới thật chỉnh chu để tặng chị, cả hộp quà cũng tự tay trang trí. Sáng hôm sau chị đến, tôi bước ra xe cầm theo túi quà, chị tò mò hỏi tôi cầm gì, tôi liền đưa ngay cho chị và đáp rằng nay cũng là lễ tình nhân nên làm tặng chị cho có không khí lễ tây. Chị xoa đầu tôi và cười bảo tôi bày trò quá. Chị cười thật đẹp, thêm những ngón tay thon mịn đan vào tóc nhẹ nhàng xoa khiến tôi như tan chảy. Ngồi trên xe, chị nói:

- Em hãy yêu một người thích ăn socola nha!

- Sao vậy chị?

- Vì đó là những người biết chịu đựng sự đắng trước khi tận hưởng vị ngọt đó.

- Vậy chị có thích ăn socola không?

- Chị có.

Tôi muốn nói tôi thích chị, nhưng không, sợ rằng chúng ta không còn thân thiết nữa. Sau này khi tốt nghiệp, như lời hứa chị đưa tôi đi chơi khắp khu phố, đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Chị biết không, tôi đã yêu chị từ dạo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro