8. TIỆC SINH NHẬT (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

"A lo, anh nghe nè Perth."

"Tuần này anh bận ôn thi nên không phải đến dạy tôi đâu, khi nào thi xong rồi đến cũng được. Mấy hôm nay kiến thức cũng không nhiều nên tôi có thể tự học được."

"Perth đừng quá lo, anh vẫn sắp xếp được thời gian để dạy em mà, anh thường học khuya nên sớm quá anh cũng không học được."

"Ừm, tôi nói vậy vì lo cho anh vất vả thôi."

"Không gặp sẽ nhớ anh đúng không?"

"Nếu tôi nói đúng thì sao?"

"Thì...là em trai ngoan chứ sao."

"Vậy thôi hử?"

"Thì là vậy thôi, em còn muốn gì hở?"

"Ừ thì em trai ngoan. Anh trai nhớ phải đến đó, em nhớ anh lắm rồi."

"Ha ha, đợi anh một chút, anh còn chưa thay đồng phục đó. Lát nữa gặp em nha."

Cảm giác dạo này mỗi khi nói chuyện với Saint, tôi không còn là chính mình nữa rồi. Lúc bắt đầu cuộc nói chuyện là cứng rắn nghiêm túc bao nhiêu thì sau vài câu cũng chuyển sang ngọt ngào nịnh nọt, chỉ là để vào vai em trai ngoan ngoãn thu phục lòng người thôi, không còn vì điều gì khác đâu.

...

"Saint, Saint!"

"Ah, Perth, xin lỗi em, anh ngủ quên mất."

"Nếu mệt anh đến giường tôi nằm chợp mắt một lát đi, nhìn anh như vậy tôi cũng không đành lòng bắt anh phải ngồi dạy tôi đâu."

"Không sao đâu Perth, anh tỉnh rồi mà, lúc nãy đang dạy em đến chỗ nào rồi, giờ mình tiếp tục nha."

"Anh đợi một chút, tôi xuống nhà rồi lên ngay."

"Ừm."

Đây chính là lúc tốt nhất để lấy lòng, xuống nhà mang lên một cốc trà nóng chẳng phải là quá quan tâm sao. Thế nhưng khi trở về phòng Saint lại nằm gối đầu bên bàn học. Haizzz, làm phí bao nhiêu công sức mà tôi muốn thể hiện.

Lần này tôi không gọi Saint nữa mà trực tiếp bế anh đặt lên giường. Nhẹ thật! Anh có cao hơn tôi, thể trạng có hơi gầy nhưng không nghĩ lại nhẹ như vậy. Tránh để Saint bị đánh thức, tôi nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi đắp chăn cho anh. Saint ngủ có vẻ ngon lắm, người gì mà ngủ say thế, ai làm gì mình cũng không biết.

Ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt Saint, bất chợt cảm thấy nếu không phải vì trong lòng mang theo nỗi thù hận thì gương mặt này đối với tôi mà nói cũng khá rung động lòng người đó. Vẫn nhớ lần đầu gặp tôi có hơi bất ngờ khi nhìn thấy vóc dáng cao gầy, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng cùng ngũ quan thanh tú, rất ưa nhìn. Đã vậy, càng ngày Saint càng quan tâm, lo cho tôi rất chu đáo, vốn không nhận được tình thân từ gia đình nên mọi quan tâm của anh ấy dù là giả hay thật thì tôi cũng thấy có chút cảm kích và ấm áp khi nhận được sự chăm sóc như vậy.

Tôi đưa tay lướt theo từng nét trên khuôn mặt Saint rồi bất chợt dừng lại ở cánh môi đang khép mở hờ hững. Một suy nghĩ loé lên trong đầu rồi nhanh chóng bị tôi xua đi ngay. Mày bậy quá rồi Perth, tỉnh táo nào, đây là món đồ mày chơi đùa trong tay, không được manh động mà làm hỏng mọi việc.

Dòng suy nghĩ miên man bất chợt bị cắt ngang bởi âm thanh ổn ào ngoài cửa.

"Hi, thằng bạn chí cốt. Đi bar không bạn ơi? Úi, đang làm gì vậy, ai trên giường cậu đó? Perth tôi phá chuyện tốt của cậu rồi ha." - Người xuất hiện là tên bạn Plan lắm mồm của tôi.

"Tới mà không biết gõ cửa à, lần sau còn vậy đừng trách sao biển lại mặn nha."

"Ưm." - Người trên giường có vẻ bị âm thanh ồn ào quấy rầy nên tỉnh giấc.

"Anh thức rồi à." - Tôi ôn nhu hỏi.

"Ah, Perth, anh xin lỗi, lại ngủ quên nữa rồi. Úi, sao anh lại nằm trên giường thế này."

"Là vì thằng bạn này của em đang muốn ăn tươi anh đó, anh xinh đẹp." - Plan nhảy vào góp vui.

"Bớt nhảm đi, đến đây làm gì, giờ tôi đang bận học."

"Chời, bạn của tôi ơi, người ta có lòng nhớ đến sinh nhật cậu mà nỡ nào xua đuổi người ta, thứ bạn chời đánh, ở bên người đẹp là quên hết bạn bè."

"Sinh nhật?" - Saint lên tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên

"Anh trai xinh đẹp, anh không biết sao, hôm nay là sinh nhật thằng này đó. Ê cậu không nói cho anh trai xinh đẹp biết sao?" - Plan đáp lời Saint rồi quay sang chất vấn Perth

"Không phải không nói mà nhất thời tôi không nhớ hôm nay là ngày gì."

"Sinh nhật là ngày trọng đại sao có thể không nhớ vậy hả thằng này."

"Anh không biết hôm nay sinh nhật em nên không chuẩn bị gì cho em hết."

"Anh đẹp trai, hay là đi bar với bọn em đi, xem như ăn mừng tiệc sinh nhật thằng bạn em. Thấy sao hả Perth?"

"Tôi ghét nơi ồn ào mà, các cậu hết chỗ chơi rồi à? - Đem gương mặt cau có đáp lại Plan xong, Perth dịu nét mặt lại quay sang Saint hỏi: "Anh có đến tiệc sinh nhật cùng tôi được không?"

"Ê cái thằng hai mặt này, vừa xù lông với người ta xong mà ngay lập tức quẫy đuôi với người đẹp nhanh vậy."

"Im đi!" - Perth quay sang trừng mắt với Plan.

"Anh chưa từng đến bar bao giờ, cũng ngại tới nơi náo nhiệt như vậy lắm."

"Nếu anh không thích tôi cũng không đến."

"Ê thằng này, anh em bạn hữu đang ở đó chờ cậu nha, sao nói không đến mà được hả. Anh xinh đẹp, anh phải đến, nhất định phải đến, em năn nỉ anh đó, xem như vì tụi em, vì sinh nhật thằng ôn này, anh đến đi mà."

"Anh..."

"Plan, đừng làm Saint khó xử. Xem như tôi nợ các cậu một chầu hôm nay, hôm khác tôi trả."

"Perth, hay là...em cứ đi với bạn đi. Mọi người vì muốn mừng sinh nhật em mà."

"Không có quà thì xem như anh có mặt là thay cho quà mừng rồi. Anh đi nhé!"

"Anh...để anh gọi cho mẹ xin phép đã. Sợ về trễ mẹ sẽ lo."

"Vậy tức là anh đồng ý đi nhé."

"Ừ."

Saint

Tiếng nhạc xập xình đến buốt óc, đèn mờ ảo chớp tắt khiến thị giác khó chịu, trên sàn nhảy người người lũ lượt kéo nhau lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc, quả thật tôi không thể thích ứng được không gian nơi này. Nghe nói chưa đủ tuổi sẽ không thể đến nơi này, vậy sao bạn bè của Perth lại có thể ra vào tự nhiên như vậy nhỉ? Ở độ tuổi này mà vào quán bar thì chắc cũng không thể xem là ngoan hiền đúng không?

"Saint, đừng ngồi mãi như vậy, ra đây nhảy cùng tôi nào."

"Thôi, Perth nhảy cùng các bạn đi, anh không quen, để anh ngồi đây là được rồi."

"Vậy tôi ngồi cùng anh."

Nói rồi Perth đặt người xuống ngồi cạnh tôi, uống ly cocktail trên bàn.

"Perth sao anh lại vào đây ngồi hả, hôm nay anh là nhân vật chính đó, ra đây." - Mei tiến tới ngồi cạnh Perth lôi kéo.

"Cô ra đó đi, để tôi ở đây."

"Perth, em ra với bạn đi, sinh nhật của em mà, nên vui cùng các bạn mới đúng." - Saint lên tiếng.

"Anh ngồi một mình sẽ buồn."

"Anh không buồn gì đâu, em ra cùng bạn đi."

"Vậy ngồi ăn hết bánh sinh nhật đi nghe chưa."

"Ừ, anh biết rồi. Sẽ ăn."

Perth lại bị Mei kéo ra với bạn bè hòa mình nhảy cùng tiếng nhạc. Tôi ngồi lại đây ăn bánh theo lời em mắt nhìn theo cuộc vui của bọn nhỏ.

"Chào em trai, sao lại ngồi đây một mình vậy. Em không đi cùng ai sao?" - Một thanh niên vóc dáng to cao, ăn mặc khá bảnh bao bước đến trước mặt tôi.

"Tôi đi với bạn."

"Anh đi một mình, lại vừa lúc thấy em ngồi một mình. Anh có thể ngồi cùng em không, ngồi một mình thật buồn nên muốn trò chuyện cùng em một lúc."

"Vâng, vậy mời anh ngồi."

Vốn không khéo từ chối, một phần cũng vì thấy người này đi một mình có vẻ cô độc nên tôi cũng chấp nhận lời đề nghị này. Ngờ đâu việc này lại kéo theo một mớ rắc rối phía sau. Nếu biết trước được mọi việc có lẽ tôi đã không kéo phiền phức về cho mình rồi, cả Perth cũng không tránh khỏi bị liên lụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro