27. PHÁ HOẠI (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Tôi đưa mẹ và Saint chuyển đến chỗ ở mới. Nơi này khá gần với công ty của tôi, rất thuận tiện việc ghé qua hàng ngày.

"Sao anh không đi làm ở tiệm kia nữa?" - Tôi thắc mắc nhiều ngày rồi nên rất muốn biết.

"Ah, anh đột nhiên không thích làm bánh nữa nên xin nghỉ."

"Vậy anh vào công ty của em làm được không? Anh cũng học cùng chuyên ngành với em, công việc sẽ dễ tiếp cận thôi."

"Anh thấy ngại lắm, đã nhận chỗ ở giờ lại còn công việc nữa,..."

"Anh là nhân viên đặc biệt của công ty nên được đãi ngộ, như vậy được không?" - Tôi ngắt lời Saint rồi tiến tới ôm eo kéo anh ấy lại gần đối mặt với tôi mà trêu chọc.

"Perth, sao cứ thích trêu anh vậy?"

"Em chỉ thích trêu người em yêu thôi, anh có ý kiến gì?"

Tôi kéo Saint ôm sát vào rồi theo thói quen đưa mũi hít sâu vào hõm cổ anh, lại cắn thêm một cái nữa, có lẽ làm Saint đau nên anh ấy rên lên.

"Ahh~ Perth, em lại cắn anh!"

Tôi như không nghe thấy mà vẫn hôn cắn liên tiếp vào cổ anh ấy, mùi hương quen thuộc ngày nào đang tỏa ngọt ngào bên cánh mũi như quyến rũ mời gọi khiến tôi không thể ngừng lại.

"Saint, sao cứ dùng mùi hương hấp dẫn em phạm tội thế hử?"

"Em lại trêu anh nha, ahh...haaaa...haaa...Perth dừng lại đi, anh đau!"

"Thôi không đùa anh nữa. Đưa tay ra cho em nào!"

"Hở???" - Saint thắc mắc không biết vì sao tôi lại bất ngờ bắt anh làm vậy nhưng vẫn cứ đưa tay cho tôi nắm lấy.

Tôi nâng ngón áp út của Saint lên, đặt vào đấy một chiếc nhẫn bạc, trên nhẫn có khắc chữ PS, cùng một đôi với chiếc nhẫn tôi đang đeo.

"Đây là nhẫn đôi, em nhờ đặt làm cho chúng mình. Anh nhìn xem trên nhẫn có khắc tên anh và em, bên trong còn có cả định vị. Đeo nhẫn này nghĩa là chúng mình thuộc về nhau, mãi mãi không tách rời. Saint, anh có đồng ý nhận nó không?"

"Perth ngốc, sao cứ thích làm cho anh khóc vậy hở?"

"Không sao, khóc hay cười của anh đều do em quản, muốn khóc cứ khóc có em ở bên lau nước mắt cho anh. Nếu anh đeo nhẫn rồi chính là đồng ý ở cạnh bên em, chuyện chúng mình em cũng muốn cho mẹ Nuk rõ để xin mẹ chấp nhận cho anh và em."

"Vậy đợi mẹ trở về rồi anh cùng em sẽ xin phép thưa chuyện với mẹ."

...

"Mẹ biết Saint của mẹ đau khổ nhiều vì con, hạnh phúc khi ở bên cạnh con. Mẹ không mong gì hơn được nhìn thấy Saint hạnh phúc, nay nhìn thấy con trưởng thành chín chắn hơn rất nhiều, mẹ cũng an tâm giao Saint cho con chăm sóc. Nếu cản trở hai con chỉ khiến mẹ cũng đau lòng thay cả hai." - Mẹ Nuk sau khi nghe câu chuyện của chúng tôi mà ôn tồn nói.

"Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho chúng con!" - Tôi và Saint vái lạy mẹ.

Giây phút được nghe những lời cổ vũ của mẹ khiến tôi cảm thấy cuộc đời của mình đến bây giờ không còn mong mỏi gì hơn. Vốn nghĩ sẽ gặp sự can ngăn định kiến của gia đình thế nhưng cha mẹ lại động viên, đồng tình với lựa chọn của chúng tôi. Tình cảm gia đình được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau chẳng phải sẽ vun đắp được hạnh phúc bền chặt sao?

...

"Anh nói gì? Sao lại từ chối đính hôn?" - Mei tức giận hỏi tôi.

"Vì từ trước đến giờ tôi chưa hề muốn ở bên cô, điều này cô đã, hiểu từ lâu rồi thì phải."

"Dù muốn hay không thì anh vẫn phải đính hôn với em, nếu không chuyện kinh doanh của hai nhà sẽ không tốt đẹp như trước nữa đâu. Anh muốn công ty của anh rơi vào khốn đốn à?"

"Cô không cần đe dọa, nếu cần thiết thì xin mời hợp tác còn muốn quay lưng trở mặt thì tôi cũng đành chịu vậy. Nhưng chuyện không đính hôn với cô là chắc chắn."

"Anh...tôi sẽ nói với ba mẹ không để anh yên ổn mà vui vẻ đâu. Dám bỏ tôi thì anh cứ chờ mà nhận lấy đau khổ."

Tôi cười nhếch mép tỏ vẻ xem thường, đau đớn tuyệt vọng tôi cũng đã trải qua thì còn chuyện gì đáng sợ hơn nữa. Bất cứ thứ gì cản đường của tôi và Saint hiện tại tôi sẽ đương đầu đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc mà khó khăn lắm tôi mới tìm lại được. Ai cũng đừng mong tổn hại đến Saint của tôi.

...

"Ze, anh nói xem tại sao anh ấy có thể vô tâm với em đến thế? Dù gì em và anh ấy cũng đã học chung với nhau từ bé, hai gia đình còn bắt tay kinh doanh cùng nhau, em tự tin anh ấy sẽ thuộc về em thế mà bây giờ anh ấy nói hủy đính hôn, bảo em tránh xa anh ấy. Anh nói xem em phải làm gì đây, em không muốn rời xa Perth đâu." - Mei ngồi khóc lóc kể lại mọi chuyện cho Ze nghe.

"Thằng nhóc ấy có gì tốt mà ai cũng ngu ngốc đâm đầu vào nó như vậy?" - Không chỉ Mei, cả Saint cũng mê muội tên ấy, Ze tỏ vẻ bực bội khi nghe Mei nói thế.

"Sao anh nói em ngốc, em đến gặp anh để nhờ anh giúp chứ không phải nghe anh chửi em đâu. Anh chỉ em đi, em cần làm gì bây giờ?"

"Chuyện kinh doanh không phải là đòn tấn công tốt nhất à? Chuyện này em nên nhờ bác gái ra tay sẽ đâu vào đấy thôi."

"Em cũng tính như vậy, không ngờ anh họ cũng mưu sâu thâm độc ghê!"

"Chửi xéo anh hả?"

"Em đâu dám!"

Saint

Công ty của Perth thật sự gặp khó khăn, gia đình Mei tuyên bố rút đầu tư nếu bỏ chuyện đính hôn. Perth dạo này khá căng thẳng và mệt mỏi vì phải chống chọi với việc khó khăn ở công ty, mỗi lần ghé thăm nhà tôi, nhìn dáng vẻ mỏi mệt của em mà tôi thấy chạnh lòng.

"Anh nấu súp cho em này, phải ăn hết để có sức mà làm việc."

"Anh đút cho em đi, em mỏi cả người không nhấc nổi tay nữa."

"Đây, anh đút cho."

"Đùa thôi, để em tự ăn. Cảm ơn anh!"

"Khách sáo với anh làm gì? Dạo này em phải làm việc căng thẳng, anh lo lắm!" - Tôi vừa nói vừa bóp vai mát-xa đầu cho Perth.

"Em cố gắng một thời gian rồi đâu sẽ vào đấy thôi."

"Hay để anh đến công ty giúp em được không?"

"Em tính qua đợt này rồi mới để anh đến làm."

"Chẳng phải lúc này mới cần anh giúp sức sao, có khó khăn cùng nhau đối mặt giải quyết, chẳng phải em từng nói vậy còn gì?"

"Giai đoạn này căng thẳng lắm em sợ anh vào công ty lúc này sẽ vất vả."

"Anh không phải loại người yếu đuối, càng không ngại vất vả. Ngày mai anh sẽ đến công ty, em lo mà nghĩ sẽ giao cho anh việc gì để anh giúp em đi!"

"Cứ đến ngồi trong phòng cho em ngắm anh là đủ rồi."

"Không đùa nha, anh giận đó!"

"Ừ không đùa nữa. Lại gần cho em ôm cái đi!"

"Anh không dễ dãi đâu nha!"

"Ừ là em dễ dãi, là em làm nũng anh, được chưa?"

Cái người này trước đây trầm tính lắm chẳng hiểu sao từ ngày bên nhau lại thích trêu tôi mãi thôi. Mỗi lần làm nũng như vậy tôi lại không kháng cự được sự đáng yêu của em ấy, Perth biết thế nên toàn thích bày vẻ đáng yêu trước mặt tôi.

Lần nào cũng đòi ôm một chút rồi lại hôn tôi đến mất hết sức lực.

"Ahh...Perth...haaa...ưm..."

Perth nâng lấy cằm tôi để chìm đắm vào nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau không dứt. Không biết từ bao giờ Perth đã đè áp tôi lên giường, nụ hôn chuyển từ môi sang cổ, có chút cảm giác ướt át nơi yết hầu, em ấy đang chạm lưỡi lên liếm nhẹ nơi nhạy cảm đó khiến tôi bất giác khẽ rên lên. Như được cổ vũ, Perth nhanh chóng cởi cúc áo của tôi rồi đưa tay chạm vào đầu nụ hoa của tôi mà xoa nắn.

Cái tay hư hỏng ngày càng tiến xuống dưới kích thích tôi bằng những va chạm nhẹ nhàng mơn trớn. Perth đưa tay luồn vào quần tôi mà chạm vào nơi đó, cảm giác bị tấn công bất ngờ khiến tôi có chút không tiếp thu kịp, hình ảnh đêm nào lại bất chợt kéo về, tôi hoảng sợ đẩy Perth ra rồi nép mình vào góc giường ngồi co ro lại. Nhìn thấy hành động khác lạ của tôi Perth có chút bất ngờ nhưng có lẽ em hiểu ngay vấn đề trước mắt nên nét mặt nhanh chóng dịu lại, em chầm chậm tiến đến gần rồi ôm tôi trấn an.

"Xin lỗi Saint, em không làm tổn thương anh đâu. Anh đừng sợ, đừng sợ em như vậy. Em chỉ ôm anh như vầy thôi không làm đau anh đâu. Ngoan nào, đừng sợ!" - Tôi xót xa ôm lấy Saint vào lòng, ám ảnh của anh ấy chẳng phải một tay tôi tạo ra sao?

"Em hứa sẽ không làm anh khó chịu nữa đâu. Chỉ khi nào anh nguyện ý, em không ép buộc anh đâu!"

Tôi từ trong cơn hoảng sợ mà an tĩnh trở lại, ôm chặt lấy Perth, mặt giấu vào trong lồng ngực em.

"Xin lỗi Perth!"

"Sao lại xin lỗi em? Anh đừng như vậy mà."

"Súp nguội hết rồi, để anh hâm nóng lại cho em."

Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng để xua đi không khí ngại ngùng hiện tại.

Perth

Tôi cũng quá manh động rồi, không nghĩ đến tình trạng của anh ấy, mỗi lúc bên nhau lại trỗi dậy ham muốn thân cận, tiếp xúc, chiếm hữu. Nôn nóng chỉ khiến mọi thứ thất bại mà thôi, thời gian bên nhau còn dài, tôi không sợ phải chờ đợi đâu. Một ngày không xa...

...

Sáng sớm thức dậy đã ngửi được mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Saint nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tôi mà đều đặn nhịp thở. Gương mặt khi ngủ nhìn như trẻ con, làn da trắng hồng mịn màng, tôi đưa tay chạm vào chiếc má bánh bao mà nựng. Cảm giác hạnh phúc như thế này thật không muốn tỉnh dậy chút nào.

"Saint, dậy thôi nào. Chẳng phải muốn đến công ty cùng nhau sao?"

"Ưm...Perth, đợi một chút anh sẽ dậy ngay. Em cứ chuẩn bị trước đi."

Đáp lại tôi là gương mặt ngái ngủ, mắt nhắm nghiền mà miệng thì đáp lại lời tôi như thế, cái người này nhìn sao cũng thấy đáng yêu vậy hả? Tôi đặt lên trán anh một nụ hôn cưng chiều rồi nhanh chóng sắp xếp.

Vấn đề công ty gặp phải khá nghiêm trọng. Không chỉ mất cổ đông, vốn đầu tư bị sụt giảm mà hiện tại một số công trình trọng điểm cũng đang manh nha muốn cắt đứt hợp đồng. Cổ phiếu cả tuần nay giảm mạnh cũng là dấu hiệu đáng lo. Saint giúp tôi bàn bạc với chủ hợp đồng, soạn một loạt các dự án tầm nhìn xa để giúp tôi thu hút lại vốn đầu tư. Anh ấy nắm bắt mọi việc rất nhanh khiến tôi cũng bất ngờ. Không nghĩ rằng Saint của tôi là nhân tài nha! Tôi thật có mắt chọn người quá đi chứ!

Nỗ lực của Saint cùng cố gắng của tôi cũng phần nào lôi kéo lại được một số hợp đồng quan trọng. Một số đối tác thân thiết cũng nhờ vào uy tín của ba tôi mà ra tay hỗ trợ. Mất khoảng hơn một tháng để sắp xếp mọi việc trở nên ổn định hơn, dù chưa phải là tốt nhất nhưng trong giai đoạn này đó chính là hy vọng.

Dĩ nhiên công ty tôi đã hoàn toàn có thể tự lập mà không còn phụ thuộc vào gia đình Mei. Nhà bên họ sau khi tuyên bố cắt đứt với công ty tôi hiện cũng đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng về tài chính. Gieo nhân nào gặp quả nấy, hiện tại gia đình Mei đã không còn là mối nguy cơ đối với tôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro