26. CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Perth muốn đưa tôi trở về nhà. Lẽ ra tôi tính sẽ đợi thêm một thời gian nữa mới để em gặp mẹ Nuk nhưng Perth cứ vội vã muốn được gặp mẹ ngay.

"Để lâu lại thêm lo, em muốn gặp mẹ để tháo gỡ mọi khúc mắc trong những năm qua." - Perth nói với tôi như vậy.

"Anh lo mẹ sẽ không kịp hiểu hết mọi chuyện mà lại tiếp tục trách em thôi. Chưa kể đến việc giữa mẹ anh và cha em vẫn còn phức tạp lắm. Đợi thêm một thời gian nữa rồi anh sẽ từ từ khuyên mẹ, khi đó em đến gặp mẹ cũng nhẹ nhàng hơn."

"Trước sau gì cũng phải đối mặt, huống chi mọi việc cũng cần được nói rõ để hai bên hiểu nhau. Chuyện giữa người lớn vốn thật sự chỉ là hiểu lầm nhau mà sinh ra rắc rối, thù hận. Em sẽ đến cùng ba để gặp mẹ anh thưa rõ mọi chuyện. Anh đừng lo, em biết cách giải quyết êm xuôi tất cả mọi rắc rối. Dù có chuyện gì xảy ra anh cứ tin em là được, em quyết không buông tay anh đâu."

"Perth của anh ra dáng đàn ông chững chạc trách nhiệm đáng tin quá đi." - Saint đưa tay nhéo mũi tôi cưng chiều.

"Chỉ cần liên quan đến anh sẽ khiến em phải bận tâm mà suy nghĩ thấu đáo."

Perth nói xong câu đó rồi kéo tôi lại ôm vào lòng. Em đã cao hơn tôi rồi, nhưng vẫn cứ thích rúc mặt vào hõm cổ tôi như trước, cứ hít hít vào cổ tôi như cún con. Thói quen này em ấy vẫn không bỏ được.

Perth

"Con đã tìm được mẹ con Saint." - Perth nói với người đàn ông trung niên đang ngồi đọc sách trong thư phòng.

"Đã tìm được hai người rồi sao? Con nói ta nghe họ đang ở đâu, ta sẽ đến đó."

"Ba định sẽ nói gì khi gặp họ? Hay sẽ như lúc trước khiến họ phải bỏ trốn. Nếu ba đồng ý nghe con sắp xếp thì may ra còn giải quyết được."

"Con nói xem, ta nên làm thế nào?"

"Nếu con giúp ba gỡ được khúc mắc này, ba cũng nên chấp nhận một điều kiện của con."

"Con muốn ta làm gì?"

"Chấp nhận để con tự chọn người con yêu, dù người đó là ai chỉ cần ba gật đầu đồng ý không cản trở là được."

"Ý con là Saint sao?"

"Ba biết ư?" - Tôi bất ngờ khi nghe ba nhắc tên Saint.

"Thằng bé biến mất, con chạy loạn khắp nơi tìm kiếm, còn bỏ mặc cả tính mạng của mình, con nói xem ta nên nghĩ đó là gì?"

"Vậy ba có đồng ý đừng cản trở con và anh ấy không?"

"Giờ con đã đủ lông đủ cánh, mọi việc có thể tự gánh vác rồi, ngăn cản chỉ làm mọi việc thêm rối, ta chỉ lo phía bên nhà Mei."

"Con sẽ ứng phó nếu bên ấy gây rối, trước giờ họ cũng ngáng chân bên mình không ít nên nhân cơ hội nếu họ trở mặt, chúng ta cũng cắt đứt mọi dây dưa để đỡ mối lo về sau."

"Nếu khó khăn ta sẽ hỗ trợ con phía sau. Con sắp xếp đi, ngày mai cùng ta đến nhà Saint, có lẽ con trai ta cũng không thể chờ đợi được nữa nhỉ?"

"Ba, con cảm ơn ba. Trước giờ, con hiểu lầm nên vẫn luôn trách ba vì chuyện của mẹ, vì vậy mà cha con ta không thể gần nhau. Con thật không nghĩ ba lại đồng ý chuyện của con như vậy."

"Con hiểu thì tốt, cha mẹ nào cũng vì con thôi. Saint cũng tốt, ai cũng được miễn đó là người con yêu thương và cũng yêu thương con."

Tôi cảm thấy thật may mắn khi những sai lầm, u mê của ngày đó lại được những người tôi yêu quý tha thứ, cảm giác ấm áp hạnh phúc thật sự.

Saint

Perth gọi điện báo với tôi hôm nay hai cha con em ấy sẽ đến nhà gặp mẹ Nuk. Từ sáng đến giờ lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Lần này có vẻ người lớn sẽ cùng nhau đối mặt nói rõ mọi việc, con cái như chúng tôi không dám xen vào. Không chỉ Perth mà ngay cả tôi cũng mong mọi việc được êm xuôi, vướng mắc gì cũng nên buông bỏ xuống hết để trải qua những năm tháng ngắn ngủi của đời người.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Perth gọi cho tôi.

"Em đưa ba đến nơi rồi!"

"Anh đang ở trước cửa nhà đây, mẹ cũng đang nằm nghỉ trong phòng, em đưa bác đến đi."

Chỉ vài phút sau tôi đã thấy hai người đứng trước cửa nhà. Tôi lặng lẽ mời ba của em ấy vào nhà rồi hồi hộp gọi mẹ.

"Mẹ, có khách đến nhà tìm gặp mẹ."

"Ai vậy con?"

"Mẹ ra ngoài đi, người đó đang chờ mẹ ngoài phòng khách."

Mẹ tôi chầm chậm bước ra với vẻ mặt tràn đầy thắc mắc. Từ những ngày hai mẹ con tôi trốn chạy khắp nơi, người quen chẳng còn lấy một ai, hôm nay có người đến tìm thì thật quá lạ rồi.

"Chào chị, lâu rồi không gặp."

"Saint, sao con để cho họ vào nhà mình thế này?"

"Chị đừng trách cháu, hôm nay tôi đến đây thật tâm muốn nói cho chị thấu hiểu mọi việc giữa hai gia đình chúng ta."

"Chuyện xưa tôi không muốn nhắc lại nữa, cũng không muốn tiếp chuyện với ai, xin ông về cho."

"Mẹ, xin mẹ hãy lắng nghe bác ấy một lần thôi cũng được."

"Saint, sao con lại bênh vực ông ta?"

"Con không dám sai lời mẹ nhưng mọi chuyện nên đối mặt một lần để hiểu rõ nhau, có như vậy mới vứt bỏ được mâu thuẫn mẹ ạ!"

"Ông muốn nói gì hôm nay có mặt con cái ở đây thì nói hết một lần ra đi."

"Chị nghe tôi kể chuyện trước vậy."

Cha của Perth kể về chuyện trước đây ba mẹ tôi và bác ấy vốn là bạn thân của nhau. Ba mẹ tôi cưới nhau còn bác ấy cưới mẹ Perth. Ba tôi vào làm trong công ty bác ấy. Công việc tiến triển tốt thì bất ngờ biến cố xảy ra. Công ty bác ấy bị đối tác trở mặt tố là rút ruột công trình, ba tôi khuyên bác nên trốn đi nơi khác một thời gian để mọi việc êm xuôi rồi trở về lãnh đạo lại công ty, ba tôi ở lại một mình thay bạn chèo chống. Chẳng may bọn kia chơi xấu thuê người đến đập phá, chúng tưởng nhầm ba tôi là bác ấy nên đã đánh ba tôi đến hôn mê. Khi đưa ba vào viện thì đã không kịp cứu chữa. Mẹ tôi khóc hết nước mắt và từ đó cứ luôn nghĩ người hại chết ba tôi chính là ba của Perth. Nếu không vì giúp bạn, ba tôi đã không ra đi oan uổng như thế. Sau này khi trở về hay tin này, ba của Perth đã đến gặp mẹ con tôi vì muốn chăm lo cho cả hai để trả ơn nghĩa nhưng mẹ tôi kiên quyết xua đuổi. Mãi sau vì thấy bác ấy cứ dây dưa mãi nên mẹ tôi quyết định rời đi để bác ấy không tìm được.

Mẹ của Perth suốt thời gian đó lại cho rằng chồng mình vì chạy theo người phụ nữ khác mà bỏ bê gia đình nên sinh ra thù hằn mẹ tôi. Có lần mẹ Perth còn đến kiếm chuyện thuê người đập nát hết đồ đạc trong nhà tôi. Lần đó ba của Perth biết được nên đã trách mắng vợ mình và cấm không được làm phiền mẹ con tôi. Chỉ không ngờ rằng trong lúc quẫn trí, mẹ Perth đã uống rượu rồi lái xe trên đường, vì không tỉnh táo mà va phải xe nên gặp tai nạn. Trước khi qua đời, bà ấy còn kịp trăn trối với Perth cái chết của bà do mẹ tôi gây ra nên dặn Perth phải ghi nhớ lấy mà trả thù thay mẹ.

Câu chuyện dài được người lớn ngồi kể lại khiến tôi và Perth chỉ biết ngồi nín lặng nhìn nhau. Bao nhiêu thù hận, toan tính, dối trá, nghi ngờ, hiểu lầm cứ thế mà phơi bày ra hết. Người sai cũng đã sai, chuyện không phải cũng đã làm, bây giờ chỉ còn lại tha thứ cho nhau. Trải qua bao cuộc chia ly, con người vẫn mong được nắm tay nhau tận hưởng hạnh phúc. Mọi khúc mắc đã được gỡ bỏ, cả mẹ tôi và ba Perth, một người lặng lẽ suy tư một người rưng rưng nước mắt nắm lấy tay nhau.

"Chuyện xưa nay xem như đã có thể buông bỏ hết mọi vướng mắc, giờ chỉ còn lại chuyện con trẻ nhà chúng ta." - Ba Perth tiếp lời.

"Hai đứa nhỏ thì có vấn đề gì?" - Mẹ tôi thắc mắc

"Mà thôi, có lẽ tôi không nên xen vào, để bọn nhỏ đến lúc muốn nói thì tự chúng sẽ nói với chị. Perth, đến đây tạ lỗi với mẹ Nuk đi con."

Perth nghe lời cha mà quỳ đến trước mặt chắp tay vái lạy mẹ tôi.

"Thưa mẹ, mẹ thương con mà con lại ngốc nghếch nên gây ra nhiều chuyện đáng trách như vậy, xin mẹ tha thứ cho con."

"Con trai, con phải chịu khổ rồi." - Mẹ xoa đầu Perth mà chấp nhận lời hối lỗi.

"Từ nay xin mẹ cho phép con được chăm sóc mẹ và Saint."

"Con trai, không cần con phải chăm sóc chúng ta đâu, chỉ cần con vẫn là đứa trẻ ngoan như trước, cứ rảnh rỗi lại đến đây trò chuyện cùng ta và Saint là được."

"Mẹ yên tâm, con sẽ đến thường xuyên đến, mẹ lại cho con ăn bánh mẹ làm được không?"

"Được, con muốn ăn gì cũng được."

Perth đưa ánh mắt cong cong mang nét cười nhìn Saint, bao nhiêu hạnh phúc thể hiện hết trên khuôn mặt.

"Nếu chị bằng lòng tha thứ thì tôi cũng xin phép mời chị và cháu chuyển sang chỗ ở mới, xin chị đừng nghĩ sâu xa gì, tôi chỉ muốn hai mẹ con chị được sinh hoạt trong điều kiện tốt hơn."

"Chuyện này..."

"Mẹ đừng từ chối, đây cũng là mong ước của ba và con từ lâu rồi. Sức khỏe của mẹ cũng phải được chăm sóc tốt hơn, chân của mẹ cũng cần phục hồi nên xin mẹ để con cùng Saint lo cho mẹ. Đúng không Saint?" - Perth quay sang tôi nháy mắt.

Em đột nhiên quyết định thế này thì anh biết đáp lại thế nào? Tính làm khó anh sao hở?

"Anh thì sao cũng được, ý của em và ba cũng tốt, mẹ Nuk quyết thế nào anh cũng nghe theo mẹ."

"Rồi rồi, mẹ đồng ý, được chưa con trai." - Mẹ quay nhìn tôi mà nói với giọng cưng chiều.

"Dạ mẹ!" - Tôi ôm mẹ đáp lại.

"Vậy mai con sẽ cho người đến giúp mẹ và Saint chuyển đồ ạ!"

Cuộc sống mới có lẽ sẽ bắt đầu từ đây, nơi có tôi, có mẹ, có cả Perth. Dù không biết những gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước nhưng cuộc sống cần đón nhận và thay đổi, tôi cũng không sợ hãi nữa. Có lẽ tôi đã mạnh mẽ hơn khi trải qua nhiều việc, cũng có thể vì từ bây giờ bên cạnh đã có thêm người cổ vũ nên tôi cũng tự tin hơn mà sẵn sàng đón nhận mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro