23. ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Mệt nhoài vì làm việc về trễ lại thêm khóc một trận thật to khiến tôi cảm giác kiệt sức. Tôi trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Người không muốn cũng đã gặp rồi, lời muốn nói cũng đã nói rồi nhưng sao lòng vẫn nhói đau từng cơn không dứt như vậy?

Tôi dặn mình không được mềm lòng trước em nên mới buông ra những lời tổn thương em như vậy. Perth chỉ thốt lên những lời van xin tha thứ, hối lỗi với vẻ tuyệt vọng. Em buồn, tôi vui được sao? Con người này vẫn còn ảnh hưởng tâm tư của tôi quá nhiều nên tốt nhất vẫn cần phải mạnh mẽ cắt đứt mọi ràng buộc, tôi lo sợ bản thân vì mềm lòng mà thêm một lần tự đưa mình vào hố sâu không thoát được.

"Saint về rồi hả con?"

"Dạ mẹ! Mẹ lại thức khuya đợi con nữa rồi, con về trễ mẹ cứ ngủ trước đừng thức như vậy không tốt đâu!"

"Ban ngày ngủ nhiều nên mẹ cũng không ngủ sớm được. Hôm nay sao về trễ vậy con?"

"Dạ, hôm nay quán đông nên con ở lại giúp anh Ze."

"Uh, Ze giúp mẹ con mình nhiều, con nên giúp lại người ta để đáp trả."

"Dạ con biết mà mẹ! Mẹ ngủ đi, con sắp xếp một chút rồi sẽ ngủ ngay thôi."

Sau ngày bị tai nạn chân mẹ Nuk yếu đi nhiều, hai mẹ con lại bôn ba đổi chỗ khắp nơi nên cũng không đưa mẹ vào bệnh viện chăm sóc chu đáo khiến chân mẹ càng khó phục hồi. Bây giờ mẹ chỉ ở nhà loanh quanh chuyện bếp núc, tôi làm ở tiệm của anh Ze cũng không vất vả, một mình làm việc cũng phần nào có thể lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Tôi rất hài lòng với hiện tại. Trớ trêu thay chuyện xưa không mong cũng đến, người cũ không rủ cũng gặp.

Chuyện tôi đưa mẹ xuất viện và đổi chỗ ở cũng khiến mẹ thắc mắc, mẹ kiên quyết không rời khỏi nếu tôi không cho mẹ biết rõ tường tận mọi việc. Tôi đành đem chuyện Perth nói ra nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện em ấy cưỡng ép tôi. Chuyện đó chỉ trời biết, đất biết, hai người chúng tôi biết mà thôi.

Perth

Tôi theo lời Saint nên tạm thời không xuất hiện trước mặt anh ấy, lỡ trái lời anh ấy tôi lo sợ Saint sẽ âm thầm không nói mà biến mất như ngày đó. Cảm giác đáng sợ của những ngày đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, một người vừa mới thân thiết hôm qua mà chớp mắt tan biến như chưa hề tồn tại thật khiến người ta dễ rơi vào tuyệt vọng! Thời gian đó dạy cho tôi biết hy vọng, biết tuyệt vọng, biết đau đớn, dằn vặt, biết hoảng loạn, bi thương. Trong cuộc đời này chỉ những chuyện liên quan đến Saint mới có thể khơi gợi trong tôi nhiều cảm xúc như vậy, cũng chỉ duy nhất anh ấy mới có thể điều khiển mọi suy nghĩ của tôi, thu hút mọi quan tâm của tôi.

Hiện tại tôi không xuất hiện không có nghĩa là mọi tin tức đều buông lỏng. Tôi cho người điều tra những mối quan hệ của anh ấy mới biết được Saint đang làm việc cùng người kia. Con người đó từ trước đây tôi đề phòng quả không sai, hiện tại không biết hai người đang ở trong mối quan hệ như thế nào nhưng chỉ cần biết Saint và người đó có liên quan là tôi tự giác thấy khó chịu.

Tôi quyết định gặp Ze để hỏi rõ mọi chuyện, không gì bằng trực tiếp đối mặt, chưa kể đến tôi đã từng tuyên bố trước anh ta Saint là người của tôi.

"Chào anh!"

"Chào cậu, lâu rồi không gặp nhỉ!"

"Tôi đến tìm anh vì chuyện của Saint."

"Chuyện Saint thì liên quan gì đến tôi?"

"Anh không phải giấu nữa, tôi đã gặp Saint rồi."

"Nếu đã gặp Saint thì hôm nay cậu đến gặp tôi làm gì? Tôi và cậu đâu có chuyện gì liên quan nhau."

"Tôi nghĩ là có, chuyện của Saint bốn năm qua và hiện tại chắc anh là người biết rõ nhất."

"Tôi biết thì liên quan gì cậu? Tôi nghĩ lẽ ra chuyện trước kia đủ làm cậu vĩnh viễn không còn tư cách gì để đối mặt Saint mới đúng chứ?"

"Chuyện của tôi và Saint anh biết được những gì?" - Nghe Ze nói tôi lại thoáng giật mình, anh ta biết được những gì rồi, sao lại tự tin nói những lời như vậy?

"Đủ để hiểu được Saint không còn muốn gặp cậu nữa, chuyện của cậu và Saint đã chấm dứt từ bốn năm về trước rồi."

"Anh vẫn biết tin tức của Saint bốn năm qua?"

"Đúng vậy! Chính tôi là người giúp Saint thành công trốn chạy khỏi cậu, hiện tại tôi và Saint đang ở bên nhau, cậu nên biết điều mà đừng làm phiền chúng tôi."

"Không thể nào, anh và Saint làm sao có thể?"

"Bốn năm qua tôi luôn ở bên cạnh để giúp đỡ Saint và mẹ Nuk, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, cậu đã gây ra tội lỗi như vậy chẳng lẽ còn hy vọng gì sao?"

"Tôi tin vào cảm giác của mình, Saint và anh không thể nào!"

"Dù tôi và Saint không thể thì cậu cũng đừng mong đợi gì. Tôi khuyên cậu nên buông tha Saint đi để mẹ con Saint được an ổn."

Cuộc trò chuyện của tôi và Ze kết thúc không mấy vui vẻ. Tôi tìm đến quán rượu để trầm mình ngồi suy nghĩ, thế nhưng càng uống sao lại càng thấy bản thân tỉnh táo hơn.

"Perth, sao lại uống đến thế này?" - Plan nhìn thấy tôi từ xa nên đến gần dò hỏi.

"Plan, tôi đâu có say, tôi đang rất tỉnh táo đây này. Cậu nói xem tại sao anh ấy lại không chịu tha thứ cho tôi."

"Cậu đang nói đến ai vậy?"

"Anh ấy còn không cho tôi cơ hội nói lời xin lỗi, không muốn nhìn mặt tôi nữa. Cậu nói xem tôi phải làm sao bây giờ?"

"Phải về nhà chứ làm sao. Say như thế này mà muốn làm gì, đứng lên theo tôi về nào." - Plan xốc người bên cạnh đứng dậy rồi quàng tay qua vai kéo người đi.

Suốt đường về tôi không ngừng tra tấn lỗ tai của Plan. Cảm giác người nóng ran, vô cùng khó chịu.

"Perth, cái thằng này, sốt rồi! Cậu sốt như vậy tôi biết phải làm sao?" - Plan đặt kẻ say mèm xuống giường trong lo lắng.

Người trên giường trong cơn say hoà cùng cơn sốt không thể thanh tỉnh mà cứ nói mớ không ngừng.

- Saint! Anh chỉ cho em biết đi em phải làm sao anh mới chịu tha thứ cho em?

Saint! Anh muốn em chịu hình phạt gì em cũng đồng ý chỉ cần anh tha thứ cho em thôi!

Saint! Anh có biết em như một kẻ điên chỉ biết chạy loạn khắp nơi tìm kiếm anh suốt một thời gian dài?

Saint! Anh có biết em đã phải uống thuốc an thần để ngăn bản thân nhớ anh?

Saint! Anh có biết suốt bốn năm qua trái tim em vẫn chỉ loạn nhịp với mỗi anh không? Em không hề phát hiện bản thân yêu anh từ lúc nào, chỉ biết đến hiện tại vẫn điên cuồng yêu anh. -

Plan đứng nhìn bạn đang sốt mê man mà môi vẫn không ngừng gọi cái tên quen thuộc. Perth khổ sở như thế nào chính cậu là người hiểu rõ nhất. Những ngày cùng Perth rong ruổi khắp ngõ ngách để tìm kiếm Saint, những ngày bên cạnh Perth để khuyên bạn đừng tuyệt vọng,...hơn ai hết Plan hiểu người có thể ảnh hưởng đến mọi tâm tư suy nghĩ, đến trái tim của Perth không ai khác ngoài Saint. Nhìn thấy bạn hôm nay uống rượu quên sự đời thế này Plan đoán có lẽ Perth phát hiện được điều gì liên quan đến Saint rồi. Ngày mai khi Perth tỉnh dậy sẽ nói chuyện với nhau rõ hơn.

Perth

Nóng quá, khó chịu quá, cổ họng khát khô khiến tôi ngủ không an giấc. Tôi thức tỉnh trong gian phòng của mình, cảm giác bản thân đang sốt. Lâu rồi tôi không bị sốt, có lẽ hôm qua uống quá nhiều nên mới như vậy.

Chỉ là chút cơn nóng nhưng lại khiến tôi chợt nghĩ đến câu nói : con người lúc bệnh thường yếu đuối. Toàn thân rã rời không muốn nhấc người lên dù môi khô cổ rát vì khát nước. Căn phòng lạnh lẽo đột nhiên khiến tôi khát khao chút hơi ấm bên cạnh. Chợt nhớ trước đây cũng tại nơi này, cũng cơn sốt giống thế này, có một người đã ở cạnh bên chăm sóc cho tôi, lo lắng đến không yên, chạy lăng xăng để nấu cháo, lau người chăm tôi như chăm trẻ nhỏ. Người đó vất vả vì tôi nhưng không than vãn một lời mà luôn nở nụ cười hạnh phúc khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Hơi ấm đó giờ đây đã rời xa tôi, người đó đã từ lâu không còn muốn quan tâm chăm sóc cho tôi nữa. Tôi phải làm gì để tìm lại một trái tim đã bị đánh mất, để có lại người mà tôi yêu hơn tính mạng mình? Ai đó hãy nói cho tôi biết đi! Tôi phải làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro