22. HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Sau cuộc chất vấn Mean, tôi đã cố giữ bản thân mình thật bình tĩnh. Dù chưa gặp nhưng nghe Mean nhắc đến cái tên quen thuộc trái tim tôi liền đập liên hồi, chỉ muốn chạy đến nơi đó để được tận mắt nhìn thấy người tôi nhớ đến điên cuồng. Bốn năm nhung nhớ dồn nén cứ như chực trào muốn bùng nổ. Phải kìm chế lắm tôi mới cố giữ bình tĩnh mà gặng hỏi Mean những điều mình cần biết. Không được vội Perth! Không được quá manh động sẽ làm hư hết mọi chuyện. Người đó đã cố trốn tránh lâu như vậy nếu để bị phát hiện sẽ tiếp tục tìm cách rời khỏi. Chỉ nghĩ đến như vậy tôi đã thấy lo sợ. Cả đời này có lẽ nỗi sợ của tôi chỉ dành cho mỗi một người có tên Saint Suppapong.

Theo lời của Mean, tôi cho xe đậu trước con hẻm dẫn vào khu nhà trọ. Saint đi làm về rất khuya nhưng tôi đủ kiên nhẫn để chờ được nhìn thấy người, tôi cần xác nhận chắc chắn liệu người tôi mong gặp có phải là anh hay không? Chỉ vài chiếc bánh, một cái tên thân quen vẫn chưa làm tôi dám tự tin, hoang mang của tôi có lẽ chỉ một người mang tên Saint Suppapong có thể tạo nên.

Hơn 10 giờ, chiếc xe đỗ trước khu trọ, tôi nhìn không rời mắt khi thấy cửa xe mở, một người bước ra, dáng cao gầy thanh mảnh, gương mặt thon gọn trắng hồng nở nụ cười tươi với người trong xe. Là anh ấy, đúng là Saint thật rồi, là Saint của tôi thật rồi!

Tôi bóp mạnh vô lăng ngăn xúc động quá mức cũng là để kìm lại bản thân kích động mà lao ra khiến người kia hoảng sợ. Ánh đèn đường hắt vào giúp tôi nhìn ngắm rõ gương mặt Saint, anh ấy vẫn như trước, năm tháng qua đi càng làm cho anh thêm vẻ ngọt ngào.

Người trong xe bước ra, gương mặt quen thuộc đó làm sao tôi quên được. Anh ta thế mà vẫn đang thân thiết với Saint, vẫn giữ liên lạc với Saint, hai người vẫn luôn gặp gỡ nhau vui vẻ mỗi ngày trong khi tôi từng ngày chịu dày vò trong tội lỗi và nhớ nhung. Anh triệt để khiến em đau đến nghẹt thở như vậy sao Saint? Hiện tại mối quan hệ giữa hai người là gì?

Tôi có muôn vàn câu hỏi rất muốn anh trả lời nhưng ngàn lời cũng không thể thốt ra trong lúc này. Hôm nay tìm thấy anh rồi, cũng không nên vội. Tôi sẽ có cách để tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng trước khi đối mặt cùng anh. Không thể để sai lầm nối tiếp sai lầm, tôi trưởng thành trong những sai lầm và hối hận nên bản thân tự rèn mình giữ bình tâm trước mọi việc, càng là chuyện dễ rối loạn cảm xúc càng nên giữ vững bản thân.

Saint

Có phải tôi nhạy cảm quá không khi mấy ngày gần đây luôn cảm giác có người theo dõi mình? Cũng có thể là từ sau lần nói chuyện với Plan về những chiếc bánh tôi lại tự hù dọa mình trong nỗi lo sợ bất an. Cảm giác của những ngày trốn chạy ấy lại ùa về khiến tôi chẳng thể yên giấc.

Hôm nay tôi đi làm về khá khuya, Ze muốn chở tôi về nhưng tôi khéo từ chối. Lần trước anh ấy vì muốn đến thăm mẹ Nuk mà tôi đành ngồi xe anh ấy về. Tôi từ đầu đã xác định nếu cảm xúc không thể dung hoà thì đừng tạo bất cứ cơ hội nào để người khác hy vọng. Chưa kể tôi đã xác định cả đời này không còn muốn hy vọng vào tình cảm nữa. Đi nhiều nơi gặp nhiều người nhưng trái tim tôi chưa hề lỗi nhịp với bất kỳ ai, chỉ duy nhất một người nhưng mãi mãi vẫn không thể cùng nhau được.

"Saint!"

Vừa bước vào con hẻm tôi chợt nghe thanh âm quen thuộc mà bất chợt giật thót. Tôi không dám quay về phía sau để nhìn người đó, chân như hoá đá còn người thì đang cố kìm nén đến run lên. Chạy? Có nên chạy đi không? Mà chạy đi đâu bây giờ?

Tôi bất ngờ rơi vào vòng tay ấm áp, hơi thở nóng phả lên vùng cổ cảm thấy rát quá! Người đó một tay ôm cổ tôi, một tay vòng qua eo tôi mà siết chặt, cả tấm lưng tôi nằm trọn vào lồng ngực người phía sau khiến tôi cảm nhận được cơ thể người đó đang run lên. Bốn năm rồi, cái ôm của người trưởng thành cũng mạnh mẽ hơn, hơi thở quen thuộc thổi từng đợt vào vùng cổ khiến tôi có chút bần thần mà tham luyến nhưng vội tỉnh táo trong mơ ảo mà vùng vẫy đẩy người phía sau.

"Buông!" - Tôi gằn giọng

Người đó không đáp lại, không có ý định buông tay mà còn siết chặt tôi vào lòng hơn nữa. Khó thở quá!

"Tôi bảo buông ra!"

"Saint, em không buông! Tìm được anh rồi em sẽ không buông tay!"

"Cậu là ai? Tôi có quen biết cậu sao?"

"Anh có nói những lời đau lòng đến vậy em cũng không buông anh ra đâu."

Giọng nói trầm trầm vang bên tai như lời dụ hoặc. Không được mềm lòng, đừng để bị người ta đưa vào bẫy thêm lần nữa. Tuyệt đối tránh xa người này đi Saint!

"Buông nhanh đi, không là tôi la lên xem ai xấu mặt đó!"

"Không, anh sẽ chạy mất, em không buông. Anh cứ la lên đi, xấu mặt thì có là gì."

Tôi cảm thấy bất lực rồi, vẫn ngông cuồng cố chấp như ngày nào, không thể trưởng thành được sao?

"Cậu buông ra đi, tôi không chạy đi đâu hết, đây là nhà tôi còn gì. Muốn nói gì tôi sẽ kiên nhẫn dành chút thời gian cho cậu."

"Anh hứa sẽ không bỏ chạy chứ?"

"Đừng bắt tôi hứa gì với cậu, tôi không phải trẻ con mà nói lời không giữ."

Perth

Saint đã nói vậy tôi cũng đành buông anh ấy nhưng vẫn cố níu giữ cánh tay anh.

"Tôi không muốn để mẹ nhìn thấy cậu, chúng ta nên tìm chỗ khác nói chuyện."

Tôi cùng Saint ra quán nước khá xa nhà anh ấy. Suốt đường xe chạy, cả hai im lìm không ai nói với ai tiếng nào. Saint quay mặt ra ngoài cửa xe thể hiện rõ thái độ không muốn trò chuyện với tôi. Trên xe cũng không tiện nên tôi cũng tạo chút không khí yên tĩnh cho cả hai.

"Em đã tìm anh suốt mấy năm nay, chỉ mong được gặp mẹ và anh để xin được tha thứ."

"Tha thứ? Tôi không cần, cả mẹ cũng không dám nhận lời xin lỗi của cậu. Hôm nay nếu đã gặp nhau tôi xem như tại đây nói rõ cho cậu hiểu, từ bốn năm trước, tôi đã xem cậu như người xa lạ. Tôi và mẹ rời đi đủ để cậu hiểu tôi không bao giờ muốn có bất cứ mối liên hệ nào với cậu nữa."

Saint lạnh lùng đem từng câu từng lời ném vào tôi không chút cảm thông. Nhưng cũng phải thôi, là tôi ngay từ đầu đã bày ra trò trả thù ấy, là tôi mặc anh ấy phản kháng mà vẫn tấn công chiếm hữu anh ấy, là tôi khiến mọi việc trở nên tệ hại, bây giờ Saint chịu ngồi đây nói với tôi đã là khoan nhượng lắm rồi.

"Em biết mọi việc em làm đều sai trái, đã tổn thương anh nhưng em hối hận rồi, ngay lúc đó đã hối hận lắm rồi, chỉ có điều ngày hôm sau vội vã đến tìm mẹ và anh thì cả hai đã rời khỏi, ngay cả cơ hội để em xin được tha thứ cũng không có." - Giờ phút này đối diện với Saint ngoài hối lỗi ra tôi thật không biết nên làm gì tốt hơn, kinh nghiệm thương trường bao năm tôi có thể dễ dàng xử lý mọi loại người nhưng lại thấy vô dụng khi đối diện với người tôi yêu.

"Nếu thật sự hối hận vậy thì hãy xem như chưa hề gặp lại nhau, đừng quấy rầy cuộc sống của mẹ con tôi, như vậy tôi thật lòng cảm ơn mà nhận sự hối lỗi của cậu."

"Xin anh đừng rời xa em nữa. Bốn năm qua em đã hiểu được tình cảm của mình dành cho anh là duy nhất, không ai có thể chạm vào trái tim em, nơi này ngay từ đầu đã dành trọn cho anh, chỉ là em ngu ngốc không thể nhận ra nên mới để anh rời đi."

"Đừng nghĩ mọi việc dễ dàng như thế, chúng ta chẳng còn là sinh viên chỉ biết lo học, yêu đương chỉ là thứ xa xỉ, đối với cậu càng đúng là như vậy. Tôi không tin vào những thứ hão huyền ấy từ lâu rồi."

"Saint, anh đừng tuyệt tình với em đến thế!"

"Tôi tuyệt tình sao? Tôi có thể làm gì được với kẻ dụng tâm biến mình thành con rối, bắt cóc tôi để thoát mãn dục vọng khiến mẹ tôi gặp tai nạn, cậu nói đi tôi nên đáp lại cậu thế nào mới đúng?" - Saint không giữ được bình tĩnh nữa mà bật khóc rồi. Tôi lại khiến anh ấy phải đau lòng mà khóc rồi.

Tôi lúng túng không biết nên phản ứng thế nào khi nhìn Saint khóc như vậy. Cảm giác đau lòng lắm, như chính bản thân mình đang phải chịu đau đớn vậy. Tôi tiến đến khuỵu gối xuống cạnh Saint rồi đưa tay lau nước mắt cho anh. Saint gạt tay tôi mà nói:

"Nếu cậu cứ cố chấp thì mẹ con tôi sẽ tiếp tục biến mất khỏi nơi này, đừng mong tìm kiếm được. Tôi mệt mỏi khi phải trốn chạy lắm rồi, hãy để mẹ con tôi được yên."

Anh ấy nhất định không tha thứ cho tôi, anh ấy nói được thì sẽ làm được, tôi tin như vậy. Gặp lại nhau nhưng thật sự không thể cứu vãn được mọi chuyện, hôm nay nếu cứ ép anh ấy thấu hiểu cho tôi chắc không thể được rồi. Dăm ba câu nói không thể khiến mọi chuyện như ý muốn, có lẽ tôi nên bình tĩnh lại để tính toán mọi thứ chu toàn hơn. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi hơn bốn năm để được gặp lại anh, giờ đây có chờ đợi thêm nữa cũng không trở ngại gì, chỉ cần tìm được anh ấy rồi tôi quyết sẽ giữ lấy anh ấy không cho rời xa tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro