21. PHÁT HIỆN NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Plan ghé mua một ít thuốc bổ rồi ghé qua khu trọ của Mean.

"Không nghĩ cậu lại quan tâm tôi như thế làm tôi cảm động quá đó!"

"Thì cậu bệnh mà!"

"Hay tôi nên bệnh thêm vài ngày nữa."

"Mai không đi làm thì tôi bảo giám đốc gạch trên cậu luôn!"

"Hầy sao cậu nỡ làm thế với tôi, đúng không?"

"Thử đi rồi biết!"

Mean nhăn mũi như làm nũng Plan, tên này bị bệnh mà vẫn nham nhở như thế.

"Sao không thấy ai qua chăm cậu vậy?"

"Trưa nay mẹ Nuk có mang cháo cho tôi, lát nữa Saint về sẽ mang cho tôi ít bánh."

"Họ có vẻ tốt với cậu nhỉ?"

"Mẹ con họ xem tôi như người nhà."

"Vậy tôi ở đây cùng cậu, khi nào Saint về thì tôi sẽ đi."

"Anh ấy về muộn lắm, cậu đừng chờ."

"Không sao, muộn thì ở chơi với cậu lâu hơn."

"Cậu lo cho tôi một mình buồn đúng không. Plan, hay cậu dọn đến đây chăm sóc tôi đi nha nha nha!"

Mean dựa dẫm vòng tay ôm cổ Plan mè nheo như trẻ con đòi kẹo, Plan cốc đầu tên ngốc kia một cái rõ đau. Tên này sao hôm nay ăn đậu hủ cậu tích cực thế!

Saint

Phải đến hơn 10 giờ tôi mới về nhà. Hôm nay được về giờ này cũng không trễ lắm. Vì Mean đang bệnh nên chắc cũng chờ tôi mang bánh về cho cậu ấy.

"Mean, mình về rồi, bánh của cậu đây!"

"Ah, Saint, bụng mình chờ cậu đến mốc meo hết rồi! Cửa không khóa đâu, cậu vào đây mình giới thiệu bạn thân của mình cho nè!"

Tôi bước vào phòng chợt nhận ra người bên trong mà thoáng giật mình.

"Plan!" - Tôi gọi tên người đối diện.

"Lâu rồi không gặp anh, Saint! Trái đất quả thật tròn người có duyên lại được gặp nhau."

"Anh lại mong không phải duyên cũng chẳng phải nợ."

"Có thể nói chuyện riêng với anh không?"

"Ừm!"

Tôi rời khỏi nhà Mean để đi cùng Plan đến một quán cà phê nhỏ cạnh khu trọ. Từ lúc nhìn thấy Plan tâm trạng tôi đã bất ổn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để đi cùng em ấy. Nỗi lo sợ của tôi ngày nào bất giác quay trở lại rồi.

"Anh trốn giỏi quá, bao nhiêu người tìm kiếm vẫn không được, hoá ra tưởng rất xa nhưng lại rất gần."

"Hôm nay gặp em xem như anh xin em một chuyện được không?"

"Anh muốn nói đừng để Perth biết em gặp anh tại nơi này sao?"

Thoáng nghe nhắc đến cái tên đã lâu vùi sâu trong ký ức mà tim tôi thấy nhói đau. Dù cho nhiều năm qua đi nhưng chuyện ngày nào vẫn còn im đậm trong tâm trí, từng ngày ám ảnh tôi không dứt. Nói là sẽ lãng quên nhưng tôi vẫn còn nhớ, chỉ là đem nỗi nhớ cùng nỗi đau cất giấu sâu vào trong tim. Hôm nay gặp Plan lại vô tình khơi dậy những cảm xúc bấy lâu nay tôi kìm nén.

"Ừ, mẹ và anh đã ngược xuôi trốn tránh bao năm qua, chỉ vì không muốn còn bất cứ liên hệ gì, mong em giúp anh chuyện này."

"Nhưng Perth là bạn em, anh có biết những ngày đó nó đã điên loạn đến bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để chạy khắp nơi tìm anh không? Bây giờ nghĩ đến em còn xót cho nó. Em có thể hỏi tại sao đang yên lành bên nhau, anh lại bỏ nó mà rời đi không?"

"Chuyện này cho anh giữ trong lòng thôi, chỉ có điều gặp nhau sẽ thêm đau khổ nên anh chọn cách rời đi."

"Tạm thời em có thể giúp anh giữ kín việc gặp nhau nhưng ngày tháng sau này em không dám hứa. Đường phố Bangkok nói rộng cũng đúng nhưng cũng không quá rộng đến mức không vô tình đụng mặt nhau đâu."

"Cảm ơn em, anh sẽ biết tính toán."

...

"Saint anh quen Plan à?" - Mean hỏi tôi

"Anh biết em ấy từ trước, cũng lâu lắm rồi."

"Có thân lắm không?"

"Không thân, chỉ xem là quen biết."

"Em tưởng quen thân lắm còn tính nhờ anh làm thần tình yêu."

"Hở, em và Plan á!"

"Lạ lắm hả anh?"

"Không, chỉ là bất ngờ vì em chấm Plan thôi. Em ấy đáng yêu mà."

"Đúng đó anh, cậu ấy rất đáng yêu, lại nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn là muốn cưng chiều."

"Tiếc là anh không giúp em được rồi vì anh và em ấy không gặp nhau nhiều."

"Tiếc ghê! Em thả thính lâu rồi mà cậu ấy có thèm ngó tới em đâu."

"Hay để anh làm cho ít bánh tặng người ta, lấy đồ ngọt dụ dỗ xem, người đáng yêu thường thích những thứ ngọt ngào."

"Được không anh?"

"Xem vận may của em thế nào nữa?"

...

Trong công ty

"Plan, tặng cậu này!"

"Sao đột nhiên tặng tôi? Cậu có ý đồ gì?"

"Cậu cứ nghĩ tôi xấu xa vậy à?"

"Đúng là cậu xấu xa mà."

"Tôi tặng bánh để cảm ơn cậu đến thăm khi tôi bệnh đó, được chưa?"

"À ra là vậy."

"Nhớ ăn hết nha, nếu thích lần sau tôi lại mang đến cho cậu." - Chưa kịp chờ Plan đáp lại Mean đã nhanh cao chạy xa bay, tại xấu hổ quá đó mà.

Perth

Cuộc họp diễn ra quá lâu khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Bao giờ cũng căng thẳng đối mặt với những đòn cân não của các cổ đông để đi đến thống nhất, tranh cãi, phe phái, cuộc chiến không bao giờ đi đến sự nhất quán.

"Này, cậu nghĩ xem nếu hôm nay chưa thống nhất được thì kế hoạch sắp tới sẽ tiến hành như thế nào?" - Plan theo Perth đến phòng giám đốc để bàn riêng.

"Mọi việc đã sắp đặt xong cả rồi, tôi sẽ nghĩ cách để bắt họ phải đồng ý. Hôm nay trưởng phòng Mean đã đi làm trở lại chưa?"

"Tên phiền phức ấy đi làm rồi, còn đến công ty rất sớm nhét cho tôi một đống bánh ngọt đây này."

"Mang bánh ngọt cho cậu? Hai người tiến triển đến đâu rồi?"

"Này cậu bớt giỡn đi, tôi với tên ấy thì đến đâu! Vì cảm động khi tôi đến thăm bệnh nên tặng thôi. Cậu ăn đi nè, tôi sợ bị tên đó bỏ thuốc."

"Cậu tốt với bạn bè quá nhỉ! Đừng tưởng nói thế mà tôi không ăn, đưa đây, tôi ăn hết thì đừng khóc." - Tôi giành lấy túi bánh trên tay Plan rồi mở ra xem.

Là cookie! Lâu lắm rồi không còn được thưởng thức món bánh thân thuộc này nữa. Vẫn nhớ trước đây có một người luôn làm nó cho tôi ăn vào những ngày cùng nhau học. Tôi không thích ngọt lắm nhưng hương vị người đó làm thật hợp ý tôi. Sau này khi nhớ đến mùi vị đó, tôi chạy khắp các tiệm bánh để mua nhưng không nơi nào làm được như người đó đã làm cho tôi.

Đưa chiếc bánh lên miệng cắn một mảnh nhỏ, bánh tan mềm vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi. Hương vị quen thuộc ngày nào trở về. Tôi có chút bàng hoàng không tin vào vị giác của mình nên vội vàng cắn thêm miếng nữa. Vẫn hương vị ấy không lẫn vào đâu được, vị ngọt thanh của sữa tươi, còn có chút hương vani, độ mềm tan, hương vị mà tôi vẫn luôn tìm kiếm.

"Cậu nói bánh này Mean tặng cậu."

"Tất nhiên rồi, tôi đời nào mua bánh ngọt để ăn đâu."

"Là Mean mua tặng cậu sao?"

"Không biết, sao ngon lắm hả, tính hỏi để mua tặng người yêu à?"

"Yêu đương gì? Tịch thu bánh của cậu, đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi."

"Ê, sao lại lấy hết bánh của tôi, ít nhất cũng để lại vài cái cho người ta ăn nữa chứ."

"Đây cầm lấy vài cái rồi ra nhanh cho tôi."

"Bạn với bè, xấu tánh khó chiều, cầu cho cậu trúng độc."

"Tháng này hạ lương vì tội trù chết sếp!"

"Thôi thôi tôi sợ cậu rồi, giám đốc đẹp trai tốt tánh."

Plan nhanh chóng rời đi chứ ở đây thêm thì không chừng lát nữa chọc giận tên đó là mất hết lương tháng luôn không chừng. Nhìn mấy cái bánh còn lại đang nằm trên tay mà thấy xót xa, tên cướp cạn kia đột nhiên nổi khùng lấy hết bánh của cậu, như này ăn chẳng đủ kẽ răng, lần sau phải bắt tên Mean mang nhiều hơn để ăn bõ tức. Plan nhét một lúc mấy cái bánh vào miệng, ừ bánh ngon đó, hèn gì tên kia lấy hết của cậu.

"Mean cậu đến đây nhanh cho tôi." - Plan hét vào điện thoại triệu hồi Mean gấp. Một lát sau đã thấy Mean vội vã chạy đến.

"Ngày mai cậu mang bánh tặng tôi nữa đi."

"Sao? Bánh ngon lắm hả? Tôi đã bảo mà, nếu thích mai tôi lại ngờ người ta làm cho cậu."

"Thế không phải cậu mua ở tiệm à?"

"Không, là Saint làm đó. Anh ấy bảo tôi mang cho cậu, không ngờ cậu thích thật."

"Saint làm bánh này? Thôi chết, cậu hại chết tôi rồi Mean. Phải làm sao bây giờ, làm sao đây? Có khi nào Perth đoán được rồi không? Đột nhiên lấy hết bánh là nghi lắm mà."

"Chuyện gì mà cậu hốt hoảng lên vậy?"

"Mai cậu đừng mang bánh đến. Thôi không nói với cậu nữa, tôi có việc phải đi gấp. Mai gặp!"

Plan hối hả chạy đi, tất nhiên là đến gặp người cần gặp rồi, để lại Mean hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc nãy giám đốc vừa gọi cậu vào hỏi chuyện mấy chiếc bánh, giờ lại đến Plan rồi hai người đó lại hoảng hốt như nhau. Bánh anh Saint làm ngon đến vậy sao?

Saint

"Đầu đuôi câu chuyện là thế, anh có nghĩ Perth biết đó là bánh anh làm không?" - Plan kể chuyện vừa rồi ở công ty cho tôi nghe.

"Anh không biết nữa, chỉ là mấy cái bánh chắc không đến mức em ấy nghĩ ra điều gì đâu?" - Tôi giữ bình tĩnh trả lời Plan nhưng thực ra trong lòng cũng đang loạn. Nếu em ấy thật sự phát hiện được thì tôi phải làm sao? Đối mặt hay lại tiếp tục trốn tránh? Chỉ mong là tôi lo sợ quá thôi chứ không có chuyện gì đâu, một vài cái bánh nhỏ làm sao có thể khiến một người nhớ được hương vị này lâu đến vậy. Đừng tự hù mình Saint à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro