19. LẠC MẤT NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Sáng sớm hôm sau tôi quyết định không trốn tránh mà đến bệnh viện để đối mặt với mẹ Nuk và Saint, một phần cũng bởi chuyện mẹ gặp tai nạn do tôi gián tiếp gây ra.

Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi chần chừ không dám gõ cửa. Cứ nghĩ đến việc khi bước vào trong đối diện với hai người, tôi phải nói gì đây?

"Xin hỏi, anh đến thăm bệnh nhân phòng này sao?" - Cô y tá hỏi tôi.

"Đúng vậy!"

"Con trai cô ấy đã xin được xuất viện từ đêm qua rồi. Phòng bệnh này hiện không còn ai nằm hết."

"Xuất viện? Chẳng phải chỉ vừa chuyển tới hôm qua sao?"

"Đúng vậy, bác sĩ khuyên nên để cô ấy nằm lại theo dõi thêm nhưng cả hai mẹ con đều xin rời đi."

"Cảm ơn chị!"

Tôi cảm giác có gì đó tựa như điềm báo không lành nên vội vã chạy xe đến nhà Saint. Tầm giờ cao điểm kẹt xe càng khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Cầu xin giác quan thứ sáu của tôi hôm nay bị lỗi. Saint, anh nhất định phải đợi em nói tiếng xin lỗi.

Con đường quen thuộc, ngôi nhà thân thuộc đã hiện ra trước mắt, cửa đóng im lìm. Tôi gõ cửa, đáp lại tôi chỉ có âm thanh vọng lại của từng nhịp gõ.

"Saint! Saint! Anh có nghe em gọi không? Mở cửa cho em đi Saint!"

Đáp lại tôi là vẫn là sự yên ắng đáng sợ. Tôi nóng lòng lắm rồi, đập mạnh vào cửa từng nhịp vội vã hơn nhưng vẫn không chút hy vọng.

"Này làm gì ồn vậy?"

"Cháu xin lỗi bác, cháu tìm người trong nhà này nhưng gọi mãi không thấy ai."

"Hai mẹ con dọn nhà từ đêm qua rồi, họ không nói gì với cậu sao?"

"Dọn nhà? Sao bác biết họ dọn nhà?"

"Đêm qua họ khuân vác đồ ồn ào khiến tôi không ngủ được mà. Thôi cậu về đi đừng gọi nữa, ồn ào như vậy muốn tôi lại mất ngủ à?"

"Dạ, cháu xin lỗi bác."

Tôi gọi người đến mở khoá ngôi nhà, bên trong vắng hơi người thật lạnh lẽo, chỉ còn lại gian bếp vương vãi chai lọ nơi Saint từng mỗi ngày vỗ béo tôi với món cơm chiên trứng, chiếc bàn giữa nhà nơi tôi ngồi nghe Saint thao thao giảng bài say sưa, trên bàn lăn lóc lọ thủy tinh còn đựng một ít bánh ngọt, loại bánh Saint vẫn thường làm cho tôi ăn vì biết tôi rất thích mùi vị này. Cảnh vật còn đây nhưng người đã không thấy nữa.

Tại sao lại vội vã đi trong đêm như vậy trong khi vết thương của mẹ Nuk cần được điều trị? Tại sao âm thầm rời đi mà không cho tôi hay biết? Anh thật sự muốn trốn em sao Saint? Anh thật lòng muốn cắt đứt sao? Không muốn liên quan gì đến em nữa sao? Anh có thể tuyệt tình như vậy trong khi em đang muốn sửa chữa mọi lỗi lầm mình gây ra, ngay cả cơ hội để sửa lỗi anh còn không muốn cho em luôn sao?

Tôi gục ngã xuống bàn, lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi cảm thấy bản thân tuyệt vọng như vậy, trăm ngàn vết thương thể xác cũng không bằng vết đau  trong tim? Ngay từ đầu vốn định sẵn anh ấy chính là con rối trong vở kịch này nhưng đến cuối cùng chính tôi là người rơi vào bi kịch do mình tạo ra.

Anh muốn trốn, em sẽ quyết đi tìm. Dù có dùng đến thế lực gia đình để lục tung Bangkok lên em cũng phải tìm ra anh. Anh đã là người của em thì mãi mãi thuộc về em, đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tầm mắt của em.

Tôi tự tin là thế nhưng sự thật dù lục tung cả Bangkok vẫn không thể tìm thấy Saint. Tôi tìm những nơi quen thuộc anh thường đến thậm chí đến tìm cả quán của Ze vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Saint cứ như không khí biến mất không lưu lại một chút dấu vết gì? Tôi không đến trường mà luôn trong tâm trạng hoảng loạn chạy xe rong ruổi khắp nơi một cách vô định chỉ mong thoáng thấy được anh ở một góc phố nào đó. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, hy vọng trở thành thất vọng.

Việc tôi bỏ học cũng đến tai cha tôi. Ông cho người tìm bắt tôi về.

"Ta nghe nói con bỏ học nhiều ngày rồi chẳng những vậy còn huy động nhiều người để tìm kiếm mẹ con Saint. Chuyện gì đã xảy ra giữa con và gia đình đó mà khiến con phải làm đến mức này?"

"Sao cha lại hỏi con, chẳng phải chuyện gì cha cũng tường tận hết sao?"

"Gia đình mình nợ mẹ con Saint vì vậy ta muốn bù đắp cho họ. Nay họ bỏ đi không rõ tung tích, con lại làm loạn lên để kiếm tìm khiến ta có chút hoài nghi."

"Gia đình mình nợ mẹ con họ? Cha nói vậy là sao?"

"Chuyện cũ không nên nhắc đến nữa, ta chỉ muốn biết hiện tại chuyện giữa con và họ là như thế nào?"

"Liệu cha có giúp con tìm Saint không? Chỉ cần tìm được anh ấy con sẽ kể hết mọi chuyện cho cha hiểu."

"Được, đổi lại ta còn có một yêu cầu khác, con buộc phải theo lời ta. Con có đồng ý không?"

"Chỉ cần tìm được Saint, con hứa."

Đúng vậy, chỉ cần nhìn thấy Saint, chuyện gì tôi cũng đánh đổi. Bây giờ đối với tôi, không gì quan trọng hơn anh ấy. Có những người khi đã mất đi rồi mới nhận ra người ấy quan trọng với mình đến mức nào, khi tôi nhận ra được điều này thì đã quá muộn màng.

Chỉ đáng tiếc dù cha tôi có trực tiếp tìm kiếm thì người cần tìm vẫn như chưa hề tồn tại.

...

Bốn năm sau

Cuộc sống vẫn từng ngày trôi qua không chờ đợi ai, tôi vẫn đến trường để hoàn thành khoá học, tương lai vẫn phải tiếp tục bước đi nhưng ám ảnh về một người vẫn dai dẳng nhắc nhở tôi mỗi ngày, không cho phép tôi quên dù chỉ một phút. Người ta nói thời gian là liều thuốc tiên có thể làm cho con người dần lãng quên thế nhưng sao tôi lại mỗi ngày mỗi nhớ thêm, nỗi nhớ da diết khiến trái tim ngu ngốc chưa bao giờ ngủ yên.

Tấm ảnh duy nhất chụp Saint vẫn nằm trong điện thoại thế nhưng tôi chưa một lần dám mở xem. Tôi sợ không kìm lòng được mà lại phát điên như ngày đó, bỏ mặc tất cả không màng người thân, chỉ đuổi theo một mục tiêu tìm kiếm Saint, không ngủ bỏ ăn chỉ chạy loạn khắp từng ngõ ngách đến kiệt sức. Cha tôi phải cho người bắt tôi về đưa vào bệnh viện để hồi sức rồi nhốt tôi trong nhà không cho rời đi. Chỉ khi tôi thông suốt mọi chuyện mới bình tĩnh hơn, còn sống là còn hy vọng, một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại người tôi yêu.

Bốn năm trôi qua tôi trầm lặng trải qua quãng thời gian đại học. Ngôi trường ngày ngày vẫn cùng anh đến lớp, cùng nhau gặp gỡ, từng góc nhỏ quen thuộc tôi vẫn mỗi ngày một mình đến ngồi, chỉ khác một điều bên cạnh trống vắng một người.

Ngôi nhà của anh ngày ngày tôi vẫn chạy xe đến từ xa đứng nhìn, cuộc sống quanh nơi này vẫn hối hả nhộn nhịp chỉ mỗi căn nhà ấy cửa đóng im lìm.

Quán nhỏ của cô Mame tôi vẫn thi thoảng ghé đến, trước đây những món nơi này thật khó ăn, mỗi lần cùng anh đến tôi luôn phải cố nhăn mặt ăn để anh vui, nhưng hiện tại tôi đã quen thuộc với hương vị nơi này, lần nào đến cũng chỉ gọi những món ăn anh thích. Quán nhỏ vẫn đông khách, người đến quán thường đi cùng gia đình, bè bạn, người yêu; chỉ có tôi luôn cô độc một mình nơi góc bàn quen thuộc.

Giấc ngủ của tôi không còn gặp mẹ nữa, mộng mị không còn thế nhưng vẫn không thể an giấc. Tôi nhớ mùi hương ngọt ngào ngày nào ru tôi vào giấc ngủ an yên, nửa đêm tỉnh giấc lại thèm một hơi ấm.

Tất cả những gì liên quan đến anh từ khi nào đã thành thói quen ăn sâu trong tiềm thức. Tôi hối hận rồi, ở phương trời xa xôi nào đó anh có nhớ tôi không. Saint, xin anh hãy trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro