11. CƠN SỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Hôm trước Perth đến học mà không ăn gì nên hôm nay tôi chuẩn bị cho em một ít bánh ngọt, có thể vừa học vừa ăn lót bụng cũng tốt.

"Saint!"

"Ah, anh Ze. Anh đến tìm em sao?"

"Tất nhiên rồi. Hôm nay em có thời gian không, mình đi đâu đó trò chuyện một chút nhé."

"Em có chút việc vào buổi tối."

"Tiếc quá, hôm nay sinh nhật của anh, muốn mời em cùng anh trải qua sinh nhật lần này nhưng có lẽ anh phải cắt bánh kem một mình rồi."

"Vậy ạ? Dịp quan trọng như vậy nếu có một mình buồn lắm. Anh nên rủ bạn bè cùng vui với anh."

"Anh không thích ồn ào nên năm nào cũng đón sinh nhật một mình quen rồi, lần này muốn mời em đến cùng anh nhưng có lẽ không được rồi."

Mỗi năm chỉ có một ngày quan trọng của mình, bỏ lỡ dịp thì không hay lắm. Nhưng tối nay tôi còn phải dạy Perth. Suy đi tính lại thì có lẽ nên chọn sinh nhật vậy. Perth cũng không vội lắm nên tôi sẽ nhắn tin cho em ấy dời lại hôm sau học.

"Vậy em có thể dự sinh nhật của anh được không?"

"Thật không? Em đến được không? Anh rất mong đó. Vậy để anh chở em, mình đi thôi."

"Dạ."

Nhìn anh Ze vui vẻ như vậy, tôi biết mình đã quyết định đúng rồi. Năm nay tôi thật có duyên với sinh nhật của mọi người quá nhỉ! Nhớ tới sinh nhật vừa rồi của Perth tôi vẫn còn chút lo lắng, mong chút nữa không xảy ra chuyện đáng tiếc gì.

...

Anh Ze đưa tôi đến một nhà hàng không gian khá ấm cúng. Chọn một góc bàn cạnh cửa sổ, chiếc bánh kem được chuẩn bị từ lúc nào đã thắp nến lung linh. Cảm giác chỉ hai người bên chiếc bánh sinh nhật như thế này có gì đó không đúng thì phải! Nhưng không đúng chỗ nào nhất thời tôi chưa nhận ra.

"Chúc mừng sinh nhật anh."

"Cảm ơn em hôm nay đã trải qua sinh nhật cùng anh."

"Anh vui là được."

Bên góc bàn nhỏ đối diện, một người ngồi lặng lẽ quan sát bên này và đưa tay bấm điện thoại. Một bức ảnh kèm theo dòng tin nhắn được gửi đi cho một người nào đó.

-Nè bạn hiền, cho bạn ngắm một chút khung cảnh lãng mạn tui đang được xem - Plan nhấn gửi rồi tiếp tục ngồi đó rung đùi thưởng thức món ngon với bạn. Perth à, cậu trăm đường tính cũng không bằng trời tính đâu.

Perth

Bức ảnh vẫn sáng trên điện thoại kia thật phá bầu không khí. Plan đúng là thằng bạn phá game mà.

Người trong ảnh muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn tươi vui có tươi vui, muốn lãng mạn có lãng mạn. Hai người này thân thiết đến mức ngồi thổi nến sinh nhật cùng nhau rồi sao? Saint nhắn tin cho tôi dời ngày học chính là vì bận hẹn với người này sao? Anh xem thường tôi quá phải không Saint? Tôi không quan trọng bằng người bạn mới quen kia của anh luôn sao? Tôi tốn bao công sức để mong nhìn thấy một chút phản ứng của anh nhưng thất bại, hoá ra vì người này sao?

Tâm trạng hiện tại của tôi thật không tốt chút nào! Ở đâu xuất hiện một trên trình giảo kim khiến kế hoạch của tôi có vẻ bị ảnh hưởng. Vẫn chưa thăm dò được Saint mà lại bị cản trở như thế này thật đáng lo. Liệu tôi có nên làm liều đẩy nhanh mọi việc không? Nhưng cũng có nguy cơ sẽ thất bại nhanh hơn dự tính.

Rõ ràng là tên kia có ý đồ muốn tiếp cận Saint, hắn ta bị thu hút bởi điều gì mà lại như vậy? Tại sao bọn đàn ông cứ vồ vập khi nhìn thấy Saint vậy? Chẳng lẽ Saint thật sự tỏa sức hút với người cùng phái nên dễ dàng gây chú ý đến vậy? Nếu vứt bỏ kế hoạch trả thù, liệu tôi sẽ cảm giác được điều đó ở Saint không?

Đừng Perth, mày đang nghĩ gì vậy? Đừng bị người ta dụ dỗ, là do nhà hai mẹ con họ rất có kinh nghiệm dụ người, tất cả là ngọt ngào giả dối thôi, đừng để mật ngọt hại thân. Đừng tin Saint, đừng để anh ta điều khiển mọi suy nghĩ của mày. Tất cả chỉ là vở kịch do chính mày dàn dựng, đừng biến mình thành diễn viên trong chính tác phẩm của mình.

Saint

Hôm nay đến ngày dạy kèm Perth, vì hôm qua đổi ngày dạy nên tôi nhắn với em sẽ tự chạy xe đến nhà em buổi này. Hiện tại tâm trạng tôi có chút vui và mong chờ vì sắp được gặp em rồi. Nghĩ cũng lạ, từ lúc biết nhau đến giờ ở bên cạnh Perth dù chỉ ít thời gian thôi nhưng cảm giác mỗi khi bên nhau thật ấm áp tựa như người thân trong gia đình. Dạo gần đây tôi cứ háo hức chờ đợi từng ngày được dạy em, không gặp nhau lại thấy nhớ vô cùng! Cậu em nhỏ này từ khi nào lại chiếm hết tâm tư của tôi như vậy?

"Perth, anh làm chút bánh ngọt cho em nè. Hôm qua định đưa em nhưng lại có hẹn đành phải đợi đến hôm nay, nhưng không sao, bánh vẫn còn ngon lắm."

"Anh cũng bận rộn quá, nhiều người để hẹn hò nhỉ?"

"Cũng không phải đâu, vì hôm qua sinh nhật anh Ze mà anh ấy chỉ có một mình nên anh mới đến cùng anh ấy."

"Sinh nhật chỉ một mình, anh tin được sao?"

"Thật đó, nhìn anh Ze có vẻ buồn nên anh cũng muốn an ủi."

"Ừm, học thôi, tôi không muốn nhắc người khác nữa."

Đang nói chuyện vui vẻ mà sao tôi lại cảm giác Perth có chút khó chịu vậy? Em có vẻ như đang giận nữa, có chút lạnh lùng với tôi, cảm giác đột nhiên em đối với tôi như vậy thật khiến tôi có chút tủi thân đó. Đứa nhóc này, cứ vui buồn thất thường thật khó hiểu được.

Perth

Nóng, nóng quá! Sao lại đột nhiên thấy nóng nực vậy? Điều hoà vẫn đang chạy mà, cảm giác bừng bừng khó chịu quá!

"Perth, sao mặt em đỏ quá vậy?"

"Tôi thấy nóng lắm!"

"Để anh xem! - Saint với tay đặt lên trán tôi.

"Ai ui, em sốt rồi, trán nóng lắm. Có mệt lắm không để anh dìu em nằm nghỉ." - Chưa đợi tôi trả lời Saint đã bước qua dìu tôi ra giường. Tôi vẫn còn tỉnh táo để tự bước đi được mà, sao chưa gì đã xem tôi như người bất lực vậy nè!

"Em nằm xuống đợi anh xíu, anh sẽ chườm khăn cho em. Nhà có thuốc hạ sốt không, nên uống để hạ nhiệt nhanh."

"Thuốc anh hỏi bác quản gia bên dưới."

"Uh, để anh đắp khăn cho Perth rồi xuống nhà hỏi thuốc."

Sao anh ấy cứ hoảng cả lên thế kia? Tôi cũng chỉ có chút không thoải mái thôi chứ đã nằm bẹp đâu mà Saint cứ làm như tôi yếu đuối đến không làm gì được thế này! Nhưng vậy cũng hay, cứ vờ yếu đuối để xem anh ấy chăm sóc người bệnh thế nào, có chút thú vị đó!

Không để tôi đợi lâu, một thoáng sau đã thấy Saint tức tốc chạy lên phòng.

"Perth em ngồi dậy uống thuốc rồi hãy nằm tiếp."

"Tôi choáng đầu lắm, không ngồi dậy được."

"Sao lại bị nặng thế này, nào để anh đỡ em ngồi, vòng tay ôm anh đi, anh kéo em dậy."

Tôi làm theo lời Saint nói, đưa tay vòng qua eo anh rồi ôm chặt, Saint vươn tay ôm tôi dựa vào lòng anh ấy để lấy đà kéo tôi. Cánh mũi tôi chạm vào vùng cổ Saint, thoáng ngửi được mùi hương ngọt ngào. Là mùi kẹo? Không đúng, là sữa! Cũng không phải! Tôi bất chợt hít sâu vùng cổ Saint để xác nhận mùi hương ấy. Đúng thật, ngọt ngào quá!

"Saint! Hôm nay anh có ăn bánh ngọt hay tắm sữa mới đến đây đúng không?"

"Perth nói gì lạ vậy? Anh không có ăn bánh cũng không tắm sữa."

"Rõ là ngửi được mùi thơm trên người anh mà"

"Anh không có, chắc Perth đang bệnh nên nhầm tưởng đó. Nào đến đây, uống thuốc đi!"

Tôi cầm thuốc trên tay, Saint liền đưa ly nước đến cho tôi uống, xong xuôi anh lại đặt tôi nằm xuống nhẹ nhàng.

"Bị sốt không nên đắp chăn, em chịu khó nằm vậy, anh sẽ thay khăn chườm cho em, sẽ hạ sốt nhanh thôi. Để anh xuống nhà nấu ít cháo mang lên cho em nữa."

"Không, đừng, tôi không ăn cháo đâu!"

"Bệnh thì phải ngoan, ghét cũng phải ăn. Anh đi nấu đây. Em nhắm mắt ngủ một giấc đi, tỉnh dậy là có cháo rồi."

"Tôi không ăn mà, có chết cũng không ăn đâu."

"Anh có chết cũng bắt em phải ăn. Ngủ đi, anh xuống nhà đây."

Này là thấy tôi bệnh yếu đuối nên bắt nạt tôi đúng không? Hôm nay còn được thấy thêm mặt này của Saint, thú vị thật! Nhưng mà cháo đáng sợ lắm, bình thường đừng ai nhắc cháo với tôi, có bệnh tôi cũng chẳng muốn ăn, nhạt nhẽo vô vị.

Saint đi rồi, gian phòng vắng lặng quá, tôi chợp mắt một chút để thời gian vô vị này nhanh chóng trôi qua, còn có sức mà đối diện với món cháo sắp tới nữa chứ.

Saint

Loay hoay mãi cũng nấu xong. Chị bếp cứ bảo tôi lên phòng chờ chị nấu cho nhưng tôi kiên quyết giành việc của chị. Thấy Perth sợ món cháo như vậy tôi lại rất tự tin khoe tay nghề của mình, gì chứ nấu cháo là sở trường của tôi đó, đảm bảo ngon xuất sắc không thể chối từ. Hôm nay sẽ làm tan cơn ác mộng sợ cháo của Perth.

Tôi bước lên phòng với tô cháo ngào ngạt hương thơm tiếc là người cần thưởng thức đã ngủ mất rồi, còn ngủ rất say nữa. Tôi bước đến giường, tính lấy khăn thay cho Perth nhưng lại sợ làm em tỉnh nên đành ngồi bên giường chờ em vậy. Người đang ngủ có vẻ không an giấc lắm, mày cau lại, chắc em vẫn còn mệt vì sốt nên thấy khó chịu. Vô tình lại được ngắm nhìn khuôn mặt Perth một cách trực diện. Chân mày rậm, mũi cao, cánh môi hồng, miệng rất duyên, lại thêm đôi mắt hoa đào sáng ngời, từng đường nét trên khuôn mặt em ấy rất sắc. Đến khi trưởng thành chắc sẽ gây hại chúng sinh lắm đây.

"Đừng, mẹ ơi, đừng bỏ con mẹ ơi, đừng để con lại một mình. Mẹ ơi, mẹ..." - Perth đột nhiên hét toáng lên trong mơ, tay huơ huơ tán loạn khiến tôi cũng hoảng hốt.

"Perth, Perth! Em sao vậy, có anh đây, anh vẫn ở cạnh em mà. Perth, tỉnh dậy đi nào, Perth!" - Tôi nắm lấy bàn tay em, vươn người đến ôm em vào lòng mà vỗ vỗ lưng, Perth an tĩnh lại ngay không nháo nữa. Khoé mắt em vương lại giọt lệ, tôi đưa tay lau nước mắt cho em. Có chuyện gì về mẹ của Perth trong quá khứ vậy? Nhắc đến mẹ thì em lại bi thương như vậy, trong mơ cũng không an lành? Nhìn em như vậy anh cảm thấy xót lắm, thấy đau lòng thay cho em.

"Saint!"

"Ah Perth, em tỉnh rồi. Dậy ăn chút cháo anh nấu đi, vẫn còn nóng."

"Ừm"

Perth

Tôi giật mình tỉnh lại sau giấc mơ về mẹ, lần nào cũng vậy, mỗi khi mơ thấy mẹ tôi luôn choàng tỉnh trong nước mắt. Ah, sao hôm nay lại không thấy mình rơi nước mắt nhỉ? Hay là...

Thuốc hạ sốt quả có tác dụng nhanh thật, chợp mắt một chút có vẻ không còn cảm giác nóng bức nữa, người cũng tỉnh táo hơn. Nhưng mà kịch thì vẫn phải đóng tròn vai.

"Tôi vẫn còn choáng quá, không tự ăn được đâu. Anh cứ để đó lát nữa đỡ hơn tôi sẽ ăn."

"Vậy sẽ nguội mất. Để anh đút cho em."

"Thôi vậy ngại lắm, ai lại để cho anh đút."

"Không phải ngại, em bệnh mà, quay qua đây anh đút cho."

"Vậy làm phiền anh rồi."

Saint múc từng muỗng, đưa lên miệng thổi rồi đút cho tôi. Dù việc đút ăn có vẻ rất buồn cười thế nhưng tôi lại thấy có chút thích thích, được quan tâm từng việc nhỏ như vậy cũng không quá phiền phức đâu.

Saint đưa tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ.

"Em bớt sốt rồi, ăn xong thì nên ngủ tiếp mai sẽ khỏi. Bây giờ anh phải về nếu không mẹ sẽ lo."

"Hôm nay anh có thể ở lại đây được không? Anh về rồi không có ai chăm tôi hết."

"Sao lại vậy? Nhà còn có bác quản gia và cô đầu bếp mà. Anh sẽ nhờ họ chăm em."

"Cô Chime lát nữa sẽ về, bác Gun già rồi không đủ sức chăm tôi đâu. Mà thôi, tôi cũng hạ sốt rồi, chắc không nghiêm trọng lắm đâu, nửa đêm nếu có sốt trở lại tôi sẽ tự uống thêm thuốc. Anh nên về thì hơn."

Nghe tôi nói vậy Saint đứng yên suy tư.

"Em vẫn chưa hết sốt đâu, có thể bị lại đó. Vậy anh sẽ ở lại để chăm em, nhưng vẫn phải báo với mẹ một tiếng. Em nằm nghỉ đi, anh gọi điện về cho mẹ rồi sẽ vào với em ngay."

Bingo! Thành công rồi, cảm ơn mày nha cơn sốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro