ChươngI: Quá khứ và hiện tại của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi tên Phương Minh. Tôi là một người sống nội tâm. Ba mẹ tôi mất lúc tôi 10 tuổi, tôi được bạn thân của ba mẹ tôi nhận về nuôi. Đó là cô Phương và chú  Hoàng Anh. Cô chú có một cô con gái tên Phương Anh, em ấy là một cô bé nhút  nhát, em ấy bây giờ 17 tuổi rồi. Tôi cũng đã 18 tuổi. Mà "Minh" cũng không phải là cáu tên cha sanh mẹ đẻ đặt cho tôi. Tên thật của tôi Phong. Nhưng mẹ Phương đã đặt tên mới cho tôi, vì không muốn tôi sống với quá khứ. Mà mẹ Phương và ba Hoàng Anh thương tôi như con ruột của họ vậy. Có lúc Phương Anh còn phải ganh tị với tôi nữa. Cũng đúng, vì ba mẹ tôi là ân nhân của họ mà!Ba mẹ tôi bị một đám cháy đưa đi xa mãi không trở về. Mà Phương Anh lúc nhỏ rất nhút nhát, thế mà bây giờ lại rất tăng động và nghịch ngợm. Đúng là thời gian đã làm mọi thứ thay đổi. Kể cả tôi, tôi đã từng rất vui vẻ và sống lạc quan, nhưng từ khi ba mẹ tôi mất, tôi đã không còn....cười nữa.
     Một buổi sáng, nắng đẹp, khi tôi đang chìm trong giấc mộng thì có gì đó cứ xịt nước vào mặt tôi
    - Phư...Phương Anh. Anh đã nói là em đừng dùng bình xịt nước xịt vào nặt để đánh thức anh mà. Tôi nói
Em ấy cười khúc khích và nói:
     -Em thấy vui mà. Sao anh không thử dậy sớm hơn em để làm vậy với em đi
Tôi bước khỏi giường và bỏ xuống nhà. Hình như em ấy cảm thấy có lỗi nên đã chạy theo và nói:
     -Em...em...em xin lỗi!
Tôi mỉm cười và xoa đầu em ấy:
     -Em thiệt là
     -Ăn sáng thôi các con ơi. Mẹ Phương kêu
Tôi và Phương Anh đi xuống lầu ăn sáng rồi đi học. À quên, tôi đang là sinh viên năm hai ở học viện Sun Light.
Khi tôi vào lớp thì tôi biết được tin cô gái tôi thích thầm có bạn trai và công khai hôn nhau trước lớp. Đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi chạy nhanh ra nhà vệ sinh để định thần lại. Tim tôi nhói, đây là lần thứ hai trong cuộc đời tim tôi nhói. Lần thứ nhất là lúc ba mẹ tôi mất trong vụ hỏa hoạn, tuy lần này không nhói như lần đó, nhưng nó làm tôi rất đau. Vì hôm nay tôi định sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình, thế mà giờ sự can đảm đó đã không còn. Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi tgaays choáng và mệt tôi đã ngất xỉu. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình ở phòng y tế của trường, ngồi kế bên tôi là....
                    HẾT CHƯƠNG I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh