Chương IX: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận được cuộc điện thoại của Ái Hà. Cô ấy bảo có chuyện rất gấp.
   -Phương Anh, em tự về nhà được không? Anh có việc gấp, cần phải đi!
   -Anh cứ đi đi. Em tự về được!
   -Vậy anh đi trước nha!
   -Anh mau đi đi
Tôi chạy tức tốc đến chỗ Ái Hà. Đến nơi tôi thở hổn hển hỏi:
   -Sao? Có chuyện gì mà cậu bảo tớ đến gấp vậy?
Cô ấy đưa ly súp giấu sau lưng ra và bảo:
   -Thì kêu cậu đến lẹ để không thôi ly súp này nguội thì sao! Mau ngồi đi! Cùng ăn với tớ!
   -Hả! Tớ bỏ Phương Anh để chạy đến đây coi cậu sao không đó!
   -Vậy Phương Anh sao rồi?
   -Em ấy về nhà rồi.
   -Vậy tức là em ấy về rồi nên cậu ngồi xuống ăn với tớ đi!
   -Tớ...
   -Tớ gì nữa? Mau ngồi xuống! Không ăn nhanh là súp nguội hết ngon!
   -Được...
Tôi ngồi xuống cùng ăn súp với Ái Hà. Ăn xong tôi nói:
   -No rồi. Về thôi
   -Sao lại về mới 6h tối à. Đi chơi chúy đi nha Minh~
   -À...chuyện này...thì...
   -Nha~
   -Cũng được...
   -Đi thôi!
Sau khi đi chơi với Ái Hà thì tô đưa cô ấy về rồi tôi cũng về nhà. Khi về tới nhà ba mẹ chạy ra hỏi tôi:
   -Em con đâu? Sau con về một mình?
   -Khi nãy con có việc đi trước nên con bảo em ấy về trước rồi mà! Em ấy không có ở nhà sao?
   -Em con nó chưa có về! Trời ơi mau chia ra đi tìm em con đi!
   -Dạ
Tôi và ba mẹ chia ra đi tìm em ấy khắp nơi. Đáng lẽ ra tôi không nên bỏ đi. Cuối cùng sau cuộc tìm kiếm khắp nơi không có kết quả thì tôi và ba mẹ về nhà.
   -Tất cả là tại con hết. Nếu con không bỏ đi thì Phương Anh đã không mất tích!
   -Không phải tại con đâu mà con trai!
                  HẾT CHƯƠNG IX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh