4. Bất Ngờ Cho Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối, chúng ta hẹn hò và uống cà phê. Em mời chị đến tham dự tiệc Spaghetti để xem em trình diễn hát hợp xướng. Em chỉ chị cách mua vé, chị bảo,

"Sao nó đắt quá vậy? Trẻ con $$, mà người lớn lại là $$$."

Em dững dưng đáp lại,

"Chị cũng mua vé trẻ con được mà."

Em luôn trêu chị như vậy, vì cơ thể của chị không cao hơn ai. Park Jiyeon, em còn muốn cao hơn cả Ham Eunjung chị.

Thế là chúng ta lại làm lành. Sau tất cả bao nhiêu chuyện xảy ra trong vòng một tuần, mình lại tiếp tục hẹn hò và ôm ấp.

Chị tự viết như thế này mà thật cảm thấy xấu hổ với bản thân bởi vì ý nghĩ của chị không phải là ý nghĩ của em. Hôm nay chị lại đến nhà đón em đi chơi và chúng ta đến tiệm trà sữa quen thuộc gần nhà.

Chị chào đón em bằng một cái ôm và cả hai chúng ta đều cười tỏa nắng như làm lành. Khi vào trong xe, chị lái và chúng ta lại giữ yên lặng. Chạy được một đoạn xa, chị thấy rất bứt rứt ở trong lòng nên quyết định bày tỏ,

"Chị xin lỗi vì tuần trước. Cảm xúc của chị xáo trộn như điên vậy."

Em đáp lại một cách ngây ngô,

"Em thấy chị bình thường mà. Cảm xúc của em mới là điên đây này." Em tiếp tục, "Em vừa chia tay với bạn trai nên còn khó chịu."

"À..."

Khi chúng ta đến quán trà sữa, em bảo chị gọi trước. Chị gọi một ly Trà Hoa Hồng, rồi đến lượt em gọi món Trà Hổ (một loại trà Thái) và gà rán mà em yêu thích.

Bỗng dưng em cứ nhìn người con trai thu ngân và cười một cách ngượng ngùng. Em cứ liên tục hỏi nhỏ,

"Thật chứ? Phải vậy không?"

Chị đứng bên cạnh và nhìn em một cách khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Sao em lại do dự khi tính tiền?

Rồi chị kiểm tra lại giá tiền và bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng với giá tiền mà anh ta đã tính với chúng ta.

Chị nhìn em và gật đầu cười. Em cũng vậy, cứ hỏi lại anh ta là có chắc chắn hay không. Giá tiền đó khá rẻ so với những gì mà chúng ta đã gọi. Sau khi đến bàn ngồi xuống, em nói với chị,

"Anh ấy tốt quá nhỉ? Lần nào cũng giảm giá cho mình hết."

Chị chợt nhận ra và đáp lại,

"Đúng rồi đấy, ngộ thật."

Trong khi chị ngồi uống nước và trò chuyện với em thì chị cứ để ý thấy một điều lạ. Người con trai thu ngân cứ nhìn đến chị và cười mãi. Chị còn thấy là anh ấy ngượng ngượng ngùng ngùng nữa chứ. Vẫn chẳng hiểu là chuyện gì đang xảy ra.

Em tiếp tục nhắc đến việc em gọi nước và gà rán cùng một lúc, sao có trà sữa mà lại không có món ăn. Một lát sau chị biết là người ta đã quên làm cho em nên chị bảo em hãy nhắc anh ấy đi.

Lúc anh ấy mang gà rán ra cho em, em cũng chưa trả tiền món đó, mà còn gọi tên người mua là "Eunjung" nữa. Thế là chị đến hỏi anh ta,

"Món gà rán này bao nhiêu tiền vậy anh?"

Anh ta lắc đầu trả lời,

"Không. Để đấy cho anh."

Chị ngỡ ngàng hỏi lại vài lần như em đã hỏi, anh ấy vẫn như cũ, không lấy tiền,

"Anh đã giảm giá trà sữa còn gì. Bây giờ lại miễn phí gà rán nữa."

Em với chị cứ nhìn nhau cười, chẳng biết tại sao anh ta lại tốt như vậy.

Lúc em muốn rời đi thì người con trai đó bước đến muốn ngồi cùng. Anh ấy vừa kéo ghế ra thì chúng ta vừa đứng dậy,

"Xin lỗi anh."

"Không sao đâu. Anh vừa mới làm việc xong, lần khác vậy."

Rồi chị bước đến hỏi lại tên anh ấy là gì thì anh ấy nói,

"Will."

À, thì ra là Will. Tại vì chúng ta hay đến đây uống nước nên luôn gặp anh ta làm việc ở đây. Chị thật tệ, chẳng nhớ được tên ai ngoài tên của em cả. Thật bất ngờ, anh ấy gửi cho chị một tờ giấy, có cả họ tên và số điện thoại.

Will Kay
(012) 345-6789

Chị đưa tờ giấy cho em đọc, em cứ cười khút khít và hiểu ra chuyện ngay lập tức,

"Anh ấy thích chị rồi đấy... Dễ thương quá đi, dễ thương thật."

"Tại sao lại dễ thương?"

"Vì em chỉ thấy những thứ này ở trong phim mà thôi. Ở ngoài rất ít xảy ra."

"Hahaha. Em vui thật."

Thế nào thì vụ việc mà chị nghi ngờ cũng xảy ra. Em bảo em chia tay với bạn trai rồi, nhưng bây giờ lại bắt đầu có tình cảm với một cậu bạn thân khác của em.

Chị hơi đượm buồn. Nhưng mà em biết gì không? Thà rằng em như vậy. Em cười nói, cảm thấy yêu thích một người, còn hơn là em cứ buồn bã bởi mối tình đã qua.

Tim chị chỉ nhói một tí thôi, nhưng chẳng sao cả khi em bảo,

"Cậu ta là một cậu bạn thân của em. Rất quan tâm cho em cũng giống như chị, nhưng là một phiên bản con trai của chị."

Chị cảm thấy rất buồn cười với bản thân mình. Thì ra như thế nào thì em cũng chỉ có cảm giác với con trai, cậu ta là một phiên bản của chị ở trong lòng em phải không nào? Chị cũng tự hào quá đi chứ.

Em thật là đáng yêu quá đó cô bé của chị. Chẳng biết là chị sẽ có cơ hội với em không, nhưng chị cũng rất vui rồi khi được ở bên cạnh em như thế này.

Em còn nói là muốn bày tỏ và dự dạ tiệc với cậu ấy. Chị đau lòng, nhưng chúc em thật vui vẻ nhé. Gặp lại em ở trường vào ngày mai, chị cũng sẽ mang theo bánh Chocopie mà em thích. Nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro