3. Nghịch Ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ sở thích của chị lại là khóc, tắm và ngủ. Chỉ những lúc đó chị mới cảm thấy yên ổn trong lòng. Chị mất hết bạn bè cũng chỉ vì tính cách của mình.

Không thích sống hối hả và hay sống chậm hơn người khác. Chị hay yêu thương nhiều vì vậy cuộc sống không dễ chút nào.

Ở đâu chị cũng không đến được, những ai chị muốn có cũng không có được. Cuộc sống của chị thật trống rỗng, không gì ra gì hết em à.

Chị không ăn uống đều độ hay nhiều nữa. Không có tâm trạng cũng không cảm thấy được vị gì. Ăn bất cứ thứ gì cũng thấy nhạt nhẽo và khô khan.

Mỗi đêm chị phải ép buộc bản thân nhắm mắt lại mới ngủ được. Phải ngủ thật nhiều để chị không cảm thấy quá đau đớn.

Chị còn nhớ rất rõ lần mà em đã tựa vào cô em đã lợi dụng chị. Người bạn cũ đó lúc ấy vẫn rất tốt với chị và tin chị là "duy nhất". Người bạn cũ ấy đã nói là em ôm em ấy khóc vì sắp bị cô giáo dạy nhảy cho điểm F bởi em sẽ không đến kịp để biểu diễn.

Tại sao lúc ấy chị không phải là người để em ôm rồi khóc? Tại sao người được em tựa vào vai cũng không phải là chị?

Chị đã để ý và thấy em ngắm nhìn chị tự lâu rồi, sao chúng ta lại không mạnh dạng vui vẻ bên nhau từ trước? Bây giờ chị sắp tốt nghiệp và xa em rồi đấy, cô ngốc.

Hy vọng là khi chị tốt nghiệp, em sẽ đến dự và chị sẽ được ôm em thật chặt ở trong vòng tay như khi em ôm chị.

Chúng ta có thể nào cùng nhau dự dạ tiệc hay không? Chị ghét mặc váy lắm. Chị muốn được mặc tuxedo bên ngoài và vest ở bên trong một cách lịch lãm. Còn em một cô gái thon thả sẽ mặc chiếc váy êm ả có màu trắng hoặc màu hồng mà em yêu thích. Chỉ là tưởng tượng ở trong đầu của chị thôi, đừng sợ.

Và cuối cùng em cũng trả lời tin nhắn của chị rồi. Cũng không hẳn là trả lời, mà là nhắn một tin nhắn khác. Em nhắn như chưa có một chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta. Em bảo em muốn xem phim trong tài khoản của chị.

Mặt của chị biểu cảm vô cùng buồn cười khi nhận được tin nhắn này của em. Chị chẳng biết là mình nên khóc hay nên buồn, chỉ là nhận được tin nhắn rồi tự cười giòn một mình. Em thật ngố luôn ấy cô bé ơi.

Người Ấy của chị cũng chẳng màn quan tâm đến chị nữa rồi em ạ. Chị không tham dự được sinh nhật của Người Ấy vì khoảng cách quá xa. Đi đến nửa đường thì phải dừng lại vì lo sợ, người thân còn rất lo cho chị nữa.

Có thể là Người Ấy cũng chẳng muốn tha thứ cho chị sau khi chị thử tất cả mọi thứ để xin lỗi. Nào là gọi điện thoại, gửi hoa, gửi thiệp, gửi quà, người ấy vẫn không muốn nói chuyện với chị. Có thể là người khác nói đúng, Người Ấy không cần chị ngay từ ban đầu, chứ không phải là vì một lý do như thế này.

Nụ cười đó của em xoa dịu hết nỗi đau của chị. Chị vẫn không thể đặt Người Ấy vào quên lãng bởi vì đã cho người ấy quá nhiều tình cảm rồi. Em có thể tiếp tục xoa dịu đau đớn cho chị không? Có đồng ý cùng chị hạnh phúc một lần không?

Em nói em cảm thấy rất ngượng ngùng khi ở bên cạnh bất kỳ một người con trai nào. Vậy thì em hãy ở bên chị để cảm thấy thân thuộc và ấm áp, một lần sẽ không sao đâu nhỉ? Chị sẽ không phá vỡ tương lai của em đâu.

Chúng ta có làm lành chưa? Sao em lại dững vưng như vậy? Nói rõ cho chị biết khi chúng ta gặp lại nhau ở trường nhé. Đừng giấu diếm quá nhiều, chị sẽ tò mò và muốn biết cho bằng được đấy.

Chị định sẽ không theo phiền em nữa, nhưng em thích phiền chị cách này thì chị bắt đầu không muốn buông rồi. Thật kỳ lạ, chúng ta rất điên, rất đáng thành một đôi một cặp.

Em cũng thích làm những thứ nhỏ nhặt cho chị. Khi chị ăn bánh xong thì em bỏ rác đi cho chị, em muốn mua quà nhưng chị bảo thôi, và em ôm chị mỗi ngày khi chúng ta ra khỏi lớp. Phải chi lúc em muốn mua quà chị đã không ngăn cản để có một thứ mà mình có thể giữ lại làm kỷ niệm.

Nhớ khi chúng ta ngồi ở trong xe mà chị lái, quạ đen ở đâu tấp nập bay tới. Chúng ị đầy lên hiên xe và muôi xe, ngay trên phần kính ở trước mặt của chị. Em cười không ngớt, luôn miệng bảo,

"Ghê... Ghê quá... Ghê quá đi..."

Còn quay phim chọc quê chị nữa. Lúc đó chị vừa xấu hổ lại vừa vui. Lấy miếng giấy em vừa lau môi son của em xong để chùi đi bị thứ "chim ị" ngay mặt của chị.

Cuộc đời hẫm hiu, ngày trước chị vừa rửa xe quá mức sạch sẽ xong thì lũ quạ đen này kéo đến xã đầy trên xe. Cuối tuần, chị lại phải lái xe ra rửa một cách cực nhọc rồi gửi video cho em với một dòng status ngạo nghễ.

Cũng là buổi tối hôm ấy, chúng ta đi leo dây để ngắm sao. Ngắm mãi cũng không thấy sao nên em kéo chị qua băng ghế. Đêm đó cũng là đêm chị hậu đậu, bất cẩn bỏ lại chìa khóa ở trong xe hơi. Chúng ta muốn đi tiểu tiện lại không biết phải đi bằng cách nào.

Cuối cùng chị cũng kiểm tra lại cửa xe có khóa hay không, thì ra có một cửa không khóa. Hai đứa đều tiu nghỉu nhìn nhau cười.

Trời rất lạnh và tay em đông cứng, em có nói với chị nhưng chị lại quên bén đi mất. Lúc đó chị định nắm lấy tay em bỏ vào túi áo của chị để làm ấm, không biết tại sao lại quên hết.

Chị đã bảo chị biết viết tên của em trong hai thứ tiếng khác nhau. Khi chị nắng nót viết xong tên em và chị trong tiếng Hàn và tiếng Anh, em từ ở nơi đâu bước đến vẽ lên một trái tim thật to bằng hai bàn chân của mình. Chị đã chụp ảnh nó lại và luôn giữ ở bên mình đây này.

Sau đó điện thoại của em không còn pin nên đã dùng của chị. Mỗi lần mở là mỗi lần em cần chị đặt dấu vân tay nên chị đành cho em biết cả mật mã điện thoại của mình.

Dường như cách em thương yêu chị, quan tâm chị là thích trêu chọc và làm phiền. Thế thì cứ như vậy đi, chị chẳng buồn đâu. Nhóc con, em thật là tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro