1. Nơi Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Thứ Bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2016.

Chị bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mà mình đã làm, và chị nghĩ về em. Rất sai, mọi thứ đã đi đến một nơi lạc lõng.

Từ đầu năm học này, chị còn nhớ là ngày 26 tháng 8 năm 2015. Lúc đó chị chẳng biết ai ở trường, rất vẫn vơ. Nhưng chị đã cố gắng cười thân thiện và nói chuyện với tất cả mọi người ở trường để mình được hòa vào trong một môi trường mới.

Em biết không Park Jiyeon? Em có thể nào tưởng tượng ra cảnh trong năm cuối cùng của Trung Học Phổ Thông chị phải chuyển đến một ngôi trường mới và phải bắt đầu lại tất cả.

Chị, Ham Eunjung, đã gặp một người bạn, người đó không phải là em. Em và em ấy học cùng lớp với nhau nên em hiểu rất rõ. Đáng lẽ ra chị đã nói chuyện với em thay vì em ấy. Bởi em ấy chỉ có một mình và chị đã muốn giúp em ấy vui.

Rồi, chị chợt nhận ra em ấy lừa dối chị, cũng giống như câu nói của em giành cho chị trong ngày chúng ta "hẹn hò" với nhau khi đi uống trà sữa ở một nơi xa.

"Giống như là bạn ấy đã lợi dụng chị."

Khoảnh khắc đó chị hiểu được tình huống một cách sâu sắc hơn, và hai con ngươi của chị trở nên to hơn và đen xẫm hơn mọi ngày.

Không biết từ khi nào chị lại cảm thấy em rất đặc biết. Có khi chị rời em, chị cảm thấy buồn chán đến nỗi như thế giới này không còn gì phong phú hết.

Chị vẫn nghĩ về mối tình đơn phương kéo dài hơn hai năm của chị, mối tình mà cả cuộc đời này chị vẫn muốn giữ... cũng như chị muốn giữ em ở trong cuộc đời của chị vậy.

Hiện tại chị giống như bị xé ra thành hàng triệu mãnh. Đau đớn từ thế xác lẫn tinh thần. Chân chị bị thương mãi không hết, có thể nhảy múa cùng em nhưng rất khó khăn. Chị muốn làm hại bản thân mình, nhưng mà khi làm như vậy thì nỗi đau vẫn không bao giờ vơi, còn làm cho người khác đau buồn nữa. Chị biết, nên chị đã dừng lại suy nghĩ đó.

Lúc đầu, chị cũng có thiện cảm với em. Em là một cô bé cao và thanh mảnh. Một người thật đơn giản và mộc mạc. Em không muốn làm phiền gì ai, cũng không màu mè hay sắc xảo.

Đến khi em bắt đầu dạy cho chị những bước nhảy ở lớp mà chị không hiểu được, làm cho chị hiểu ra em là một người tuyệt vời. Những ngày em dậy sớm, dạy cho một người thụ động như chị nhảy thì chị biết em rất có bản lĩnh và lòng nhân hậu. Chỉ là em rất ít nói mà thôi.

Chị đang khóc rất nhiều khi viết những dòng này, nếu em biết thì em sẽ lau khô nước mắt cho chị. Nhưng chị không muốn em biết dù một chút bởi vì khi chị yếu đuối, chị nhìn rất xấu xí. Dạo này, chị rất hay khóc, rất nhiều và rất lâu, đến khi trái tim trút đi được một chút mệt mỏi thì mới dừng lại.

Có khi em không nói chuyện với chị, nhưng chị thấy rõ là em luôn dõi theo, luôn quan tâm từng chút một. Chỉ khi em ở một mình với chị, em mới thật sự là bản thân em.

Em là một cô bé hay cười và hồn nhiên. Khi chị bị đổ ngã là khi chị đã được nhìn thấy nụ cười sáng ngời ấy của em. Răng trắng tinh khôi và đôi mắt vô cùng âm trầm một lượt cướp đi trái tim mà chị luôn luôn cất giấu một cách lặng lẽ.

Có phải hay không những mối tình đơn phương trước kia chỉ là chị ép buộc bản thân mình, còn bây giờ mới là thật? Chị vẫn là không thể với đến được, chỉ có thể lẵng lặng ở bên em khi em cần, đưa em đến những nơi em muốn, và tặng em bánh và nước khi em cảm thấy đói bụng sau giờ học.

Em ngốc lắm, em làm chị cảm động bởi những cử chỉ của em. Mỗi lần bên nhau, em đều ôm chị một cách quá thân thương làm chị không cách nào muốn rời bỏ em. Giọng nói ấm ấp và ngọt ngào cứ đầy ấp tâm trí của chị mỗi ngày và trước khi chị ngủ.

Hôm kia, chị đau đớn cầm lòng nhìn em khi em nói,

"Em và bạn trai vừa mới chia tay."

Chị hoàn toàn không vui chút nào khi em nói như vậy. Thà rằng em ở bên bạn trai của em cười nói vui vẻ, chứ không phải càng trầm tính, ít nói, và không vui như dạo này.

Và ở bên chị, em vẫn kháu khỉnh. Cô bé đáng yêu của chị, chị không muốn em buồn dù chỉ là một chút. Đều là do lỗi của chị đã đến gần em, và bây giờ đã làm em không thoải mái.

Lần đầu tiên em nói với chị rằng, "I love you." khi chị mua trà sữa cho em. Chị đã rất vui, em có biết không? Rất hạnh phúc nữa là khác, bởi vì chị đã có cảm giác với em rất lâu rồi.

Hãy ở bên cạnh chị, có được không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro