.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, tháng mười trời dần trở lạnh. Sắc vàng giòn tan của lá mùa thu dần được thay thế bằng những nhành cây xơ xác, khẳng khiu và trơ trụi với gió đông. Màu nắng cũng vì thế mà chẳng còn ấm áp nữa, chỉ còn vương lại vài sợi vàng nhạt khẽ len lỏi qua tầng mây mà thôi.

Đứng trước căn nhà lớn ở đầu phố, Lee Chan quấn mình trong chiếc áo bông to sụ, gương mặt điển trai bị chiếc khăn choàng màu rượu che mất một nửa. Đã lâu lắm rồi nhóc không về Hàn Quốc nên cũng không chắc là mình đã tìm đúng nhà hay chưa, đôi mắt nhỏ cứ vừa nhìn tờ giấy trên tay lại vừa nhìn biển số nhà.

   "Chắc đúng rồi đấy!"

Nhóc thầm nghĩ thế. Sau khi cảm thấy bản thân đã chỉnh tề, nhóc đưa tay ấn chiếc chuông nhỏ ở đối diện. Nhanh sau đó, tiếng mở cửa vang lên và gương mặt của người dì quen thuộc xuất hiện trước mặt nhóc.

- Cháu chào dì.

- Ôi, là cháu à Lee Chan. Mau! Vào nhà thôi, kẻo lại cảm lạnh đấy.

Chan loay hoay với hai cái vali bự hơn cái nồi cơm điện của anh Jisoo - hàng xóm của nhóc ở bên Mỹ - và một vài cái túi nhỏ đựng đồ linh tinh khác. Người dì thấy vậy đành cầm giúp nhóc một cái vali, đến khi đã yên vị trên sofa, nhóc vẫn còn chật vật vì chiếc túi cứ trượt từ trên vali xuống đất. Chan cười trừ nhìn dì ngồi trước mặt, một tay vô thức đưa lên xoa xoa mái đầu mềm. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc như "Dạo này con học tốt không?", "Cô cậu bên đó sống thế nào?", "Đã tính học ngành gì chưa?" và khá nhiều câu nữa. Ngồi được một lúc, nhóc mới nhận ra sự thiếu vắng của nhân vật chính, cũng là lý do khiến nhóc về Hàn - ông anh họ lai tây đẹp trai quý hoá của nhóc.

- Dì ơi, anh Hansol đâu rồi ạ?

- À Solie đấy hả? Nó sắp tan làm rồi đấy. Thôi, chắc cháu cũng mệt, cháu lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. Lầu hai, phòng đầu tiên bên trái. Hơi bất tiện xíu nhưng cháu ngủ chung với Solie nhé!

- Dạ không sao đâu ạ.

Nói rồi, Chan lại chật vật mang hành lý của mình lên cầu thang, chật vật mang vào phòng và chật vật dỡ hết đống đồ ấy ra. Quên mất giới thiệu với mọi người, nhóc là Lee Chan, ăn được tám nồi bánh chưng, năm nồi thịt kho, thêm hai lần thịt kho khét do nhóc ngủ quên mất và ba nồi bánh tét, vừa vặn đủ mười tám mùa xuân, là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở bang California. Người vừa nãy chính là dì của nhóc. Cái ngày Lee Chan mới chỉ ba tuổi, bi bô gọi bố gọi mẹ thì dì đã cùng gia đình về Hàn rồi, chỉ còn nhà của nhóc vẫn ở Mỹ. Lâu lâu, nhóc lại được bố mẹ cho về Hàn chơi. Lần gần đây nhất có lẽ là bốn, năm năm trước. Lần này về đây không chỉ để chơi mà còn vì một lý do quan trọng khác, đó chính là đám cưới của người anh họ hơn nhóc mười hai tuổi, anh Hansol. Anh Hansol là con một, nhóc cũng thế nên cả hai thương nhau lắm, tưởng chừng như là anh em ruột thịt vậy.

Chan có từng gặp qua người yêu của anh họ một lần, anh ấy tên là Boo Seungkwan. Nhóc rất có thiện cảm với người này nha. Ai đâu vừa dễ thương, hài hước lại còn có cặp má phính như hai quả quýt í, bị anh họ nhóc chọc một chút liền đỏ ửng lên. Nhóc cũng muốn có người yêu như thế, khổ nỗi vẫn chẳng vừa ý ai. Thôi thôi, quay lại chủ đề chính nào. Chuyện là một tháng trước, nhóc được bố mẹ bảo rằng anh Hansol sắp kết hôn, nhưng khi ấy họ lại vướng công việc nên bảo nhóc đi thay, sẵn tiện cho về Hàn chơi. Chan nghe thế thì thích đến nỗi thiếu điều gói đồ bay về ngay lúc đó, vì nhóc cũng nhớ dì dượng cùng anh Hansol lắm. Không cần nhìn thiệp nhóc cũng biết là đám cưới của anh với Seungkwan kia rồi, vì sao á? Vì hai người họ yêu nhau lắm. Nói thế thôi, nhóc đi tắm đây, vì anh Hansol của nhóc sắp tan làm về rồi.

Sau khi dùng xong bữa tối và phụ dì dọn dẹp, nhóc liền lót tót lên phòng chơi với anh Hansol. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người không phải vấn đề lớn cho lắm, vì mỗi lần gặp nhau, nhóc đều kể mọi chuyện cho anh Hansol nghe và anh Hansol cũng thế. Thi thoảng, anh Hansol và nhóc vẫn gọi điện thoại hỏi thăm nhau cơ mà. Lên đến phòng, Chan cứ ngắm nghía mãi giá sách của anh. Ở đó không chỉ có sách các loại mà còn có một vài mô hình lego nho nhỏ nữa, nhóc nhìn ngắm say mê đến nỗi anh Hansol bật cười, bảo.

- Em thích gì thì cứ lấy xem thử, cẩn thận một chút là được. Anh đi tắm đây.

- Vâng ạ.

Lời Hansol vừa nói ra, Chan liền đứng dậy đi đến giá sách, tay cầm lấy chiếc mô hình kia. Anh thấy thế cũng cười thầm, cậu em trai này của anh vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác mà thôi. Chợt, nhóc để ý thấy một thùng carton khá lớn ở góc phòng. Bước lại gần, Chan đưa tay phủi bớt lớp bụi trên nắp rồi mở ra. Bên trong thùng có vài quyển album dày cộm, một chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ, một cái áo len màu vàng nhạt và một chiếc điện thoại trầy xước.

Nhóc để cái máy ảnh qua một bên rồi cầm quyển album ở trên cùng lên xem. Đó là ảnh của anh Hansol và một cậu trai khác, nếu nhóc nhớ không sai thì đó chính là anh Seungkwan. Đúng rồi! Nhóc khẳng định sau một hồi suy nghĩ, cậu trai trong bức ảnh chính là anh Seungkwan. Lật vài trang kế tiếp, có khi là ảnh chụp anh Seungkwan, khi là anh của nhóc, và tất nhiên là có ảnh hai người chụp chung rồi. Anh Hansol có tình yêu đẹp thật đấy. Ba cuốn album tiếp theo cũng như cuốn album đầu tiên, nhưng Chan để ý rằng, thời gian từ cuốn album đầu tiên đến cuốn album cuối chỉ có tám năm. Mà năm cuối cùng đó, cách đây cũng khá lâu rồi. Nhóc khó hiểu cất mấy cuốn album về đúng vị trí của nó rồi ngồi lên giường, vừa vặn ngay lúc anh Hansol bước ra từ phòng tắm.

- Anh Hansol ơi! Đám cưới chuẩn bị tới đâu rồi ạ?

- À... đám cưới à? Bọn anh đã chụp ảnh cưới tuần trước rồi, mai sẽ có thiệp. Cũng gần như hoàn thiện hết rồi.

- Vâng. Thế vợ của anh mặc áo cưới có đẹp không? Anh Hansol của em mặc tuxedo chắc chắn sẽ rất đẹp rồi.

- Vợ của anh sao... em ấy đúng là rất đẹp. Nhưng ngữ điệu của em như thể sắp cướp rể tới nơi ấy - Hansol trêu chọc cậu em nhỏ hơn mình tới một giáp, mười mấy mùa xuân vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

- Anh nghĩ thế nào vậy? Em như thế này mà lại cướp rể? Anh sai rồi. Anh nghĩ anh có giá lắm à?

- Vẫn có giá hơn đứa mốc meo như em không ai yêu.

Chan nghệch mặt ra nhìn người anh quý hoá hí hửng cười vì chọc được nhóc. Từ nay về sau sẽ không có anh Hansol của nhóc nữa, chỉ còn anh Hansol thôi.

- Anh Hansol, anh kể cho em nghe về anh Seungkwan được không?

- Seung... Seungkwanie sao? Em vì sao lại hỏi như vậy?

- Không có gì ạ. Em chỉ là hơi tò mò thôi.

Có phải là nhóc nhìn nhầm rồi không, vì đáy mắt anh Hansol bỗng hiện lên một tia đau xót. Chắc là nhóc nhìn nhầm thôi nhỉ, vì sự đau xót ấy chỉ tồn tại trong phút chốc. Đôi mắt nhỏ vẫn chưa hề rời khỏi anh Hansol tới khi anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh khiến cho nệm giường bị lún xuống một khoảng.

- Ờm... em cũng biết là Seungkwanie học chung với anh từ cấp ba rồi nhỉ? Sau đó thì bọn anh thi cùng trường đại học, em ấy học marketing còn anh học kế toán. Mỗi ngày đều là anh sang nhà chở em ấy đi học, đến cuối tuần lại cùng nhau đi đây đó chụp ảnh. À, anh nói với em rằng Seungkwanie rất thích chụp ảnh chưa nhỉ?

     Anh Hansol đưa mắt nhìn nhóc, nhận được cái lắc đầu liền tiếp tục.

- Bố mẹ Seungkwanie mất sớm nên mọi thứ đều dồn nén lên vai em ấy. Từ nhỏ Seungkwanie rất thích chụp ảnh nhưng không có đủ tiền để mua một chiếc máy ảnh tốt. Thế là nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám, anh tặng em ấy một chiếc máy ảnh. Khỏi nói, em ấy thích đến nỗi tưởng chừng có thể ôm anh chạy khắp hành lang. Ai chứ cục quýt nhỏ ấy thì có thể lắm!

     Đến đây, anh Hansol bỗng im lặng. Hàng mi hơi rũ xuống che hết đi những tâm tư nơi đáy mắt, ấy vậy mà khoé miệng anh lại hơi nhếch lên. Anh Hansol của nhóc, à không, anh Hansol là đang nhớ người thương sao? Chắc là thế rồi.

- Sau khi ra trường thì anh hay qua nhà Seungkwanie, chủ yếu là để đưa cơm của mẹ cho em ấy. Mẹ anh lúc đó thương Seungkwanie lắm, mỗi lần bọn anh cãi nhau đều bảo anh phải đối tốt với em ấy, không được bắt nạt em ấy miết thôi. Cục quýt đó ngốc lắm, cãi nhau thì rất hăng, nhiều lúc còn muốn chia tay cơ. Nhưng anh biết tính của Seungkwanie, độc mồm cứng miệng thế thôi chứ chẳng ghét gì anh đâu! Anh chỉ cần ôm em ấy vào lòng và nói một câu thôi là Seungkwanie sẽ từ hổ hoá mèo đấy. Đố em là câu gì?

- Ơ... sao anh lại hỏi em? Làm sao em biết được chứ! - nhóc ngơ ngác nhìn người anh họ kỳ lạ, có ba đầu để suy nghĩ chưa chắc gì nhóc đã biết.

- Là câu "Em đừng đi". Chỉ cần anh ôm cục quýt vào lòng, nói như thế.... Chỉ cần như vậy thôi...

Bầu không khí lại chìm trong im lặng. Nhóc khẽ đưa mắt quan sát anh Hansol, trông anh ấy thế này chẳng có chút gì giống người sắp kết hôn cả.

- Mà em có vẻ thích Seungkwanie nhỉ? Ý anh là, như những người bạn í.

- À vâng. Tính cách của anh Seungkwan khiến cho người khác có thiện cảm. Anh ấy hoạt bát, vui vẻ, ấm áp nữa. Ai đâu như anh, lúc nào cũng như người ta nợ nần gì mình á!

- Sinh ra đã thế rồi, biết sao giờ. Ờ... Chan này!

- Dạ em nghe.

- Em muốn gặp Seungkwanie không? Vừa hay chủ nhật anh có hẹn với em ấy.

- Em đi theo có kỳ không?

- Không sao đâu. Em nghỉ sớm đi nhé, anh làm nốt tí việc ở công ty rồi ngủ sau.

Nói rồi, anh Hansol đứng dậy, đi về phía bàn làm việc rồi chăm chú vào màn hình laptop. Nhóc thấy vậy cũng không làm phiền anh nữa, nghịch điện thoại thêm một xíu, nhắn tin cho bố mẹ vài câu rồi ngoan ngoãn nằm ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, khi Chan thức dậy thì anh Hansol đã đi làm mất rồi, trong nhà chỉ còn nhóc với dì và dượng thôi. Cả ngày hôm ấy, nhóc lăng xăng chạy tới chạy lui trong bếp phụ dì của mình. Khi thì nhặt rau, khi thì vo gạo, khi thì dọn dẹp, đến xế chiều lại lon ton vào bếp ướp thịt nấu canh. Vừa hay khi cậu nhấc niêu thịt kho thơm lừng xuống bếp thì anh Hansol tan làm, trên tay còn cầm một xấp thiệp hồng được cột lại bằng một sợi ribon. Chan như một đứa trẻ, nắm tay anh Hansol kéo vào bàn ăn được bày trí bắt mắt, miệng nhỏ vẫn không ngừng lại khoe về chiến tích của mình. Thi thoảng thấy Hansol nhìn mình, dì liền gật đầu một cái như khẳng định những gì nhóc đang nói. Bữa cơm cũng vì thế mà rất vui vẻ, ấm áp.

Sau khi đã lấp đầy cái dạ dày nhỏ của mình, Chan vừa có ý định phụ dì dọn dẹp liền bị đẩy ra xem vô tuyến với dượng và anh Hansol. Nhóc thấy thế cũng không cãi, ngoan ngoãn mà ra sofa ngồi.

- Em muốn xem thử thiệp cưới không?

Anh Hansol vừa gỡ sợi dây ribon ra vừa hỏi, trong lòng thầm cảm thán về cách trang trí của thiệp. Đúng là rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

- Vâng ạ. Cho em xin một tấm!

Nhóc đưa hai tay ra cầm lấy chiếc thiệp hồng trên tay anh Hansol. Bên ngoài thiết kế đơn giản, nhưng mà.... Tại sao là tên anh Hansol với cái tên khác mà không phải anh Seungkwan? Lật đến mặt trong, quả thật cái tên bên cạnh Choi Hansol không phải là Boo Seungkwan mà là một cái tên xa lạ khác, Seo Bomkyung. Chan ngước mặt lên nhìn anh Hansol nhưng chỉ nhận lại ánh mắt ý vị cùng nụ cười gượng gạo. Anh Hansol giấu nhóc chuyện gì sao?




#Tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro