Phiên Ngoại: Độc Thoại AK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một tiếng nức nở trầm mặc nào đó trong phòng tắm giữa đêm khuya, là em đang khóc, lặng lẽ mà rơi lệ.

Tôi muốn gọi tên em nhưng lại sợ em lại càng buồn hơn, tôi tuyệt vọng che miệng lại, cổ họng như bị tắc nghẽn, trong màn đêm có hai con người đang khóc.

Em nói rằng em tin vào kỳ tích, em nói chỉ cần không từ bỏ thì kỳ tích sẽ đến. Em đã nói chỉ cần em còn nhớ, thì anh sẽ không biến mất.

Nhưng tại sao đôi mắt em lại đỏ ngầu khi mỉm cười thế em ơi. Tại sao chúng ta, những trái tim đang tan nát rồi lại vỡ vụn đến không còn lại gì, vẫn cố giấu đi để chống đỡ cho đối phương.

Rõ ràng là sự tuyệt vọng khi không nhìn thấy tương lai nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc để làm mình mỉm cười, biết cái kết "rõ ràng" đến mức nào nhưng vẫn cố chấp bảo vệ lời hứa cả đời.

Em tự lừa dối bản thân rồi ôm lấy một chút may mắn, mong sao có phép màu để tôi gặp em vào năm xưa, em sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện này để rồi tôi sẽ tàn nhẫn rời đi, chỉ còn lại căn nhà lạnh lẽo và một trái tim không còn loạn nhịp vì em.

Em đã đồng ý, em nói rằng nếu như vậy khiến tôi cảm thấy tốt hơn thì em nguyện ý. Sau đó em đã ôm tôi và rồi em khóc, cũng là lần đầu tiên em khóc trước mặt tôi mà không có bất kỳ sự che đậy nào.

Em đã nói rằng tôi thật hèn nhát, không chỉ bỏ mặc em mà còn cố gắng xóa em khỏi cuộc đời tôi.

Em đã khóc và hỏi tôi, có phải tôi muốn ở một nơi không có thời gian không ai biết mà yêu nhau không?

Chúng ta đã yêu nhau, nhưng không ai biết, và chính em cũng không biết - giá như em đã từng nói với tôi về mọi thứ trong gương, thì đây sẽ không phải là kết thúc của chúng ta.

Đây không phải là điều tôi muốn.

Tự dưng tôi cảm thấy mình thật ích kỉ khi để người yêu tôi vô cùng phải sống trên cõi đời một mình, tôi còn không thể thuyết phục được bản thân mà còn nói với em rằng đừng gặp tôi.

Lúc sắp chết tôi không thể nói được lời nào, đầy áy náy, chỉ có thể yếu ớt nhìn em như thế này.

Nhìn ánh mắt đau đớn của em, tôi chợt hiểu mình đã sai, tôi đã cố gắng dùng chút sức sống cuối cùng muốn nói với em rằng anh yêu em nhưng lại chẳng có một âm thanh nào được phát ra cả.

Anh yêu em anh yêu em.

Có lẽ sẽ có một góc trời nào đó thuộc về anh và em, nơi đó có lá phong đỏ, dưới trời phong lá đỏ có anh luôn đợi em.

----------------------------------------------
🦆121121🦇

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác giả cũng như editor là mình 👉🏻💓💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro