2021-2025

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta luôn nói rằng chính những cuộc gặp gỡ bất ngờ và không được chuẩn bị trước đã khiến những cuộc gặp gỡ đó trở nên đặc biệt. Bởi vì bạn không biết được cuộc gặp gỡ này sẽ để lại những dấu ấn gì trong cuộc đời mình, dù là quý nhân hay là rễ tơ cũng tốt. Nhưng đối với anh, cuộc gặp gỡ trước mắt vẫn rất đẹp nhưng vẫn còn hơi hồi hộp, sợ rằng mình sẽ không đủ tốt, không đủ hấp dẫn trong cuộc gặp gỡ sắp tới này. 

Màu đỏ của lá phong dường như trải dài đến tận chân trời và được điểm tô bằng ánh sáng mờ ảo, hoàng hôn buông xuống dần nhuộm đỏ những đám mây trên trời cao. Bầu trời và màu của lá phong như trộn lẫn vào nhau. Khung cảnh mùa thu lá đỏ như ánh sáng phát ra từ lưu li ở đền đúng là danh bất hư truyền. Tay cầm một cái lòng đèn nhỏ, Lưu Chương chậm rãi đi lên cầu thang, mặc dù trời đã xế chiều nhưng tầm mắt của anh vẫn còn nhìn rất rõ. 

Thỉnh thoảng, anh nhìn mọi người đi theo từng nhóm,thầm  hy vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy.  Mặc dù không phải là ngày nghỉ lễ hay cuối tuần, nhưng vì đang là mùa thu nên dù có nhiều khách du lịch dọc đường, nhưng họ chỉ rải rác từng nhóm nhỏ.

Khi đang đứng dưới gốc cây nhìn lên sợi dây thừng màu đỏ được  buộc vào cành cây, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.  Anh đột ngột quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Mặc đang cầm máy ảnh. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu be với một chiếc balo màu đen sau lưng. Thực ra Lâm Mặc, 20 tuổi và Lâm Mặc 30 tuổi cũng trông không khác nhau về ngoại hình lắm, ngoại trừ việc vẫn còn nét hơi trẻ con và mái tóc dài hơn, trán mềm trông rất non nớt.

Lâm Mặc lén lút chụp ảnh người khác, vừa thấy người kia đột nhiên nhìn sang liền nhanh chóng đặt máy ảnh đang cầm xuống, không ngờ người kia lại đi thẳng về phía mình.  Nghe nói người Nhật rất chú trọng chuyện riêng tư, lén lút chụp ảnh người khác chắc là mất lịch sự lắm, lo lắng xua tay với anh chàng cao hơn mình nửa cái đầu này.

"す み ま せ ん 私 は( Xin lỗi, tôi.....) tôi có thể xem ảnh bạn đã chụp được không?"  Đối phương nhìn hắn dịu dàng vươn tay. Thì ra là đồng hương, Lâm Mặc trong lòng thầm nghĩ. Lấy máy ảnh ra chỉnh vào album ảnh, vò đầu bứt tóc.

" Uhm... . Mình chỉ nghĩ bạn đứng đó là đặc biệt thôi, vậy nên mình chụp vài tấm, không có ý gì khác ... Nếu bạn không thích thì mình sẽ xóa ngay ." Lưu Chương cầm máy lên lướt đi lướt lại album ảnh. Đều là ảnh của anh ấy, trong lòng liền cảm thấy có chút ngọt ngào.

" Ảnh chụp rất đẹp, cậu học nhiếp ảnh sao? Đỉnh thật đó!” 

"Không phải, chỉ là sở thích thôi.”  Lâm Mặc cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe người kia khen nhiều như vậy, nhưng lại có cảm tình rất lớn với người con trai dịu dàng trước mặt. Dù sao thì cũng rất cảm kích. Cậu mỉm cười, đưa tay ra,

"Xin chào, tôi tên Lâm Mặc, tôi đang đi du lịch ở Nhật Bản.”  Lưu Chương bắt lấy tay cậu, cảm giác âm ấm trong tay khiến anh có chút thất thần, lúc này, anh vô cùng tin tưởng chính mình cùng người trước mắt có tương lai đồng hành, nói. 

"Lưu Chương, AKira, cứ gọi tôi là AK. Bạn có thể gửi cho tôi những bức ảnh này được không? Thêm WeChat được chứ?"

"À, được, được chứ."  Lâm Mặc tỏ ra thích thú với lý do của người trước mặt hỏi cậu để xin WeChat. Mặc dù cậu không nghĩ mình là một người có sức hút đến vậy, biểu hiện của AK quá rõ ràng, hiển nhiên anh không có hứng thú với ảnh cho lắm, cho nên sau này, bọn họ thường xuyên tranh cãi xem ai mới là người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bọn họ đều khẳng định lúc đó họ chưa có cảm giác gì cả, nhưng đối phương chắc chắn đã đỗ mình và lên kế hoạch cưa cẩm rồi cơ, họ thậm chí còn thi nhau ghi ra giấy nữa. Mỗi bên đều ghi chép lại rất đầy đủ và có cơ sở hợp lí.

"Tôi không biết ai đã bí mật chụp nhiều bức ảnh của tôi như vậy đấy."

“ Ồ, tôi rất xấu hổ khi phải nói rằng, tôi không biết ai đã nhìn tôi như một con sói nhìn thấy một con cừu non.” 

“Sau đó, ai đó không chỉ xin WeChat mà còn thêm cả số điện thoại, anh ta còn nhân tiện rủ tôi về nhà anh ta ăn tối."

Tình yêu giữa họ, như Lâm Mặc đã nói với anh trước đây, là hạnh phúc được cả cha lẫn mẹ chấp thuận, không một chút mưa gió nào. Năm 2024, họ kết hôn.

Thành phố Lisse ở Hà Lan, nơi có mùa xuân đẹp nhất trên thế giới, từ lâu Lâm Mặc cũng có ý nghĩ đến Hà Lan cùng anh, cho nên anh mới cố tình sắp đặt hôn lễ ở đó, giữa những bông hoa tulip ở khắp nơi, khi cậu xuất hiện, tất cả những người xung quanh đều hò reo cổ vũ, còn cậu và tôi cùng nhịp tim bước lên thảm đỏ. Từ ngày gặp em, những đêm lạnh giá trong đời anh như tan đi, vạn vật trong tâm hồn anh dần hồi sinh trở lại.  Cảm ơn em đã mang cả mùa xuân ở Lisse vào thế giới của anh.

---------------------------------------------------
🦆291021🦇

Xin lũi mọi người vì ra chap trễ nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro