Vì hôm qua ngủ trễ nên khi anh thức dậy thì đã gần trưa, đảo mắt quanh nhà mà không thấy cậu nên liền hỏi
Doãn Kỳ: Mân Mân đâu rồi má
Bà Mẫn: lại về nhà bển rồi
Doãn Kỳ: về.. về rồi ạ?
Bà Mẫn: ừm, vừa sáng nấu cơm dọn dẹp xong liền xin ta đi về
Doãn Kỳ: em ấy ghét con thật rồi
Anh buồn bả nói
Bà Mẫn: thôi con đừng buồn, rồi em sẽ hiểu cho con mà
********
Kể từ cái hôm cậu trở về sao khi về nhà anh một đêm thì không thấy anh đâu nữa, từ khi anh về lúc nào cũng như cái đuôi theo sau cậu mà này nỉ vậy mà tới nay cũng đã 3 ngày không thấy anh qua
Bà Phác: bây ngóng thằng Kỳ đó sao
Trí Mân: con..con không có
Bà Phác: tui đẻ anh ra nha anh ở đó mà qua mặt tui
Bà Phác: mà bây cũng ngộ, thằng Kỳ nó đi là nó đi lo việc nước, nó về lành lặng đáng ra bây phải vui phải chào đón nó chứ đâu mà bây hong thèm đếm xỉa thằng nhỏ năng nỉ cũng không mải mai, giờ thằng nhỏ không qua thì bây ngóng, Mân à làm vậy con thấy vui không?
Trí Mân: con đương nhiên là con không vui, chỉ là con đang đợi anh ấy giữ lấy 1 lời hứa cuối cùng
Cậu nói xong thì quay gót đi vào trong
Bà Phác: thiệt là
" anh ấy không nhớ thật sao? " cậu hỏi này đã lập đi lập lại trong đầu cậu cả nghìn lần kể từ khi anh trở về
Rốt cuộc lời hứa đó là gì?
**********
Trại mồ côi
Tiểu Nguyệt: ba Mân sao ba lại ngồi đây một mình
Trí Mân: à ba muốn ngấm cảnh một tí thôi
Tiểu Nguyệt: nhưng phía trước là chuồng lợn mà ba -_-
Trí Mân: à thì ba ngắm con lợn
Tiểu Nguyệt: ba nói dối Nguyệt Nguyệt phải không
Trí Mân: không..không có
Tiểu Nguyệt: Nguyệt Nguyệt biết đấy nhé, ba Mân đang nhớ ba Kỳ phải không?
Trí Mân: ba không có mà
Tiểu Nguyệt: ba đừng lừa Nguyệt Nguyệt, có phải mấy ngày qua ba Kỳ không qua tìm người đúng không ạ?
Trí Mân: sao con biết?
Tiểu Nguyệt: con biết chứ, ba Kỳ không qua tìm ba vì ba Kỳ phải đi xa rồi
Trí Mân: đi..đi xa?
Trong lòng cậu lập tức có những cơn sóng trào dân, anh đi đâu lại bỏ cậu đi sao
Tiểu Nguyệt: vâng ạ, mấy ngày trước ba Kỳ có đến thăm Nguyệt Nguyệt ba bảo ba phải đi xa mấy ngày nhờ Nguyệt Nguyệt canh trừng ba Mân không để người khác cướp mất
Trí Mân: con nói thật sao
Tiểu Nguyệt: vâng ạ, ba còn nói khi về sẽ đưa con về nhà, chúng ta sẽ ở chung 1 nhà, thành một gia đình, Nguyệt Nguyệt dui lắm
Con bé vừa kể vừa cười tít cả mắt
Cậu xoa đầu Tiểu Nguyệt rồi nói
Trí Mân: nhất định sẽ cho con một gia đình
Con bé mắt ương ước ôm cổ cậu nói
Tiểu Nguyệt: vậy ba Mân đừng giận ba Kỳ nữa nha ạ, Nguyệt Nguyệt muốn ở cùng hai người, tuy mới gặp ba Kỳ nhưng Nguyệt Nguyệt thấy được ba rất thương người, hôm đó ba Kỳ khóc nhiều lắm Nguyệt Nguyệt phải dỗ mãi ba mới nín đấy ạ
Trí Mân: được được không giận ba Kỳ của con nữa, Tiểu Nguyệt ngoan không khóc nhé
Tiểu Nguyệt: vâng ạ, Nguyệt Nguyệt sẽ thật ngoan đợi ba Kỳ về với người
Trí Mân: giỏi lắm
Đêm đó cậu không ngủ, thao thức với nhưng suy nghĩ trong đầu, anh lại đi đâu, anh thật sự quên, anh có còn yêu cậu không, khi nào anh về hàng nghìn cậu hỏi và nhưng suy nghĩ bủa vây lấy cậu
Trí Mân: nếu ngày mai anh về em sẽ bỏ qua tất cả mà ôm lấy anh thật chặc
Trí Mân: nhớ anh
#692 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro