1. Cuộc gặp gỡ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ahh...con xin ba.....ahh"
Tiếng hét thất thanh từ 1 căn nhỏ trong góc tối. 1 cô gái mặc chiếc đầm trắng bị nhuốm máu đg khóc lóc van xin tên đần ông ghê rợn kia cùng với những vết cắt vết đỏ đầy người.

" MÀY CÓ IM NGAY CHO TAO KHÔNG HẢ"

Người đần ông quát lớn khiến thân hình nhỏ bé kia run sợ. Lại 1 ngày như bao ngày khác, người đàn ông luôn trong bộ dạng say xỉn luôn đánh tới tấp con gái của mình mỗi lần về nhà cầm theo đó là 1 chai rượu, từ khi mẹ cô đi cô chẳng bao giờ nở nổi 1 nụ cười hằng ngày đều bị ông ta đánh đập và cho ăn những thức ăn thừa ghê tởm.

Hôm đó lại là 1 ngày khác. Ông ta không giống như mọi ngày ông ta ko say xỉn cũng ko đánh cô, lần này về ông ta không mang theo đồ ăn thừa mà là 1 bọc đồ ăn thơm ngon. Vứt ở đó cho cô ăn sau đó nhẹ nhàng quấn băng cho cô.

" Ba ba ba không còn đánh con nữa sao" cô khóc lóc ôm trầm lấy người đàn ông, chẳng hiểu sao cô lại còn coi 1 người như vậy là ba. Hay trong tiềm thức của cô chỉ có hình ảnh của người ba luôn yêu thương cô.

" Uk ăn đi rồi nghỉ ngơi mai ta đưa đến chỗ này" Ông ta nói bằng giọng nâng niu.

Sau khi băng bó xong ông tháo xích ra cho cô. Cái xích đã bám vào cổ cô xuất máy năm nay kể từ khi mẹ cô đi trên cổ cô giờ còn lần 1 vết đỏ lớn. Cô đc lên giường ngủ ko bt đã bao lâu rồi cô mới đc nằm trên chiếc giường êm ái này nữa.

Cô chùm vào giấc ngủ dưới màn đêm lấp lánh. Sáng hôm sau cô tỉnh ông ta đưa cô 1 chiếc váy trắng đơn giản    nhưng rất đẹp

" Minh họa cô "

Ông ta dẫn cô đến 1 ngôi nhà lớn hay nói đúng hơn là 1 căn biệt thự.

" Con đứng ở đây ta đi ra đây 1 chút ", ông ta nói.

Nghe lời ông cô đứng ở đó đc khoảng 30', vì quá lâu nên cô đã định đi tìm ba của mình bỗng nhiên 1 giọng nói

-" Đến rồi sao, xinh đấy."

Cô bất ngờ quay lại thì thấy 1 người đàn ông khoảng chừng 19 tuổi, mái tóc tỏ tươi như màu máu. Đôi mắt sắc như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

-" Đứng đó làm gì vô đi "

Giọng nói ấy lại cất lên đánh thức cô khi đg chìm đắm trong vẻ đẹp ấy.

" Nhưng còn ba tôi ông ấy ...."

" Ông ta bán cô rồi, giờ vào nhà đc chưa. "

Bán, cô không nghe nhầm chứ ông ấy bán cô sao tim cô như thắt lại, cô không tin đc mình từng coi người ấy là cha.

Hồi tưởng 1 ngày trước🌸

-" Chơi thua thì nôn tiền ra đi ông già, đã ko có tiền còn chơi bài. MAU NÔN RA NHANH LÊN CHO TAO. "

Người đàn ông cỡ trung niên đá thẳng vào mặt ông ta ( ở đây là cha của Tiểu Nhi ). Nếu không có tiền thì đổi lấy thứ gì đi chứ, 1 cô gái chẳng hạn, người đàn ông nghé sát vào ông ta nói. Lúc đó ông ta liền nghĩ đến Tiểu Nhi.

" Nuôi nó thật tốn kém, chẳng bằng bán nó đi cho rồi vậy vừa trả đc của nợ vừa đỡ tốn công." ( ông ta đg nghũ trong đầu)

-" Được tôi có 1 cô gái còn trinh, xinh đẹp chỉ mới 18, ông lấy chứ "

-" Được rất đc là đằng khác chốt đi sáng mai nhớ đấy. "

" Chắc Nhất tổng sẽ thích lắm đây ko phải hắn ta thích ăn cỏ non sao chắc ta sẽ đc số tiền lớn từ hắn"

🌸Trở lại hiện tại🌸

Biết chẳng thể làm gì cô chỉ biết đi theo Nhất Vương từng bước 1 nhưng sao mỗi bước lại rât nặng nề. Vương đưa cô đến 1 căn phòng rộng rãi, giờ đây cô biết bắt ngờ, căn phìng thật rộng có khi còn gấp 10 lần căn nhà cô đấy chứ.

-" Đứng đó đến sáng à"

Nghe vậy cô bừng tỉnh.

-" À xin lỗi, mà anh tên là gì vậy ? "

-" Nhất Vương cô có thể gọi tôi là Vương, 20 tuổi còn cô. "

-" Dạ Tiểu Nhi, em mới 18 thôi ạ "

" 18 sao đúng là cỏ non ".

-" Tôi đi ra ngoài, em có thể làm nhưng điều em thích nếu đói thì có người hầu cần j thù nói quản gia, ngoan ngoãn nghe chưa ?."

-" Dạ ". Cô đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh