Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ồ!" Vẻ mặt của Thuần Hy không mấy ngạc nhiên, tựa như đã biết rõ từ trước. "Chúng ta hợp nhau quá, vừa hay người chồng tương lai của tôi lại vì một cô gái khác mà bị thương."

An tròn mắt, không phải... Hàn Vũ chính là vị hôn phu trong tương lai đấy chứ?

Trịnh Thuần Hy nhìn khuôn mặt há hốc của An, nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng: "Này, cô tin thật đấy à?"

"Hả?" An vẫn ngây ngốc chẳng hiểu mình vừa nghe được điều gì.

"Tôi đùa cô đấy mà, không có chuyện đó đâu!"

"Tôi có thể hỏi không, tên của vị hôn phu ấ..."

"Ôi sắp mưa rồi này, chúng ta nên về thôi!" An chưa kịp dứt câu, Trịnh Thuần Hy đã đứng lên từ khi nào, rõ ràng là cố gắng lảng tránh câu hỏi. Điều này vô tình gợi lên những cảm giác bất an trong lòng An.

Tuy nhiên, An chẳng có thời gian để mà bận tâm lo nghĩ. 10 giờ sáng mai cô có tiết trên lớp, vậy nên cô phải nấu sẵn món súp từ tối nay rồi sáng mai mang vào sớm cho anh.

Trước giờ cô vốn không phải kiểu phụ nữ ưa thích việc nấu nướng, cô có thể làm món đơn giản thường ngày, nhưng với món súp cầu kì thế này đúng là có hơi quá sức của cô. Con gà sau vài giờ chế biến vì quá lửa mà anh dũng hy sinh, An thở dài đầy bất lực, lại lục đục khoác áo chạy ra ngoài mua nốt số gà còn lại trong siêu thị.

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ vật vã với chiến dịch bếp núc, bận rộn đến mức chẳng kịp đun nước sôi làm mì gói cho bữa tối, cuối cùng cô cũng thành công với món súp gà thơm phức. Cô liếc nhìn đồng hồ đã điểm đêm khuya, đôi mắt cô díu lại, toàn thân rã rời mệt mỏi. Nồi súp gà trước mặt dường như an ủi cô được phần nào.

An thay vội bộ đồ rồi trèo lên giường trùm chăn ngủ, cô chả còn sức mà suy nghĩ về những câu hỏi rắc rối luẩn quẩn trong đầu nữa.

...

7 giờ sáng. An đã đứng sẵn dưới cổng bệnh viện, trên tay là cặp lồng còn bốc hơi nóng, khuôn mặt cô ửng đỏ vì lạnh nhưng trong lòng không hiểu sao lại rất ấm áp. Cô xoa nhẹ hai tay, thổi vào đó một hơi, khe khẽ ngâm nga một khúc tình ca.

Buổi sáng hôm nay vẫn trong lành, vẫn mang theo hơi gió lành lạnh thấu xương như vậy nhưng cô lại cảm thấy thật ngọt ngào, thật dễ chịu biết bao.

Đứng trước cửa phòng bệnh, đang hồi hộp chần chừ có nên bước vào không, An chợt nhận ra cửa sổ mở hé.

Xuyên qua khe cửa, cô thấy rõ Hàn Vũ vẫn mặc trên người bộ đồ bệnh, thần sắc hình như tái xanh nhợt nhạt hơn cả ngày hôm qua nhưng không hề làm giảm đi vẻ nam tính, quyến rũ ngời ngời trên khuôn mặt. Anh đang cố giằng đống dây dợ lằng nhằng trên tay, vẻ mặt lộ rõ sự cau có.

Người đàn ông hôm trước cô tình cờ đụng phải cũng ở đó, ra sức ngăn cản anh.

"Cậu Vũ, cậu đừng cố chấp nữa, tình hình hiện nay của cậu không thể nào xuất viện được!"

"Đừng nhiều lời nữa, mau thu xếp cho tôi đi!"

"Cậu Vũ, nếu lỡ cậu có làm sao..."

Hàn Vũ nâng tầm mắt nhìn thẳng người đàn ông đối diện mình, đôi mắt xanh biển ấy không còn vẻ ấm áp dịu dàng thường ngày, thay vào đấy là sự lạnh lẽo, âm u khiến người khác run sợ.

"Đúng 9 rưỡi ông chủ sẽ tới bệnh viện xem xét tình hình của cậu, ông dặn tôi không được phép để cậu xuất viện, ông rất lo cho cậu!"

Người đàn ông ấy không chút lo sợ, giọng nói càng đanh thép hơn.

"Ông ta mà lại lo cho tôi à?" Hàn Vũ cười châm biếm. "Nếu tôi không tới công ty bây giờ, bao nhiêu trách nhiệm sẽ lại đổ hết lên đầu..." Việc cử động đột ngột ngay lập tức ảnh hưởng đến vết thương trên bả vai, truyền tới cảm giác đau nhức đến nỗi Hàn Vũ phải chống tay còn lại xuống thành giường mới có thể đứng vững.

"Không được!" Một giọng nói nhẹ bẫng, gấp gáp vang lên, cắt ngang lời Vũ, đồng thời thu hút hết ánh nhìn đấy kinh ngạc trong phòng.

An vội vã chạy vào đỡ lấy Hàn Vũ, nhẹ nhàng đẩy anh ngồi xuống giường, mặc kệ anh đang hết sức ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt.

"Đồng Hiểu An?!"

"Anh bị điên sao? Còn yếu như thế này mà đã muốn ra viện?"

"Em làm gì ở đây?"

"Bây giờ không phải lúc để anh quan tâm chuyện đó, với tình hình hiện tại anh không thể xuất viện được!" An giơ tay áp mạnh vào hai bên má nóng rực của Vũ, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hạ súng xuống!" Mặc dù chưa có bất kì khẩu súng nào được lôi ra, nhưng tiếng lên đạn dù rất nhỏ đã lọt vào đôi tai nhanh nhạy của Vũ, anh trừng mắt nhìn vài tên vệ sĩ đứng đối diện, kéo tay An ra phía sau mình.

"Cậu Vũ... hình như đây là..."

Người đàn ông từ ban nãy vẫn không rời mắt khỏi An, đôi mắt khẽ nheo lại lộ ra nếp nhăn nơi đuôi mắt bất chợt mở to, như vừa nhận ra điều gì đó.

"Ra ngoài hết đi!" Vũ không để ông nói hết câu, hất cằm về phía cửa.

Vài phút sau, căn phòng trắng nhợt nhạt quay về với vẻ yên tĩnh, ảm đạm vốn có. Xung quanh chỉ còn văng vẳng tiếng thở đều đều, nóng rực.

Hàn Vũ liếc nhìn chiếc cặp lồng, rồi lại liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của An, trong lòng chợt trào lên cảm giác khó nói thành lời.

Anh cười, kéo cô lại gần mình:

"Chẳng phải đã bảo em đừng đến sao?"

"May mà tôi không nghe lời anh!" An lảng tránh ánh mắt xanh biển kia, cô thực sự rất sợ ánh mắt ấy, một khi đã nhìn vào nhất định không thể thoát ra nổi.

Cô gạt tay anh ra, cẩn thận múc từng thìa súp vào bát, mùi gà thơm phức phảng phất trong không gian lạnh lẽo, nhanh chóng khiến tâm tình Hàn Vũ ôn hòa trở lại.

"Mùi hương này, không phải là em tự nấu đấy chứ?"

"Khô... Không! Đương nhiên là không rồi!"

Vốn dĩ chỉ là buông bừa câu nói đùa, ngay cả anh cũng không nghĩ lời mình nói lại chính là sự thật.

Cầm bát súp trong lòng bàn tay, Vũ khoan khoái cảm nhận sự nóng hổi truyền tới, hơi nước bốc lên đọng lại trên hàng mi cong dài của anh thành từng giọt nhỏ, long lanh, trong suốt như hạt sương sớm mai.

"Tại sao em lại đến?" Vũ chớp chớp mắt, đôi mắt hút hồn ấy lại xoáy vào cô.

"Hàn Vũ, anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi không thể để anh một mình thế được. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ chăm sóc anh cho đến khi anh khỏi hoàn toàn, đây là lời hứa của tôi với anh!"

Hàn Vũ nhìn ngắm cô rất lâu, bỗng cảm thấy cô gái trước mặt thật đẹp, nội tâm thật hoàn hảo!

"Không phải em có ý đồ gì khác với tôi đấy chứ?" Vũ đưa tay vuốt nhẹ gáy cô, kéo cô sát gần khuôn mặt mình.

An gồng mình, cố để cơ thể không nhũn ra khi khuôn mặt anh đang sát gần khuôn mặt mình, hơi thở nóng bỏng của anh không ngừng phả lên đôi môi cô.

Cô lạnh lùng đẩy anh ra, cúi mặt.

"Được thôi, đợi đến khi anh ra viện, anh có muốn cũng không gặp lại được tôi đâu. Đến lúc đấy anh sẽ biết tôi có ý đồ gì với anh hay không."

Vũ cười gian xảo: "Nếu vậy tôi sẽ không ra viện nữa."

"Đừng đùa nữa." An liếc nhìn đống dây dợ ngổn ngang trên giường, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt anh. "Hứa với tôi điều này được không?"

"Điều gì?"

"Anh sẽ không xuất viện cho đến khi anh khỏi hẳn!"

Hàn Vũ quay đầu, lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, không đáp lại lời nào.

"Hàn Vũ?" Cô vẫn kiên nhẫn nhìn anh.

"Tôi có thể hứa bất kì điều gì với em, nhưng điều này thì không được."

"Tại sao?"

"Có nói ra em cũng không thể hiểu."

"Chính vì tôi không hiểu nên tôi mới không muốn anh ra viện."

"Đồng Hiểu An, nghe này! Nếu em thích tôi, xin em hãy bỏ cái suy nghĩ đấy đi! Tôi không thể nào đáp trả lại tình cảm của em đâu."

"Anh..." Mặc dù lời nói của Hàn Vũ rất chân thành, nhưng An lại bị làm cho tức đến nghẹn họng. "Anh đừng có làm như ai cũng thích anh như thế! Nếu anh cần phụ nữ, tôi có thể gọi cho anh cả đống ngoài kia! Còn tôi, chỉ là tôi muốn trả ơn anh, anh có hiểu không?"

"An?" Vũ không ngờ lời nói của mình lại khiến cô kích động như thế.

"Không đôi co với anh nữa, tôi đã quyết định rồi, cho đến khi anh khỏi hoàn toàn, anh có đuổi tôi cũng không đi đâu! Và anh cũng đừng có ảo tưởng, không bao giờ có chuyện tôi thích anh!"

Vũ bật cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, sự ấm áp từ bàn tay anh bất giác khiến không gian chung quanh trở nên dịu hơn hẳn.

"Em cứ như vậy, tôi sẽ thích em đấy!"

...

Hàn Vũ cuối cùng cũng ăn xong chén súp, rút tờ giấy ăn trên bàn chấm lên khóe miệng. Hành động tuy đơn giản tầm thường ấy nhưng lại khiến An không thể rời mắt, chú mục vào đôi môi nhàn nhạt đang mấp máy kia.

Dù cực kì ghét nhưng vẫn phải thừa nhận, An rất thích gương mặt khôi ngô kia, có nhiều biết bao lần cũng không chán!

"Em đừng có ngắm tôi mãi thế!" Hàn Vũ không hề nhìn cô, vô cùng thản nhiên buông một câu.

"Tôi không có..." Hay tay đang dọn bát đĩa chợt khựng lại giữa không trung vài giây.

Cô nâng mắt nhìn lên đồng hồ, mới 9 giờ 15, để kịp tiết học cô chỉ cần ra ngoài lúc 9 rưỡi là được.

"Vội thì em về đi." Vũ hơi nhướng mày lên nhìn cô.

"Không sao, tôi dọn xong sẽ về."

"Nhưng tôi vội!"

Hàn Vũ nhìn An với vẻ mặt khẩn khoản, vừa có chút đáng thương, lại vừa có chút... đáng yêu.

"Được rồi, tối nay anh muốn ăn gì không?" An bật cười, cố thu xếp đồ thật nhanh chóng.

Không ngờ Hàn Vũ liền gạt túi với cặp lồng trên tay cô ra, đẩy cô về phía cửa.

"Tôi sẽ gọi sau được không, em nhanh đi đi!"

An ngớ người chẳng hiểu gì, miễn cưỡng đẩy cửa định bụng bước ra ngoài.

Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi há hốc mồm.

Một người đàn ông đứng tuổi cao lớn đứng ngay trước mắt cô, cả người ông vận bộ âu phục đen sẫm phẳng phiu, thần thái toát lên vẻ lãnh đạm, u ám, hàn khí tỏa ra khiến cô vô thức rúc mình.

Bên phải ông là người đàn ông ban nãy trong phòng, có vẻ là quản gia của Hàn Vũ. Bên trái ông là một cô gái dáng người mảnh mai, cao gầy. Cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai đen sụp suống, hơi cúi đầu che đi toàn bộ khuôn mặt. Đằng sau ông là rất, rất nhiều vệ sĩ uy nghiêm.

"Thưa ông chủ, cô gái này chính là Đồng Hiểu An!" Tay quản gia cúi đầu kính cẩn, khẽ lên tiếng.

Người đàn ông kia liếc qua cô một cái rất nhanh, rồi lại nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ.

"Tại sao điều tra cô ấy?"

Hàn Vũ kéo cô ra phía sau, giọng nói phần nào có sự mất bình tĩnh.

"Ta không cần phải điều tra ai cả." Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp đáng sợ đến bức người.

An mãi mới phân tích xong tình hình, người đàn ông băng lãnh kia có vẻ chính là bố của Hàn Vũ - Hàn chủ tịch nổi tiếng bởi khí chất đàn áp người khác trong truyền thuyết đang đứng ngay trước mắt cô.

"Chuyện này không liên quan đến An!"

"Vậy bịa đặt cho ta một lí do vì sao con lại bị thương đi?"

"Thưa..." An cố hết sức mới dám hùng hồn bước lên, nhưng chưa kịp nói hết câu Hàn Vũ đã giật cô về phía sau.

"Con đã nói là không liên quan tới cô ấy, nếu bố còn ý định điều tra cô ấy nữa, một bước con cũng không vào công ty!"

Hàn chủ tịch nhếch mép cười, vô cùng thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành rộng lớn. Thần sắc ông từ nãy đến giờ không chút xê dịch, vẫn cái vẻ bình thản, đầy kiêu ngạo.

"Để cô ta đi."

An ngay lập tức bị đẩy ra ngoài, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, ngay cả cửa sổ cũng bị đóng kín mít, không một âm thanh nào phát ra.

Cô chợt nhớ ra tiết học trên trường, cuống cuồng chỉnh lại đầu tóc rồi đảo mắt một vòng tìm thang máy. Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng lại trước hàng ghế đợi đối diện.

Minh ngồi đó, ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt.

An dường như đã học được cách tỏ ra bình thản khi trông thấy Minh, cô mỉm cười, một nụ cười chua xót rồi nhanh chóng quay người đi thẳng.

Vừa bước được hai bước, An liền có cảm giác cổ tay bị kéo lại. Lực từ bàn tay lạnh ngắt của Minh không mạnh, nhưng lại khiến vẻ mặt cô rất đau đớn.

"An, ra ngoài nói chuyện với anh một lát được không?"

An không buồn quay đầu: "Chúng ta không còn gì để nói với nhau cả."

"Chỉ một lát thôi!"

"Nói luôn ở đây đi."

"Hiểu An, anh biết anh có nói ra bất kể lời gì em cũng không muốn nghe, nhưng xin em, hãy tránh xa Hàn Vũ ra được không?"

An quay đầu lại nhìn anh, cười mỉa mai:

"Anh biết tôi không muốn nghe thì đừng có nói. Anh lấy tư cách gì để khuyên nhủ tôi?"

"Nghe anh, anh làm vậy là vì muốn tốt cho em. Gia đình Hàn Vũ rất phức tạp, chuyện tình cảm với cậu ấy là không thể nào!"

"Chuyện tôi có tình cảm với anh ấy hay không, không cần anh phải xen vào." An nghiêng người, gạt tay Minh ra định bỏ đi.

"..."

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô hơi nghiêng đầu về phía anh: "Nhưng nhờ anh nói như vậy, nên tôi nghĩ tôi càng phải lại gần Hàn Vũ rồi!"

...

Mang tâm trạng nặng nề ra khỏi bệnh viện, An không thể tin nổi những gì mình vừa nói. Cô vốn dĩ không hề có ý định như vậy, nhưng lời nói của Minh khiến cô căm phẫn vô cùng.

Lừa dối cô rồi bây giờ lại cảm thấy khó chịu khi chứng kiến cô ở gần một người đàn ông khác ư? Nực cười! Cô hận khi ấy không thể phá lên mà cười sằng sặc. Anh nói anh muốn tốt cho cô? Vậy còn một cách duy nhất, là đừng xuất hiện trước mặt cô nữa!

Cô day nhẹ ấn đường đang nhức nhối, vẫy một chiếc taxi rồi trèo lên tranh thủ ngủ một giấc trước tiết học đầy căng thẳng sắp tới.

Còn lại, toàn bộ câu chuyện trên bệnh viện, An không hề hay biết...

...

Sau khi An đi khỏi, Hàn Vũ quay trở lại giường, lật qua tờ tạp chí trước mặt một cách dửng dưng, không hề để tâm đến rất nhiều trong phòng.

"Chuyện cô gái đó ta không quan tâm, nhưng e rằng tiểu thư Abby đây sẽ rất phiền lòng."

Người đàn ông hướng ánh mắt về phía cô gái đội chiếc mũ kín mít kia. Cô cười rạng rỡ, nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ ra, suối tóc mềm mại theo đó mà buông xuống, trải dài trên tấm lưng thanh mảnh của cô, vài sợ rơi xuống khuôn mặt trắng mịn, với đôi mắt nâu cà phê thu hút ánh nhìn, sống mũi cao tinh tế và đôi môi mọng nước đỏ thuần. Quả đúng như cái tên, Abby đẹp như một vị thiên sứ, thoáng qua liền toát lên vẻ học thức uyên thâm. Trong không giang bỗng vảng vất mùi oải hương ngọt dịu đến say lòng.

"Bác đừng làm khó anh Vũ nữa, con rất ổn."

"Đằng nào hai đứa cũng sắp làm đám cưới, đừng gọi ta khách khí như thế."

Abby e thẹn cúi đầu, che đi hai gò má phiếm hồng.

"Bố..."

Người đàn ông mỉm cười hài lòng, đứng dậy tiến về phía giường bệnh.

"Tên nghịch tử, con dâu của ta cất công bay từ Úc về thăm con, con đón tiếp cô bé thế này sao?"

Hàn Vũ vẫn dửng dưng, chẳng hề mảy may bận tâm.

"Được rồi, ta sẽ để yên cho cô gái kia, nếu con tìm được cách tham gia buổi họp với ta chiều nay, và lần về nước này của Abby, con sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy!"

Nói rồi người đàn ông bước thẳng ra ngoài, không buồn để ý tới phản ứng của Hàn Vũ. Đám vệ sĩ cũng theo đó mà đi ra, căn phòng rộng lớn trong chớp mắt chỉ còn lại Vũ và cô gái xinh đẹp kia.

Abby tiến về phía Hàn Vũ, đặt một chiếc bình giữ nhiệt lên bàn. Bên trong là canh gà hầm được cho là tốt nhất đối với người bệnh.

"Em hầm canh gà cho anh, anh có muốn thử không?"

Không một lời nói nào đáp lại cô, thậm chí là một ánh mắt liếc nhìn cô cũng không có.

Abby mỉm cười gượng gạo, chắc hẳn cô đã quen với việc bị anh phớt lờ thế này rồi.

"Nghe nói dạo này anh không đổi phụ nữ nữa, em cứ tưởng là anh thay đổi cơ đấy."

".."

Dường như không chỉ quen với việc bị phớt lờ, cô còn quen cả với việc độc thoại một mình khi ở gần anh thế này.

Đôi mắt cô đã nhanh chóng nhìn thấy cặp lồng súp còn sót lại một ít trên bàn.

"Anh không muốn dùng canh gà hầm em làm, ra là vì đã có cô gái khác làm súp gà bí ngô cho mình rồi."

Nụ cười của cô đẹp như thế, bỗng chốc trở nên thật cay đắng.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, em mau về đi trưa rồi, trời rất nắng, thời tiết ở đây không dễ chịu giống ở bên Úc đâu."

Khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt, lạnh nhạt như chính lời quan tâm thừa thãi của anh.

Abby lại cố gắng mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

"Tiểu Vũ, anh đừng cảm thấy khó xử như thế, em luôn đợi anh, khi nào anh sẵn sàng rồi chúng mình kết hôn cũng được. Lần này về nước em đã nói chuyện với bố rồi, ông ấy sẽ không giục bố anh nữa."

"Cảm ơn!"

"Anh... có thể cảm ơn em bằng cách nhìn vào mắt em được không?"

Abby luôn có cảm giác Hàn Vũ tránh ánh mắt cô, là do cô không đủ xinh đẹp, quyễn rũ sao?

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt xanh biển lôi cuốn ấy như một loại độc dược, nhìn một lần sẽ muốn nhìn lần nữa. Thế nhưng trước cô, đôi mắt ấy không hề xao động, không hề bộc lộ bất cứ xúc cảm gì.

Khi đó, Abby chợt hiểu ra rằng, không phải là anh lảng tránh, mà căn bản anh không có chút hứng thú nào muốn nhìn cô.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro