Chap 4: End for Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, gia đình nhà họ Trác cuống cuồng lên. Người ra người vào phần lớn là vì việc cậu chủ bị mất tích. Trác Dương Hải mặt mày bơ phờ ngồi trên bàn làm việc hai tay xoa lên thái dương. Cứ một lát lại có một người mặc vest đem đi vào báo cáo
- Thưa lão gia đêm một tuần trước cậu chủ đã tới quán bar Lotus 9 ở đường X gần ngoại ô Thượng Hải.
Lão Trác gật đầu phẩy tay cho hắn đi ra ngoài. Một tuần rồi cậu không về nhà từ cái đêm cậu từ chối đi dự tiệc cùng ông và rồi sau đó nó đã thực sự mất tích.
Đêm đó, ông cùng Lệ Hoa- người vợ xinh đẹp của ông đi dự tiệc sinh nhật của Long Phiến Cường(lão đại của Long thị) tại Long gia, hai gia đình đã bàn trước chuyện hôn ước cho hai đứa con đích tôn của họ trong tương lại không xa. Long thị là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất trong thương trường ở Thượng Hải. Lão Long dùng cả tuổi trẻ của mình để gây dựng nên cơ nghiệp to lớn như vậy và đặt hết hi vọng duy trì vào tay của đứa con trai duy nhất của Long gia- Long Quách. Long gia cũng rất thích Trác Minh- thiếu gia độc nhất của Trác gia, Trác Minh là một thương gia trẻ tuổi, khả năng đối nội và đối ngoại được Long lão gia đáng giá rất cao. Có thể trong vài tiếng cậu có theo đem về một hợp đồng béo bở cho Trác thị, vì thế mà danh tiếng của cậu được mọi người tôn sùng và kính nể mỗi khi nhớ tới. Long thiếu cũng rất hài lòng với cư xử có chừng mực và khôn khéo cùng với diện mạo của Trác thiếu, mái tóc bồng mềm màu hạt dẻ, đôi mắt đen dường như có thể nhìn thấu nội tâm con người, cánh môi anh đào đỏ hồng làm cho người ta chỉ muốn nâng niu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi ấy, làn da trắng mịn mềm mại khiến người nhìn chỉ muốn ôm lấy và vuốt ve làn da ấy chả ngày cũng không chán. Đối với Long Quách vẻ ngoài xinh đẹp cùng với sự thông minh vốn có Trác Minh làm trái tim của đại thiếu gia rung động chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Chỉ một lần gặp nhưng trăm ngày tương tư. Vì thế mà Long gia muốn đưa người con rể này về để đưa Long thị thành một tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, và để cho những công ty phụ thuộc hoàn toàn trở thành một phần trong tập đoàn. Việc để cho hai người con trai kết hôn cũng là một việc bình thường đối với xã hội, mặc dù cũng có thể có những người trong gia tộc không chấp nhận nhưng việc đó cũng không quan trọng bằng việc lợi nhuận của hai tập đoàn lớn không chỉ hiện tại mà còn là sau này. Hôn sự đối với Trác gia mà nói là một hôn sự vô cùng tốt. Nó có thể thúc đẩy giá trị cổ phiếu ở Trác gia tăng vọt đồng thời có thể làmcho ông tre thành một chính trị gia xuất sắc trong việc quản lí nhà nước lẫn công ty. Quách thiếu cũng à một CEO giỏi trên thương trường kết hợp với tài đối đáp khôn khéo của cậu thì chắc chắn việc kinh doanh của họ sẽ vững vàng hơn, đẩy mạnh việc kinh doanh ra toàn cầu trên chiến địa thương trường mà học đang cố gắng đứng vững.
Nhưng bây giờ, cậu đang ở đâu cơ chứ? Ông cảm thấy sau một đêm cơ nghiệp của ông dường như sụp đổ. Mọi thứ còn lại chỉ là những tiếng gào khóc của bà Trác, sự cuống quýt của những tên vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ không đi cùng cậu cũng bị sa thải ngay trong đêm đó. Là một thương gia thì lúc nào cũng phải giữ một cái đầu lạnh nhưng hiện lại mọi thứ để lai cho ông một cái đầu nóng. Ông muốn lục tung cái Thượng Hải này lên để kiếm được cậu, đứa con trai ông thương nhất và đã biết mất trong tầm mắt của ông chỉ sau một đêm. Mọi thứ đến nhanh như một cơn gió làm ông không kịp trở tay. Ông chỉ biết tuyệt vọng tìm cậu, chưa dám nhờ cậy tới cảnh sát vì sợ tin đồn bị truyền ra ngoài làm ảnh hưởng không ít tới công ty. Nhưng ông đã phạm sai lầm, vì tung tích của cậu ngày một ít đi, hành vi này không phải hành vi bắt cóc tống tiền, cảm giác của ông như đứa con trai này sẽ mất tích mãi mãi. Nghĩ tới đó mà tim như bị bóp nghẹt. Ông nhấc điện thoại lên kìm nén cái giọng nghẹn ngào của mình nói bằng một giọng danh thép vào trong điện thoại
- Alo, cảnh sát Đinh tôi cần ông giúp.
Chưa đầy 30p trước cổng nhà họ Trác là hàng xe đen nối dài. Người khác nhìn vào sẽ tưởng ông mở cuộc riêng tại nhà nhưng bên trong phòng khách đội đặc nhiệm tốt nhất đã được cử tới nhà của ông.
- Trác lão gia, Trác phu nhân, hai người có thể nói cho chúng tôi nghe về mọi chuyện xảy ra được không?
Trác Dương Hải ngồi trên ghế đối diện mặc dù chuyện kinh khủng đã xảy ra nhưng ông vẫn giữ được gương mặt nghiêm nghị của một thương gia nhưng không ai là không nhận thấy cái cau mày trên trán của ông. Bà Lệ Hoa cần chiếc khăn tay được một nữ cảnh sát đưa cho lau bỏ hai dòng nước mắt nối tiếp chảy dài.
- Nó...nó đã mất tích... Tìm hơn một tuần mà vẫn chưa có tin tức...hức....Xin hãy giúp chúng tôi. Hức....chúng tôi....huhu....
Bà nói được một nửa thì khóc thành tiếng, bà dựa vào nữ cảnh sát bên cạnh nước mắt dàn dụa, rồi lịm đi trên vai của cô gái. Quản gia sai người làm tới dìu bà lên phòng nghỉ ngơi, ai cũng đưa ra ánh mắt đồng cảm đối với người phụ nữa đã thức trắng mấy đêm để chờ tin con trai.
- Trác lão gia, Trác thiếu đã mất tích ở đâu?
- Nó...mất tích tại quán bar Lotus 9 gần ngoại ô Thượng Hải.
Ông nhíu mày sau đó dùng tay day phần mày dang cau lại.
- Đinh Mạc Phúc, xin hãy giúp chúng tôi! Mọi hi vọng có lẽ trông cậy vào anh.
Cảnh sát Đinh nhìn gia đình họ Trác mà không khỏi thương cảm
- Trác lão gia, Trác phu nhân, hai người yên tâm. Tôi có quen một cảnh sát người đó từng trong đội đặc nhiệm FBI chuyên phá trọng án. Tối sẽ thử nhờ cậu ấy xem sao. Hai người hãy chờ tin tốt từ tôi.
- Cảm ơn anh cảnh sát Đinh. Nhưng mà trước mắt tôi xin nhờ anh một việc.
- Trác lão gia cứ nói!
- Việc điều tra xin anh đừng công khai, Trác Minh bị bắt cóc ảnh hưởng không ít tới gia đình nên anh giúp tôi đừng công khai trên bản tin hay dán giấy tìm người. Mong anh hiểu cho chúng tôi.
- Trác lão gia, được, ngài yên tâm, chung tôi sẽ không công điều tra, ngài đã giúp tôi rất nhiều rồi, bây giờ là lúc tôi trả ơn ngài. Chúng tôi sẽ tìm được cậu ấy về.
- Cảm ơn cậu.
- Lão gia, ngài và phu nhân xin cứ nghỉ ngơi chúng tôi xin phép về trước. Trác Dương Hải tiễn họ ra tới sảnh rồi cũng trở vào. Ông và Lệ Hoa cũng đã mấy đêm không ngủ, đứa con trai mà ông đặt cả hi vọng duy trì Trác Thị.
Đinh Mạc Phúc vừa ra khỏi cổng đưa điện thoại gọi một cuộc sau đó đã cấp tốc tới quán bar mà Trác lão gia đề cập tới. Đó là một quán bar sâu trong một con hẻm tối. Buổi đêm trông nó thật huyền ảo. Rượu trong bar rất là ngon khiến một ngày uống là nghiện cả trăm ngày. Đinh cảnh sát chọn một góc trên quần rượu cùng ai đó nhâm nhi cốc rượu trong tay
- Trần Tinh Nhuệ, tôi nói không sai chứ? Chính là quán bar này.
Chàng trai trẻ ngồi bên cạnh Đinh Mạc Phúc nhâm nhi ly rượu vang trên tay.
- Chỉ có thể khẳng định một điều. Người chúng ta bắt không phải hung thủ thực sự
- Tôi vẫn không hiểu tại sao hắn lại có thể qua mắt chúng ta 1 năm trước? Chẳng lẽ.....còn một buồng giam khác sao?
- Bingo. Thi thoảng những gì chúng ta thấy trước mắt lại không phải sự thật.
- Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Người bị bắt cóc là hậu duệ của Trác gia sơ sẩy một chút coi như công sức chúng ta đổ bể.
- Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp tối nay anh hãy để dành cho tôi.- một nụ cười kẽ cong lên trên đôi môi của viên cảnh sát trẻ.
22h30, thành phố Thượng Hải thắp những ngọn đèn lung linh chiếu sáng một vùng trời đen tối, nơi đây thường được chọn là nơi nghỉ dưỡng của rất nhiều quan chức và nhưng tầng lớp thượng lưu giàu có. Những sòng bạc và quán bar được mở thâu đêm.Nhưng ở đây lại chứa vô số những tội phạm cùng đầy đủ tội ác đang ẩn mình để chạy trốn vòng pháp luật. Một thành phố giàu có, xinh đẹp nhưng lại có một vũng bùn lớn sâu thẳm thành phố. Tại con hẻm nhỏ được bao bọc bởi hai bức tường đầy rêu dẫn tới 1 quán bar nhỏ, người thanh niên đứng giữa con hẻm nhìn bầu trời về đêm, cố gắng đi từng bước một như đang chờ điều gì đang đó, phía sau một bóng đen cầm chiếc kìm điện hăm he tấn công người phía trước. Bước chân của hắn càng tới gần người phía trước, bước chân càng nhanh, người phía trước đứng lăng đó có lẽ không để ý tới những gì phía sau. Tay hắn đưa kìm điện lên một tay định đưa ra túm lấy người phía trước
- Bụp...
Một tiếng động vang lên dường như ai đó đã ngã xuống trong con hẻm tối tăm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro