Từ đó đến bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~thời ông bà~

Ông của Quỳnh
- này ông Lê nè
- sao ?
- Ông có thể cho cháu tôi làm vợ cháu ông được chứ ?
- được thôi nhưng hãy để chúng chơi với nhau tự tìm tình cảm nhé ông bạn già
- được đấy

~ Thời Còn nhỏ ~
- A...Vũ đợi tớ với ! ='<
- K đời nào đâu bắt tớ đi Quỳnh , Ha ha ha ! Vũ cười

~Sau khi chơi xong~

- Quỳnh nè
- Sao? hỏi :- Mai mốt Quỳnh kêu tớ bằng anh nhé !
- Ơ tại sao tớ phải gọi Vũ là anh ? Nó thắc mắc :- Bởi vì... sau này Quỳnh sẽ là của tớ 0///0
(T/g còn nhỏ mà dẻo miệng gớm )
( Vũ nói thiệt chớ bộ )
- Ơ hơ tớ là của cậu ? Tớ là con của ba mẹ tớ mà !? Thắc mắc

- Cứ biết vậy đi , gọi anh đi mà với lễ phép vào ! *mắt long lanh*
- Dạ , anh Vũ !!!^^

~Mọi chuyện êm đềm nhưng ... Rồi một ngày~
- Con k đi đâu !? 😿😿
Thế rồi vì lý do công việc nên Vũ đành chuyển đi cuộc tạm biệt đầy nước mắt của nó và hắn
- Mẹ ơi, anh Vũ đi đâu vậy mẹ😭😭😭
Nó khóc , hỏi

- Vũ sẽ về sớm thôi con à tin mẹ đi ! Mẹ nó cũng rưng rưng nước mắt

Nó khóc rất nhiều
- Vũ à anh k được quên em đó , hứa nhé
- Ừ anh hứa
Bai bái Vũ
Họ ai cũng nhận ra sự khác biệt xưng hô của nó và hắn từ lâu rồi

Từ ngày hắn đi đã 1 năm, nó hầu như buồn rầu cả ngày
Lúc ăn thì bỏ vào miệng một ít rồi ngẩn người ra
Nó càng như vậy mọi người càng lo lắng rồi mọi người quyết định gọi cho nhà hắn

- Anou.... ! Vũ chưa kịp nói thì ... :- A anh Vũ hả ? Anh có nhớ e k ?
- Em hả ....em nào nhỉ ?
- L...Ý... T...h...i...ê...n.... Q....u...ỳ...n....h ! Nó rặng từng chữ
- Thiên Quỳnh hả.... ! Hắn Chưa nói hết thì kế bên hắn có giọng phụ nữ

- A...A....anh Vũ sao a nói chuyện điện thoại lâu quá vậy ? Xa anh mới một chút đã nhớ rồi này ! Nũng nịu

- chờ anh xíu đi Châu Hương ! Hắn nói nhỏ tuy nhiên lại quên để điện thoại xa miệng
- Alo...Quỳnh hả...
Píp píp

Hình như nó đã tắt điện thoại mặt Vũ ngơ ngác
Bên nó k hiểu sao nước mắt nó cứ rơi mãi rơi mãi rồi nước mắt cạn hai mắt sưng húp lên đo đỏ

Từ lúc hắn đi đã 2 năm giờ nó đã 6 tuổi tuy vậy nhưng nó cũng biết chữ yêu là nhưng nghe Vũ nói chữ Châu Hương khiến nó cảm thấy buồn và lạnh lùng hơn trước

~10 năm sau~
Giờ đã vừa tròn 16tuổi , đã vào cấp III nhưng vẫn cứ lạnh lùng như thế
Hôm nay đúng là ngày nó đã học hết tháng đầu nhưng bỗng hôm nay...

- Các em chú ý , lớp ta hôm nay có bạn mới vào đi em
-Dạ
Các bạn nữ ai cũng khen ngợi
- Chào các bạn tớ là Lê Thiên Vũ mới quay lại việt sau 10 năm bên đấy và lần này tớ về đây sẽ k về bên đó nữa

- Rồi e ngồi kế Lý Thiên Quỳnh đi Vũ
Quỳnh hả lâu rồi k gặp em khỏe chứ nhìn em bây giờ khác quá rồi !hắn nghĩ

Vẻ mặt nó lúc ngủ hắn nhìn thấy rất dễ thương nên chạm nhẹ vào mặt nó ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro