Bế Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó choàng tỉnh giấc , hấc tay hắn ra lạnh lùng hỏi :- Cậu làm trò gì trên mặt tôi thế !
Hắn hoàn toàn bất ngờ khi nó lạnh lùng như thế và nghĩ nó đã quên hắn ! Nhưng nó k đợi hắn trả lời mà đi ra khỏi lớp

- À Vũ , k sao đâu em , tính bạn Quỳnh như vậy chứ tốt lắm ! Cô giáo nói
- Quỳnh như vậy bao lâu rồi ạ thưa cô ? Hắn vẫn quan tâm đến nó
- Từ tiểu học nghe nói đã như vậy rồi em à !
Tiểu học ư !? Bỗng hắn nhớ về cái hồi 5 tuổi , nó gọi cùng lúc với Châu Hương ng thích hắn lúc bấy giờ chọc phá hắn
Không biết nó đi đâu , anh hỏi cô giáo :- Thưa cô cho em hỏi Quỳnh đi đâu vậy ạ ?
- Cô cũng không biết nữa , khi thì ra sân sau trường có cây anh đào , khi thì lên tìm anh chàng nào đó lớp 11 , lúc thì lại xuống y tế ngủ kể cả sân thượng cũng thành chỗ ngủ của con bé ! Cô giáo nói

Hắn bỗng nhớ đến cây anh đào mà trước đây ngày nào hắn cũng cùng nó chơi đùa xung quanh cái cây ấy . Bỗng hắn chợt nghe cô nói về anh chàng khối 11 nào đó bỗng anh hơi thắc tim lại

~ giờ nghỉ trưa ~

Bỗng thấy nó qua bên lớp 11A , lớp giỏi nhất khối 11 . Nó vừa qua thì có 1 anh nào đó ra chơi với nó , anh ra dáng ng cũng tương đương với hắn , tóc chẻ hình trái tim lệch bên phải cũng y như hắn
Hắn lại gần thì bị anh chàng đó kêu lại hỏi

- A cậu nhóc , em đứng đó hơi lâu rồi đó , tìm ai à ?
Hắn bỗng nắm tay nó kéo đi . Nó hấc tay hắn ra và anh chàng kia hỏi
- Này nhóc k được kéo tay con gái như vậy chứ , k ai chỉ e à ?
Hắn lườm anh
- Quỳnh , em mau về với anh . Đi về gặp ba mẹ anh , chúng ta kết hôn !

Nó liếc hắn
- Kết hôn ư ? Anh đi mà kết hôn với Châu Hương nhà anh đấy !
Hắn chợt nhận ra nó còn nhớ hắn chứ k phải quên đi
- Em k nhớ hồi nhỏ anh đã nói sau này em là của anh rồi hả ?! Hắn đưa ngón út ra như lúc hứa với nó :- Ồ ba mẹ anh k nói anh biết hả , từ cuộc gọi 5 tuổi là ba mẹ tôi đã gửi lá đơn hủy đính hôn này rồi . Năm tôi 10 tuổi gặp được anh Nhật Thiên đây thì ba mẹ đã cho chúng tôi 1 cái hôn ước rồi , đừng làm phiền tôi nữa ! Nó nắm tay kéo Thiên đi

Hắn bỗng lấy điện thoại ra gọi về nhà hỏi cho rõ ba mẹ . Ba mẹ hắn nói đó là sự thật , hắn và nó đã hủy hôn ước từ 11 năm trước , ba mẹ hắn xin lỗi nhiều lắm mà cũng k kéo được đính hôn vs nó

Nước mắt hắn rơi, bây giờ hắn đã hiểu lí do vì sao 2 nhà đang hợp tác bỗng hủy hợp đồng ! Hắn thật sự rất yêu nó dù phải đợi thêm 10 năm đi chăng nữa nhưng hắn k biết phải làm sao vì bên cạnh nó đã có Thiên

~ 3 ngày sau ~
Đã 3 ngày rồi hắn k đi học , dù bây giờ k muốn lo nhưng nó cx vẫn còn chút tình cảm dành cho hắn và nó quyết định ra về sang gửi bài tập cho hắn ( 1 phần do GV nhờ )

Bing bong

- A bé Quỳnh đấy à ! Mẹ của hắn mừng
- Dạ cháu chào cô , cho cháu hỏi thăm bạn Thiên Vũ với đưa bài tập cho Thiên Vũ ạ ! Nó lễ phép
- ủa cô nhớ hồi đó cháu cháu hay gọi cô là mẹ với gọi Vũ là anh Vũ cơ mà ?

- có 1 số chuyện phải thay đổi cách xưng hô đó cô , cô cho cháu hỏi Thiên Vũ có sao k ạ ?
- Cháu vô phòng Vũ đi sẽ biết

~ phòng hắn ~

- Này , Thiên Vũ dậy đi mới nhập học đã nghỉ muốn bị đuổi học hả !
- Quỳnh à , anh yêu em rất nhiều , trở lại với anh đi mà ! Hắn chợt khóc và ôm nó vào lòng . Mùi hương hằng ngày nó mong trở về suốt 10 năm, bây giờ ở bên cạnh nó nhưng 2 tay nó cứ như có 1 lực cản k cho ôm hắn thật chặt, giữ hắn bên nó

Hắn bỗng bỏ nó ra và khẽ trong cổ họng "k đc mình còn phải giữ lời với Châu Hương" và ngất đi
Lòng nó bỗng như 1 thứ gì đó nặng lắm, vừa nặng mà vừa thắt lòng lại.

~Cạch~

- Quỳnh , con đưa bài cho Vũ rồi hả ? Mẹ hắn hỏi ngay sau khi nó bước ra khỏi phòng :- Dạ , con để lên bàn rồi ạ , Vũ ngủ nên con k đánh thức bạn ấy ạ. Mà chắc sau này con sẽ k đến đây nữa đâu ạ

Nói xong nó về nhà úp mặt xuống gối, mắt nó cứ muốn òa khóc nhưng k thể rơi được giọt nước mắt thế là nó thiếp đi sau khi bình tĩnh lại

~hôm sau~
- A, Quỳnh cảm ơn em, gửi bài tập cho anh nhé ! Nó đến lớp , hắn liền chạy ra cảm ơn nó. Nhưng nó k hề quan tâm mà thản nhiên vô lớp , bỏ cặp và lên gặp Thiên.
Hắn đi theo sau nó, thấy Thiên và nó thân như thế thì tức lắm. Đang nói chuyện vui vẻ với nó bỗng Thiên chợt nhận ra mắt nó hơn đỏ bèn hỏi:- hôm qua có chuyện gì mà em khóc đến đỏ mắt vậy?

Hắn đứng từ xa nghe Thiên hỏi vậy cũng bất ngờ lắm. Thiên k kịp để nó trả lời mà vội ôm nó vào lòng
- Hay ta làm đám cưới liền đi Quỳnh, anh thấy em như vầy anh sót lắm ! Nó cũng ôm lấy Thiên gật nhẹ đầu

Hắn thấy biểu hiện nó như vậy tức lắm, chạy ra sân sau trường đấm vô tường thật mạnh khóc, hắn rất hối tiếc vì mình là người đến trước kia mà, tại sao anh ta lại có thể bên.... cạnh ng phụ nữ của mình kia chứ. Hắn nhớ đến cuộc gọi khi xưa, ng phản bội trước là hắn kia mà, là hắn bỗng quên mất nó mà hẹn hò với Châu hương mà, hắn có quyền gì trách nó chứ !

Nó từ gốc cây nghe hết lời hắn tự trách bản thân, khác với lần trước, lần này nước mắt nó thật sự đã rơi... rơi rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro