Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Ngày qua ngày, cô cũng đã thích nghi được nơi sống mới. Ngày lại ngày, cô làm việc nhà và nấu cơm cho anh. Buổi sáng cô sẽ cố gắng thức dậy sớm làm cho anh một món ăn nào đó. Đến buổi trưa thì cô lại đem cơm trưa đến công ty anh. Và buổi tối cô luôn chờ anh về ăn tối. Cuộc sống cô chỉ đơn giản như thế cho tới một ngày.

Cô chờ anh từ sáu giờ chiều cho tới chín giờ tối mà anh chưa về. Cô không ăn cơm, có lẽ cô đã có thói quen chờ anh quay trở về ăn cùng. Cô chờ được một lúc thì nghe cửa mở. Cô vội chạy ra cửa thì thấy anh đã say rượu khó khăn cởi giày. Cô vội cúi xuống mở giày cho anh rồi đỡ anh vào sopha. "Anh chờ em một chút, em đi lấy cho anh ly nước." nói rồi cô vội buông anh đi vào phòng bếp lấy cho anh ly nước lọc.

"Nước đây, anh uống đi." Cô đỡ anh dậy đút cho anh uống nước. Sau khi uống nước thì anh cũng ngục lên sopha. Cô nhìn anh một lúc rồi lại chật vật kéo anh lên phòng ngủ. Ném anh lên trên giường thì cô cũng hoàn toàn mất hết sức. Đang tính ngồi dậy tháo cà vạt để cho anh dễ ngủ thì anh bỗng nhiên ngồi dậy, vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Cô ngạc nhiên mở tròn con mắt. Trước giờ tuy ngủ chung phòng nhưng anh lại chưa bao giờ đụng vào người cô.Trong lúc không chú ý thì cô bị anh hôn lúc nào cũng không biết. Lúc đầu cô còn chống cự nhưng sau đó cô cũng bị anh làm cho mê muội. Sau một lúc, anh cũng buông môi cô ra. Nhưng đôi tay anh lại đi lạc vào người của cô. Cô bị mất đi lần đầu tiên của mình vào trong đêm ấy.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với cơ thể đau đớn khôn nguôi. Cô nhìn vào khoảng trống bên cạnh mà cười khổ. Chật vật để mặc quần áo vào người. Cô biết là cái ngày mà cô mất đi lần đầu sẽ không xa nhưng cô lại chưa chuẩn bị. Bước xuống lầu, cô nhìn thấy anh đang đọc báo. "Xin lỗi, đáng ra hôm qua anh nên gọi về cho em trước." Nói xong anh cũng lại chăm chú vào tờ báo của mình. Cô cũng chẳng nói gì mà bước vào phòng bếp. Vào bếp cô thấy được, đồ ăn tối hôm qua đã nằm ở trong sọt rác. Lời xin lỗi lúc nãy của anh là lời xin lỗi vì chưa ăn cơm hay là vì cô đã cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái. Cô chỉ mỉm cười rồi lại bắt tay vào làm bữa sáng cho anh.

Trưa hôm nay cũng giống như bao buổi trưa khác. Cô mang cơm đến cho anh, nhưng vừa đưa anh bữa trưa thì thấy một cô gái rất xinh đẹp xông vào phòng anh.

"Vân Phong, sao anh lại bỏ rơi em. Em có gì không tốt với anh sao." Cô gái đó bước vào phòng làm việc của anh mà nói.

"Cô là..." Anh nhìn cô ta với ánh mắt lạnh băng.

"Mới tháng vừa rồi anh còn ôm em, còn dịu dàng với em. Sao bây giờ anh lại nói như vậy. Anh hết yêu em rồi sao." Cô gái kia khóc lớn nói.

"À tôi nhớ rồi. Trà My, tôi đã chán cô. Vậy thì bỏ cô cũng chẳng có gì là lớn lao cả. Tôi nhắc cho cô nhớ giữa tôi và cô chưa bao giờ là tình yêu. Hợp đồng đã hết hạn." Anh lạnh lùng nhìn cô gái xinh đẹp đến động lòng người kia nói.

"Không là anh yêu em mà. Có phải con hồ ly tinh nào mê hoặc anh không." Nói rồi cô gái nhìn quanh thấy Họa Tâm đang đứng cầm hộp cơm mà anh mới vừa ăn xong.

"Là cô phải không con hồ ly tinh chết tiệt." Cô gái đó bật dậy nắm lấy tóc của cô. Họa Tâm còn chưa hết ngạc nhiên khi nghe thấy từng câu từng chữ mà anh nói. Cô không phải là người đầu tiên làm người tình cho anh. Anh đã từng có bao nhiêu người tình như cô Trà My kia. Một, hai hay là nhiều hơn thế nữa. Cô còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình thì trên đầu truyền đến một trận đau đớn.

Anh lao ra giữa chặt lấy tay của Trà My và nói "Buông tay nếu không thì cô và gia đình cô sẽ nhận được sự trả thù vì chọc giận tôi." Nghe tới đó Trà My tái xanh mặt vội nới lỏng tay ra.

"Tại sao, tại sao anh lại đối với em như vậy. Rõ ràng là anh yêu em mà phải không anh? Anh từng yêu em phải không?"

"Tôi chưa bao giờ yêu cô cả. Khi cô kí tên vào bản hợp đồng tức là đã đồng ý điều kiện sẽ không bao giờ yêu tôi. Dù cho chuyện gì đi chăng nữa thì người mà tôi đang ôm chính là người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ không cho cô tổn thương cô ấy, dù chỉ là một cọng tóc." Anh ôm Họa Tâm vào lòng rồi dõng dạc nói với Trà My đang đứng ở đối diện.

Cô ta sau khi nghe lời anh nói thì vội ôm mặt chạy đi. Còn cô thì nhìn chằm chằm vào anh.Anh đang bảo vệ cô sao. Lần đầu trong cuộc đời cô được người khác bảo vệ ngoại trừ gia đình cô. Thì ra cái cảm giác được bảo vệ lại ấm áp như vậy. Anh cúi xuống nhìn cô và mỉm cười với cô. Một đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp. "Em có đau không?"

"Dạ không đau. Cô ta nắm cũng không mạnh lắm." Cô vừa nói thì anh đụng nhẹ vào tóc cô đã thấy cô rụt người lại.

"Như vậy mà còn nói không đau. Lại đây anh xoa đầu cho." Anh nắm tay cô hướng về phòng nghỉ. Cô mỉm cười nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Yên bình chưa bao giờ có.

Hôm nay đã tròn chín tháng cô sống cùng với anh. Ngày chủ nhật đẹp trời, thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh cùng với chú chó alaska- nó được anh mua về không lâu. Khi anh dẫn chú chó đó về, anh nói "Có con chó này làm bạn, em sẽ cảm thấy không còn buồn nữa đâu". Chính sự quan tâm này của anh nên cô đã tên cho con cho này là Happy. Mỗi lần anh đi công tác về đều có quà tặng cô. Mỗi lần là một món quà khác nhau. Tất cả chúng cô đều cất hết vào hộc tủ phía trong cùng của tủ quần áo.

Sau nhiều tháng sống cùng anh cô cũng hiểu, anh rất dễ tính: Mọi căn phòng trong nhà đều được đi vào nhưng chỉ có thư phòng là nơi duy nhất cô không được dọn dẹp. Cô mang bữa sáng lên cho anh, tới cửa thư phòng thấy nó không đóng nên cô bạo gan nhìn vào. Nhìn vào thư phòng thấy anh đang nhìn một bức ảnh mà được đặt vào cái khung hình do cô tự tay làm. Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng nhìn bức ảnh. Vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười làm mê đắm lòng người kia. Cô vội vàng lấy điện thoại ra chụp hình lại. Cô nghĩ cô yêu anh mất rồi, có lẽ anh cũng như cô chăng. Cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh. Cô lấy lại tinh thần gõ cửa thư phòng. "Vân Phong, em mang bữa sáng tới."

"Em cứ vào đi." Nói rồi anh đặt bức nhìn đó úp xuống mặt bàn. "Cảm ơn em. À anh suýt nữa thì quên mất, tối nay khỏi chờ cơm anh. Anh đi ăn với bạn."

"Dạ, em biết rồi." Cô im lặng đi khỏi thư phòng. Đi xuống lầu cô cho con Happy ăn xong thì cô cùng nó chơi đùa. Cô biết anh là tổng giám đốc của một công ti lớn nên có rất ít thời gian dành cho cô. Vậy cô cũng đành chơi với Happy vì nó chính là món quà của anh.

Ngay từ lúc đầu cô đến với anh là vì tiền bạc. Cha mẹ cô mới mất, cú sốc đó với cô quá lớn. Nó làm cho cô choáng váng không xác định được hướng đi của mình. Nhưng giờ đã có anh rồi. Cô nghĩ anh cũng thích cô nên mới đối xử với cô tốt hết mực.

Bữa cơm trưa nhanh chóng đến, anh bước xuống lầu thấy cô đang tự cười một mình thì bỗng nhiên từ phía sau người ôm lấy cô. Nói nhỏ bên tai cô "Có chuyện vui à." Giọng nói của anh làm cô choàng tỉnh dậy. "Không không có gì đâu, anh cứ ngồi vào bàn đi em làm cơm xong ngay." Cô đỏ mặt vội tránh vòng tay của anh, nếu còn để anh ôm như vậy chắc cô chết mất vì máu lên não quá nhiều. Anh cũng không muốn làm cô mất tập trung nên cũng nhanh chóng buông tay.

Bữa cơm trưa thoáng một vẻ ngại ngùng.

Đến buổi chiều, anh mặc áo khoát vào đi ra ngoài ăn tối với bạn. "Có lẽ anh sẽ về trễ khỏi chờ cửa anh. Anh có chìa khóa vào nhà mà."

"Vậy anh đi cẩn thận. Đừng uống nhiều quá." Cô kéo kéo cổ áo của anh chẳng khác nào một cô vợ nhỏ.

"Được, anh biết rồi." Nói xong anh đi thẳng ra cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro