Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Tối đó, Họa Tâm mở hộp mail lên đã thấy anh gửi cho cô bản hợp đồng. Anh ghi khá cụ thể. Đa phần đối với cô đều có lợi nhưng cái giá mà cô phải trả có lẽ chính là sự tự do, tôn nghiêm cùng với thân thể này của cô. Nhưng đối với cô, một học sinh mới vừa tốt nghiệp, thì lương tháng 50 triệu đã rất khó rồi. Và còn một điều kiện nữa là cô không được có tình cảm với anh. Cô suy nghĩ về nhà của cô, chỉ còn lại chị, em cô cùng với một ngôi nhà mà cha mẹ đã để lại. Nghĩ tới đó cô vội vàng trả lời mail cho anh. "Cám ơn anh, tôi đồng ý".

Cô biết mình đã sai nhưng cô không thể quay đầu lại được nữa. Cô cần tiền mà anh đó lại cho cô tiền chỉ còn cách này là vẹn cả đôi bên.

Trưa hôm sau, cô bước vào công ty anh. Tiếp tân có lẽ đã biết trước nên dẫn cô vào thẳng phòng của anh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt cùng với chiếc quần jean. Trên vai còn đeo thêm cái balo làm cho cô chẳng khác gì một cô bé còn đang đi học.

Lúc cô mới bước vào anh còn đang làm việc. Khuôn mặt anh khi làm việc rất nghiêm túc, rất chững chạc. Qua một lúc, anh mới đóng tập công văn ngẩn mặt lên nhìn cô và nói "Ngồi đi". Cô mới choàng tỉnh lại, bước tới cái ghế đối diện với anh. Vừa ngồi xuống, anh đưa cho cô bản hợp đồng. Cô đã xem bản hợp đồng này trên mail mà anh đã gửi cho cô vào tối hôm qua. Cô rất nhanh đọc sơ lại rồi ký tên mình vào.

Ngay khi cha mẹ cô mất đi. Cô không còn là một cô bé cấp ba mới vừa tốt nghiệp nữa rồi. Cô không còn nữa những tháng ngày mà được cha mẹ bảo vệ. Không còn một cuộc sống vô lo, vô nghĩ như trước. Ngay khi cô kí tên mình vào bản hợp đồng đó cô đã cược cả tương lai của mình vào nó. Không biết số phận mình sẽ đi đâu nhưng cô sẽ tìm mọi cách để anh giữ cô thật lâu. Vì như thế cô sẽ có tiền cho em cùng chị gái cô.

Lúc trước cô còn là một học sinh cấp ba bình thường như bao đứa trẻ khác. Vui chơi, cười giỡn với nhau. Nhưng mỗi người một con đường, con đường của cô đã rẽ sang một hướng đi khác, không biết đó có đúng hay không nhưng cô không còn sự lựa chọn khác. Cô phải bước tiếp.

"Được nếu em đã đồng ý thì, hai ngày nữa theo tôi vào trung tâm thành phố để sống." Anh nhìn vào bản hợp đồng được kí tên rồi gấp chúng lại để sang một bên.

" Không phải sống ở đây sao, tôi phải dọn đi ư" Cô hốt hoảng nhìn anh. Cô biết anh không phải là người ở đây nhưng nếu cô đi thì em của cô ai sẽ chăm sóc, còn chị của cô nữa cô biết nói như thế nào đây.

"Tôi sống trong trung tâm thành phố chẳng lẽ cô muốn tôi chạy cả nửa vòng thành phố để ở đây sao?" Họa Tâm lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đồng ý sẽ chuyển lên trung tâm mà sống. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Cô cũng tạm biệt anh mà ra về.

Bước đi trên con đường quen thuộc cô nhìn ngắm mọi thứ một lần nữa. Cô nhìn ngôi trường phổ thông mà cô đã từng học. Cô lững thững mà bước vào ngôi trường này. Gặp chú bảo vệ quen thuộc. Nhìn các dãy phòng học. Mới hai tháng trước cô còn đùa giỡn với nhóm bạn ở đây.

Không biết từ lúc nào mà nước mắt của cô đã thấm đầy lên khuôn mặt của cô. Cô nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt. Họa Tâm mày không được khóc nữa, mày phải mạnh mẽ lên. Gạt đi nước mắt, cô bước đi về nhà của mình cô cố gắng thu xếp mọi thứ trong nhà.

Vào buổi tối hôm đó, cô nói với chị, em cô "Hai à, em tính sẽ vào trung tâm thành phố làm việc. Công việc em cũng tìm được rồi. Tiền lương ở đó được lắm. Em nghĩ nếu em làm ở đó thì em có thể trả được tiền học phí của chị và con út nữa." Cô nói mà không dám nhìn vào mặt chị của cô.

"Em suy nghĩ kĩ chưa, nếu em đi thì con út làm sao ai trong mom nó được đây. Hay là thôi đi em, để chị nghỉ học đi rồi kiếm tiền phụ em nuôi con út." Chị cô can ngăn cô. "khỏi đi chị ơi. Chị đã học năm hai sắp tới là năm ba rồi chị nghĩ như vậy thì phần tiền mà chị học trong hai năm đầu chẳng phải là đổ xuống biển sao. Em tính là mướn thêm người làm trông nom con út. Dù sao nó cũng lớn rồi."

"Em có đủ tiền không, tiền bạc thì không có mà mướn thêm người thì sao mà đủ."

"Được mà chị, em tính toán hết rồi. Chị cứ yên tâm mà học đi. Ngày kia là em cũng phải dọn lên thành phố để thuận tiện đi làm."

"Em cũng đừng cố sức quá, chị cũng có đi làm thêm phụ em được một ít tiền. Đừng làm khổ mình có biết không!" Chị cô chỉ biết an ủi cô, dù sao thì chị cô cũng đã không khuyên được cô.

Trước khi đi ngủ cô mở một phong bì vừa được gửi tới. Trong phong bì là giấy báo trúng tuyển đại học. Cô vừa đọc mấy dòng đầu thì em của cô bước vào phòng. Cô vội vàng vo tờ giấy lại cất trong hộc bàn. "Chị Ba đi ngủ thôi trễ rồi". "Ừm, được rồi. Hai chị em mình đi ngủ ha."

......ngày 4 tháng 8 năm 2016: Nguyễn Họa Tâm, cô cược cả tương lai............

Hai ngày trôi qua rất nhanh, sáng ngày thứ ba cô cầm quần áo của mình tạm biệt chị Hai và bé út.

"Chị Ba đi làm vui vẻ nha. Nhớ là phải làm tốt nha nếu không bị người ta đuổi nữa đó." Nó làm mặt quỷ với cô. Cô vui lắm vì có một đứa em rất hiểu chuyện. Cô xoay người bước đi. Cô luyến tiếc căn nhà nhỏ nhưng cô không thể ở đây nữa. Cô phải đi.

Vừa bước ra tới đầu ngõ đã có một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe hơi nhìn cô. "Anh tới lâu chưa. Xin lỗi vì tôi còn chưa thu xếp xong nên đến trễ."

"Không sao. Tôi cũng vừa mới tới." Nói rồi anh đỡ lấy hành lý của cô nhét vào cốp xe.

Chiếc xe chạy bon bon trên con đường quen thuộc. Từng hàng cây, từng ngôi nhà vút qua. "Anh có thể cho phép tôi một tháng thăm nhà một lần chứ". "Được" chỉ là một chữ mà thôi nhưng nó lại đối với cô nó rất quan trọng. Xe chạy rất nhanh đến trung tâm thành phố. Chiếc xe dừng trong một khu biệt thự nào đó, cô không biết. Anh bước xuống mở cửa xe cho cô rồi nói "Tới nhà mới rồi." Cô ngơ ngác đứng dậy. Anh nhanh chóng mở cốp xe lấy hành lí của cô rồi nắm tay cô bước vào nhà. Cô nhìn đôi tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nó thật là to và ấm áp nhưng cô không biết chủ nhân của nó thì sao?

"Đây là phòng của chúng ta." Anh dẫn cô vào một căn phòng đơn giản màu vàng nhạt. Nhưng đây có thể là phòng của anh vì cô nhìn sơ qua thì thấy một vài vật dụng của anh ở đó. "Em đi sắp xếp hành lí đi, bên cạnh là thư phòng của tôi, tôi sang đó một lát." Anh đi để lại cô với căn phòng xa lạ. Cô như người mộng du lấy quần áo của mình ra, mở cánh cửa tủ quần áo từ từ xếp đồ của mình vào đó. Cô biết cuộc sống sau này của mình sẽ ở lại đây và còn rất nhiều điều đang chờ cô ở phía trước, cô phải tập làm quen với nó vì như thế cô sẽ có tiền.

Đúng, cô chỉ cần tiền.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cô nghe bụng của cô phát tiếng kiến nghị. Cô nở nụ cười khổ. Cô bước xuống dưới nhà nhanh chóng kiếm được phòng bếp. Cô bắt tay vào làm bữa trưa. Khoảng một tiếng sau, cô bước lên lầu, gõ cửa thư phòng của anh "Em vừa nấu cơm trưa, anh có ăn không?" Cô không dám bước vào thư phòng của anh. Cô sợ là cô sẽ phạm phải bất kì một đại kỵ nào đó của anh. Cô đứng chờ ở cửa phòng một hồi bên trong mới có tiếng vọng ra "Được tôi sẽ xuống ăn, em dọn cơm đi". Nghe được câu trả lời, cô lại im lặng bước xuống lầu bắt đầu dọn cơm. Cô lớn lên ở vùng ngoại ô nên cô cũng chỉ biết những món ăn đạm bạc mà mẹ cô thường hay nấu. Có lẽ sống trong hoàn cảnh mới cô phải học thêm nhiều món ăn nữa.

Qua một lúc sau, anh bước xuống. Anh đã thay quần áo ở nhà, nhìn rất thoải mái. Dáng của anh rất cao, bây giờ cô mới để ý vẻ ngoài của anh. Anh kéo chiếc ghế đối diện cô. Ngõ nhẹ vào cái bàn "Nước miếng của em chảy hết rồi". Cô giật mình vội vã lấy tay lau nhưng không có giọt nào. Nhìn hành động của cô, anh bật cười. Nụ cười trầm thấp nhưng nó lại có sức quyến rũ đến kì lạ. "Được rồi mau ăn, cơm sẽ nguội". Anh thu lại nụ cười của mình rồi không khí lại chìm trong im lặng. Một cô bé mới mười tám tuổi đầu còn những ngây ngô, khờ khạo khó tránh khỏi có lòng mơ mộng về chàng hoàng tử của mình.

Nhưng cô không được phép như thế. Giữa cô và anh là một bản hợp đồng. Cô không cho phép mình mơ mộng lần nữa.

Vừa suy nghĩ ở trong đầu vừa múc cơm ăn, không cẩn thận để cơm dính vào bên mép. "Thật là xấu hổ, em lớn rồi ăn còn không chú ý nữa. Cơm dính lên miệng em kìa." Nói rồi anh lấy tay lau đi hạt cơm dính ngay mép của cô. Khi tay anh chạm lên mặt cô, cô giật mình lui về phía sau một chút đôi mắt to ngạc nhiên nhìn anh. "A, cảm ơn anh. Là em sơ sót." Cô vội lấy tay mình cho hạt cơm vào trong miệng. Cô đỏ mặt cúi xuống bàn ăn tiếp. Lần đầu tiên mặt của cô mới bị một người khác ngoại trừ cha mẹ cô chạm vào. "Em ăn chú ý một chút." Hai người tiếp tục bữa trưa. Sau khi ăn xong cô dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Rồi cắt trái cây có trong tủ lạnh ra dĩa. "Anh ăn trái cây chứ." Cô cầm lấy dĩa trái cây đem lên phòng khách. "Ừ, em cứ để đó." cô đặt dĩa trái cây lên bàn. Rồi ngồi xuống một góc của sopha. "Sao ngồi xa vậy, lỡ té thì sao. Ngồi lại gần đây." Anh thấy cô ngồi ngay bên mép ghế vội nói. "Em không cần sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu. Tôi sẽ cho em một khoảng thời gian thích nghi mà." Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Khi cô đang xem tivi thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Người gọi là Bích Trâm – bạn thân của cô khi còn phổ thông. "Tâm ơi. Sắp tới lễ khai giảng đó, cô hiệu trưởng có mời những người đậu đại học về trường, cậu có đi không? Chẳng qua là mình thấy có tên cậu trong danh sách." Nghe giọng nói của bạn thân, cô vô tình nhìn về phía anh "Chắc là không đâu Trâm. Dạo này mình không có thời gian. Nói lời xin lỗi của mình đến cô hiệu trưởng nha." Họa Tâm nhỏ giọng nói. "Vậy sao. Không có cậu tớ buồn chết mất." Bích Trâm thở dài qua điện thoại. "Vậy thì tớ sẽ cố gắng gọi điện cho cậu nhiều hơn." Họa Tâm không biết nói gì hơn với cô bạn của mình. "Ừm vậy cũng được bai bai." Họa Tâm để điện thoại xuống bần thần một hồi rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần xem tivi tiếp.

"Sao em không đi với bạn?" Anh bỏ tờ báo xuống quay mặt về phía cô hỏi.

"À, em nghĩ là không cần thiết."

"Thật chứ." Anh nhướng mày lên.

"Vâng." Cô khẳng định.

"Được rồi, tôi lên thư phòng làm việc đây. Tới giờ cơm tối gọi tôi." Nói rồi anh gấp tờ báo lại, để sang một bên. Khi anh đi lên lầu thì chỉ còn cô ở phòng khách. Tivi mở nhưng cô không còn tâm trí nào để xem nữa. Trước kia cô vốn là con người ít nói nay ở một nơi xa lạ như vậy càng khiến cô khó mở lời.

Cô tắt tivi bước về phòng, ở trong cùng của tủ quần áo có một cái hộp nhỏ. cô mở cái hộp đó ra nhìn vào những bức hình chụp cùng với cả nhà. Trong hình cả nhà cô đều cười rất tươi. Lúc trước, khi cha mẹ mới mất, cô lao đầu vào kiếm việc làm có lẽ chính vì thế mà nó cho cô quên đi nỗi đau mất người thân. Còn bây giờ, cả một ngày chỉ quanh quẩn trong nhà không được bước ra khỏi cửa, càng làm cho những vết thương tưởng chừng như đã kết vảy lại rỉ từng giọt máu.

Cô ôm những tấm hình mà chìm vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro