Đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều đầu thu, nắng trong veo. Bố lớn bế Bubble trên tay, vừa líu lo trò chuyện với con, vừa sải những bước thật dài đến cửa hàng tạp hoá đầu ngõ, đi nhanh về nhanh kẻo bố nhỏ ở nhà trông.

"Ơ bố ơi, hình như khu phố mình mới mở thêm đoạn đường kia ạ? Con chưa nhìn thấy bao giờ luôn í"

Bubble nhoài người ra khỏi tay bố, chỉ chỉ về phía con đường vàng đượm sắc lá ngày thu đối diện cửa hiệu. Chỗ đó lúc trước là sạp báo nhỏ của bà cụ trưởng khu phố, còn có cả một khoảng sân rộng phía sau cho mấy đứa trẻ con trong khu tụ họp bày đủ trò. Năm ngoái bà ốm, cuối cùng cũng theo con cháu chuyển đến nơi khác, căn nhà chỉ còn một mình bơ vơ. Bible nhìn theo bàn tay nhỏ của con, bẵng đi một thời gian, Bubble từ khi nào đã cao đến hông bố, con phố nhỏ theo thời gian cũng đã đổi thay không ít rồi. Ngày trước muốn mua sữa cho bé con còn phải đi xe ra tận trung tâm, thế mà bây giờ đã có thể bế theo cục bông nhỏ tản bộ đi mua sữa, cả một cửa hiệu tạp hoá to bự ở đầu ngõ chẳng thiếu thứ gì cả.

Thế mới thấy, thời gian trôi cũng thật nhanh. Mùa hạ vừa qua thì thu lại tìm đến. Một thoáng chớp mắt, bông hoa nép mình dưới bông tuyết ngày đầu đông chẳng mấy chốc lại nở bừng rạng rỡ dưới ánh nắng xuân óng ánh tựa mật ngọt. Hôm nay thu về, lại sắp tròn thêm một năm gia đình nhỏ ở bên nhau, chiếc thước đo chiều cao hình hươu cao cổ trong phòng Bubble cũng đã vừa vặn chạm đến vạch cao nhất.

"Bubble có muốn ngồi xe đẩy không nào?"

"Có ạ!!"

Bubble hào hứng reo lên, ngoan thật ngoan giơ hai tay để bố lớn bế ngồi vào chiếc ghế bên trong xe đẩy phía trước hiệu tạp hoá.

"Năm nay Bubble lớn nhiều nhỉ? Sắp ngồi không vừa xe đẩy nữa rồi này"

Bible cười dịu dàng xoa đầu con, lại bất ngờ khi thấy bé con mỗi ngày mình cẩn thận chăm chút mới đó đã lớn thêm một phần. Năm nay Bubble lớn nhanh quá, phải về kể cho bố nhỏ nghe phát hiện mới này thôi. Chẳng trách dạo này bế ông tướng đi không bao lâu mà đã đau hết cả người, khiến Bible còn nghĩ tuổi già đã tìm đến mình rồi cơ.

Bubble vui vẻ lúc lắc đôi chân nhỏ cọ vào bụng bố, tay chống nạnh đầy tự hào.

"Con còn muốn lớn nhanh hơn nữa cơ. Lúc đó bố cứ việc ngồi trên xe đẩy, con đẩy bố đi khắp siêu thị luôn"

Bố lớn nghe con trai đòi bỏ mình vào xe đẩy đi, trong lòng vui đến mức bật cười ra thàng tiếng, hai tay ôm lấy hai má bầu bĩnh của Bubble nặn tới nặn lui.

"U chu chu con trai tôi. Báo hiếu quá cơ"

Bubble nhíu nhíu mày, bất giác bĩu môi, mũi nhỏ thở ra một hơi dài thiệt dài nhìn bố đầy chán nản.

"Là "có hiếu", không thì là "hiếu thuận" bố ạ. Bố cứ nói như thế bố nhỏ lại bắt bố đi học tiếng Thái cùng con đấy"

Mà Bubble thì chẳng thích đi học với bố lớn chút nào cả. Bạn cùng lớp cứ nhìn thấy bố lớn của Bubble là rét run, chẳng ai dám đến chơi cùng Bubble nữa. Nhưng mà đó là sau này, khi nghe các bạn nói lại Bubble mới biết. Chứ còn đối với Bubble, bố lớn là người hiền nhất trên đời, lúc nào cũng ngốc nghếch khiến bố nhỏ mắng rồi biến thành chiếc đuôi chạy tới chạy lui theo sau bố nhỏ. Nhưng nói như thế không có nghĩa là lúc nào bố lớn cũng hiền. Bố lớn chỉ như thế với duy nhất bố nhỏ của Bubble thôi, còn Bubble sơ hở vẫn bị bố đánh cho toè mông, chạy đâu cũng không thoát.

Bible nhìn dáng vẻ sầu não của ông cụ non nhà mình càng không khỏi cười đến nghiêng ngả, dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày tan đi đâu hết, chỉ đọng lại sự dịu dàng hết mực dành riêng cho mặt trời nhỏ của hai bố thôi.

Bất giác, Bubble ngoảnh đầu nhìn về phía cửa ra vào, khẽ chớp mắt.

Từ sau quầy thu ngân, lại xuất hiện ánh mắt rụt rè đã dõi theo hai bố con từ lúc vừa đến cửa hiệu, bỗng chốc cũng thoáng chút lay động khi bắt gặp nụ cười trên môi bố lớn.

Nụ cười của bố lớn nhà Bubble, quả thật rất dễ khiến lòng người xao động, không khỏi tơ tưởng vấn vương.

Bible tỉ mỉ chọn sữa cho Bubble xong, lại chọn thêm vài món đồ dùng theo danh sách Build dặn rồi mới quay trở ra thanh toán. Bố lớn đặt hết đồ lên quầy, sau đó nhận ra bé con đang bi bô hát bỗng dưng lặng thinh, đôi mắt trong ngần được truyền trọn vẹn từ bố nhỏ chỉ chăm chú nhìn cô gái thu ngân. Bible cẩn thận xoa tay lên gò má Bubble, nghĩ con sợ người lạ, nhẹ nhàng nhấc cục bông vào lòng vỗ về.

"Sao thế nhóc?"

"Bố! Con muốn mua bánh gấu"

Bubble chớp mắt, với tay về phía hộp bánh có hình chú gấu xinh ơi là xinh bên cạnh. Đôi đồng tử lấp lánh khẽ nhìn bố lớn rồi lại e dè đặt lên người bên trong quầy, chắc nịch gọi bố một lần nữa.

"Bố mua bánh gấu cho con đi"

"Đột nhiên lại thế? Bình thường con có ăn bánh gấu đâu"

"Con không chịu đâu, hic, bố mua cho con đi"

Bubble vừa làm nũng vừa xụ mặt chuẩn bị mếu, doạ Bible một phen hoảng hồn không biết vì sao nhóc con đột nhiên lại quấy như thế. Bố lớn luống cuống kiểm tra xem con có bị khó chịu ở đâu mà bố không biết không, mải loay hoay dỗ dành con mà không nhận ra ánh mắt cô gái bên trong quầy nhìn bố lớn của Bubble đi từ cơn chấn động này tới trận động địa khác.

Không phải em trai, mà là con trai?

Bubble ư hư nước mắt cá sấu trong lòng bố nhưng vẫn không ngừng dè chừng người đối diện, dáng vẻ đáng thương rúc vào trong lớp áo bông của bố, chốt nốt một câu hạ gục trái tim thiếu nữ nào đó vừa chớm rung động.

"Con muốn ăn cùng bố nhỏ. Con muốn mua bánh gấu huhu"

Đã có con trai, lại còn là bố nhỏ?

Dạ đúng òi đó chị. Chị hong có nghe nhầm đâu.

Bố lớn không nhận ra, chứ Bubble nhận ra hết. Bé con dùng cả hai tay áp lên mặt Bible ngắm nghía, nghiêng đầu suy nghĩ.

Chết thật, suốt ngày nghe bố nhỏ chê là mặt than, mà nhìn lại mới thấy cũng không thua gì mấy anh diễn viên trong phim bố nhỏ hay xem cả.

Bố lớn của bố nhỏ và Bubble, sau này nhất định phải giấu thật kĩ mới được. Sơ hở một chút khéo người ta lại khuân đi mất.

"Bubble ngoan nào. Bố nhỏ mà biết con hư thế này sẽ rất buồn đấy"

Bible bất lực để mặc cho bé con vỗ tới vỗ lui trên mặt mình, đánh dùng đến chiêu thức cuối cùng, mượn danh bố nhỏ để dỗ con.

Quả thật, Bubble nghe đến bố nhỏ liền vội vàng lau nước mắt, đôi đồng tử tròn xoe long lanh lấp lánh.

"Nhưng mà con muốn ăn bánh gấu quá bố ơi"

"Tha thiết đến như vậy luôn?"

"Dạ vânggg"

"Thế còn cơm bố nhỏ nấu thì sao?"

"Khi nào ăn tối xong con mới xin phép bố nhỏ ăn ạ. Bố mua bánh gấu cho con nha"

Bible nghe đến đây cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng, rốt cuộc cứ thế vô cùng tự nguyện mua bánh gấu cho con, lại còn u mê xung phong bế mặt trời nhỏ vừa tăng thêm vài cân về tận nhà.

Lúc ra khỏi hiệu tạp hoá, Bible có ngoái đầu nhìn sang con đường đượm lá thu một lần nữa. Chẳng biết có phải do sắc thu khiến lòng người rộn ràng hay không, mà bố lớn của gia đình nhỏ bất giác nảy ra ý tưởng cùng con trai thăm thú khu phố nhà mình một vòng, xem có gì mới để còn về kể lại cho bố nhỏ nghe. Sau đó khi nào bố nhỏ có thời gian rảnh rỗi, cả nhà lại cùng nhau tản bộ quanh khu phố mỗi chiều như ngày trước, không để cho bố nhỏ chỉ chăm chăm vùi mình trong phòng cả ngày nữa.

"Nhóc, chuyến phiêu lưu này của bố con có muốn đi cùng không?"

Bible đón lấy phiến lá đỏ rực vừa rời cành, cọ vào sau tai Bubble trêu cho bé con cười ré lên vùng chạy khỏi vòng tay bố. Và thế là vào chiều đầu thu nọ, trên con đường phủ đầy hơi thở ngày thu vừa chớm, có đôi chân của mặt trời nhỏ chạy tung tăng phía trước và từng bước chân vững chãi của bố lớn thong dong, chở che từ phía sau.

__

Build đang nướng bánh trong bếp chờ hai bố con nọ về, bỗng dưng nghe thấy tiếng điện thoại từ trong phòng khách reo lên, vô cùng vui vẻ rời đi bắt máy.

"Sao thế bé-"

"Bố ơiii, huhu, cứu con"

Tiếng bé con khóc tu tu trong điện thoại doạ bố nhỏ giật cả mình, nghe kĩ bên cạnh còn loáng thoáng tiếng Bible, nửa nghiêm nửa không hỏi Bubble có việc gì mà phải khóc, chẳng lẽ con không tin bố sao?

Build nhíu mày, không biết hai ông giặc cỏ nhà mình lại bày trò gì nữa rồi.

"Sao Bubble lại khóc thế? Con với bố lớn đang ở đâu?"

"Hic, bố lớn dắt con đi khám phá đường mới, mà đi mãi chẳng thấy về đến nhà gì cả. Con mệt quá bố ơi huhu"

Bubble nói được một câu lại bắt đầu hu hu khóc, khiến Build cầm điện thoại không biết nên cười hay nên mếu, kiên nhẫn dỗ dành con trước.

"Bubble ngoan nào, đừng khóc. Để bố ra đó đón con về nhé?"

"Dạ vângg. Bố đến nhanh nhé, con không muốn ở cùng bố lớn nữa đâu"

Trong khi Bubble làm nũng với bố nhỏ, Bible ở bên cạnh nghe nhóc con chê mình mà cười ra nước mắt, tranh với con để nói chuyện cùng Build.

"Không cần đón đâu. Biu ở nhà đi chút nữa em về đến ngay ấy mà"

"Hongg, bố nói gì thế? Bố nhỏ mà không đón thể nào bố cũng dắt con đi lang thang cả đêm cho xem. Hic...Con không chịu đâu"

Bubble nghe bố lớn nói như thế ngay lập tức phản đối kịch liệt, oà khóc to hơn.

Build ở bên này nghe hai bố con nọ cự nhau mà đau hết cả đầu, chuẩn bị xỏ giày đi đón hai ông tướng ấy về nhà.

Đón về rồi, nhất định phải cho mỗi đứa vài roi cho chừa.

Mặt trời nhỏ vừa đi chẳng được bao lâu mà đã sụt sùi bảo nhớ bố nhỏ, nhất định không chịu cho Build ngắt điện thoại, mặc kệ bố lớn mà cứ thế vừa đi vừa tỉ tê tâm sự với bố nhỏ thôi.

"Bố ơi, bao giờ bố đến ạ?"

"Bố đang đến rồi này. Bubble nhìn xem xung quanh con có gì rồi nói cho bố nghe đi"

"Xung quanh con..."

Bé con ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn lên bầu trời theo tay chỉ của bố lớn, trông thấy một đám mây to thật to hình con vịt óng ánh sắc nắng vàng phía sau. Bubble nhìn thấy bé vịt lập tức quên cả khóc, hớn hở reo lên.

"Có một đám mây hình con vịt màu vàng bố ơi"

"..."

"Mà bố ơi, tối nay mình ăn thịt vịt nhé? Tự dưng con thèm ăn thịt vịt quá"

Sau lời nói của con, bước chân đang vội vàng của bố nhỏ ngay lập tức khựng lại, thiếu chút muốn quay lưng đi ngược trở lên nhà.

"Nhóc, con đưa điện thoại cho bố lớn đi"

"Sao thế ạ?"

Bubble ngơ ngác. Bible ngồi một bên nghe hai cục bông nhà mình rủ rỉ rù rì mà ôm bụng cười đến sắp ngất, rất tự giác cầm lấy điện thoại trước khi bố nhỏ cáu lên.

"Em đây"

Build nghe thấy giọng điệu bình thản của Bible, bỗng dưng rất muốn mắng cho một trận.

"Em lại dắt con lang thang ở đâu đấy? Thử về đến nhà xem anh có phạt quỳ cả hai đứa không"

"Em xin lỗi mà. Biu đừng giận em nha"

Bố nhỏ còn đang chuẩn bị xắn tay áo mắng tiếp, thế mà chỉ vừa nghe em người thương ngọt ngào xin lỗi là bao nhiêu khí thế lại bay biến đi đâu hết.

Sao tự dưng ngoan thế?

Làm người ta muốn mắng cũng không nỡ mắng.

"Bật định vị lên đi. Hai bố con ở yên đấy chờ anh biết chưa? Còn đi đâu nữa là anh đánh cho toè mỏ"

"Bubble, con đã nghe thấy chưa? Không được chạy lung tung nữa đâu đấy"

Chưa kịp giận đã bị hai ông giặc nhà mình trêu cho phì cười, bố nhỏ dặn dò bố lớn xong, điện thoại lại được chuyển cho Bubble nói chuyện trong khi Build đi tìm hai bố con. Nhóc con nghe tin bố nhỏ sắp đến là yên tâm ghê gớm lắm, lại vui vẻ chạy chơi cùng Bible, tung tăng hệt như chú chim nhỏ líu lo không biết mệt.

Chiều tà, từng mảng nắng cuối ngày buông qua kẽ lá hồng rực lên như lửa cháy, tô điểm cho sắc trời ngày thu trong veo yên ả.

"A, bố nhỏ!"

Bóng Build vừa thấp thoáng đằng xa, Bubble đã hớn hở nhảy cẫng lên chạy ào về phía bố. Quả nhiên chỉ cần là bố nhỏ của Bubble, dù bố lớn có dắt con trai đi lạc đến tận Bắc Cực thì bố nhỏ cũng sẽ tìm về cho bằng được.

Vì bố nhỏ là bố nhỏ của Bubble, của bố lớn, của gia đình nhỏ có hai chú mèo tròn xoe cơ mà.

Đoạn đường về nhà xào xạc gió thu. Bubble cười tít mắt đi ở giữa hai bố, tay trái nắm tay bố lớn, tay phải nắm tay bố nhỏ, thân hình tròn xoe đong đưa theo từng bước chân đồng nhịp của cả gia đình nhỏ. Mặt trời đã xuống đến lưng chừng ngọn cây anh đào trước sân nhà, hắt bóng bố lớn vững chãi đổ lên lớp gạch hoa phủ đầy lá thu. Sát cạnh bên, bóng của Bubble cũng lí lắc nối liền với bóng bố lớn. Bubble đang i a hát, đôi đồng tử trong ngần bỗng chốc sáng bừng lên rạng rỡ. Bé con kéo lấy tay bố nhỏ ôm vào trong lòng mình, sau đó tựa sát cả thân hình nho nhỏ lên bố lớn, thích chí nhìn chiếc bóng dưới chân cả gia đình nhỏ hoà thành một khối trọn vẹn trên nền gạch lát hoa.

"Bố ơi, con muốn đi máy bay"

Bubble bất giác reo lên. Lúc trước mỗi khi đi dạo cùng hai bố, lúc nào Bubble cũng được bố lớn và bố nhỏ cho chơi trò máy bay, chơi đến thích mê. Đôi tay nhỏ được hai bố nắm chặt lấy, theo tiếng đếm của mặt trời nhỏ, bố lớn cùng bố nhỏ lấy đà, chạy thật nhanh ngay khi đôi chân của bé con nhún lên khỏi mặt đất, mang cục bông của hai bố đu một vèo từ gốc cây anh đào được cột chiếc nơ đỏ đến gốc cây anh đào cột chiếc nơ xanh.

Bàn tay của bố lớn và bố nhỏ trở thành đôi cánh của Bubble, không chỉ là vào ngày đầu thu hôm ấy, mà còn là một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông.

Mặt trời nhỏ của hai bố, chỉ cần là con, cả bố lớn và bố nhỏ đều sẽ sẵn sàng làm tất cả những gì vĩ đại nhất trên đời.

Vì con, là Bubble của bố nhỏ và bố lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro