Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó họ đến toà, bởi vì không có con cái nên không tính đến chuyện chu cấp, ly hôn rồi thì đường ai nấy đi. Hắn có đề nghị đền bù cho cô, tài sản chung trước đây của hai người sẽ cho cô hết. Thế nhưng cô từ chối, cô không muốn lấy gì từ hắn cả. Cuộc đời sau này của cô sẽ tự cô gây dựng. Khó khăn một chút cũng là việc của cô.

Hai người bước từng bước ra khỏi nơi quyết định sự ràng buộc giữa họ. Từ giờ trở đi, không quan hệ, không trách nhiệm, cũng không còn là gì của nhau nữa.

Cả hai cùng dừng bước rồi nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời đẹp quá, mây thật trắng và nắng nhè nhẹ. Hắn nhìn qua cô, có lẽ ông trời cũng ủng họ ly hôn thì phải. Trời đẹp đến nỗi tát thẳng vào mặt hắn sự thật rằng buông tay chính là giải thoát cho cô.

Còn cô trong lòng bộn bề, vừa vui vừa lo. Đúng thật, mọi chuyện đều sẽ xảy ra vào một ngày đẹp trời.

Cô lấy hộp nhẫn trong túi áo đưa cho hắn, nở một nụ cười thật tươi : "Cái này, trả lại cho anh ".

Hắn kìm lại lòng không được thở dài, nhận lấy chiếc hộp nhỏ.

"Sau này nếu khó khăn quá, nếu cần..."

"Em sẽ không tìm anh đâu " - Hắn chưa nói hết câu đã bị cô chặn lời. "Em không muốn tìm anh nữa, thực sự không muốn gặp anh nữa".

Hắn không có cơ hội nói gì cả, bởi vì ngay khi cô nói xong đã quay người rời đi, không một chút ngoái đầu lại. Làm sao cô dám quay lại chứ, nếu quay lại cô sẽ khóc mất.

Hắn đứng chôn chân ở đó rất lâu, mãi mới chịu rời đi. Rời đi không tình nguyện.

Ngày cưới cô hắn không yêu cô, chỉ là thấy cô đơn giản, thấy cô ngoan ngoãn lại hiền lành cho nên hắn quyết định cưới theo ý ba mẹ. Ở với nhau lâu rồi hắn cảm thấy cô giống như thỏ con. Nhỏ nhỏ, trắng trắng, lại dịu dàng, hắn nói gì nghe nấy, làm gì cũng cố gắng để hắn hài lòng. Cũng vì sự tận tuỵ đó là hắn trân trọng cô.

Tối hôm đó hắn ngồi một mình trong bar, điện thoại reo liên tục, hắn chẳng buồn nghe. Nhìn cái tên "Suri" hiện tho thù lù, hắn lại úp máy xuống.

Người phục vụ thấy hắn từ lúc tới đến giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn trong hộp. Nếu ánh mắt mà có lửa thì có lẽ cặp nhẫn đã thành tro rồi. Bao nhiêu cô em đến gạ gẫm hắn cũng chẳng buồn nhìn.

Nhấp một ngụm rượu, hắn vô thức nghĩ gì đó lại cười một cái rất tươi. Hắn vừa nhớ lại lần đầu cô về làm dâu. Ngày đầu tiên sợ ba mẹ chồng quở trách liền dậy từ 3 giờ, nấu cơm sáng như ở quê. Kết quả là nhiều chất quá ai cũng ăn không hết.

Lại cả lần đầu cô lúng túng thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Họ cưới nhau một tháng trời thì cô và hắn mới có chuyện vợ chồng.
Hắn nhớ hôm đó hắn lo cô sợ, còn dụ cô uống rượu trái cây. Vì thấy giống như nước ngọt nên cô uống liền 2 cốc. Kết quả là đúng ý hắn, say xỉn rồi nói gì nghe vậy.

Hôm đó cô cũng đau, đau đến mức khóc hu hu. Hắn tính thôi rồi nhưng cô lại mếu máo nói rằng : "Anh muốn em làm vợ thì em làm vợ, nhưng mà em không biết làm vợ lại đau thế này. huhu"

Câu nói này của cô khiến hắn phụt cười, mà cũng chính vì nó mà cô trong mắt hắn của hắn khi đó trở nên vừa hấp dẫn vừa dễ thương. Vậy nên hắn quyết định làm tròn trách nhiệm người chồng.

Hễ mỗi lần nhớ lại câu nói đó của cô hắn lại không nhịn được mà cười. Mấy năm qua lần nào cũng vậy. Hắn không nghĩ được trên đời lại có một người thuần khiết như vậy.

Trong lúc hắn đang chìm trong hồi ức, một cái đập vai kéo hắn về thực tại : "Ở nhà mày có người đang loạn lên đó " - Jimin đến, thông báo tình hình nhà cửa cho hắn.

Anh ra hiệu lên rượu, sau đó ngồi an ủi đứa bạn thân vô lại : "Sao? Không nỡ để em ấy đi à? Đã không nỡ thì trước đây đáng lẽ không nên làm ra chuyện xấu hổ."

Hắn nghe, rồi chỉ biết cười : "Làm gì có tư cách giữ em ấy lại. Làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài để em ấy đi "

Jimin nghe những lời này cũng đau lòng thay cho hắn, vỗ vai bùm bụp : "Bây giờ không phải đã có thể làm các loại kiểm tra rồi à. Lỡ đâu không phải của mày thì sao? "

"Làm mấy cái đó không tốt cho đứa bé. Bản thân không chắc chắn thì là lỗi của chính mình. Nếu đứa bé là máu mủ, sau này sẽ khiến nó tổn thương."

Hắn rõ ràng không chắc đó là con của mình hay không. Nhưng suy cho cùng nếu hắn không sai thì đã không vướng vào cái mớ bòng bong này. Đại khái hắn cảm thấy mình không xứng với những gì cô bỏ ra, cho nên hắn buông tha cho cô.

" Hazzzz, thôi thì chuyện đâu còn có đó. Mày không thương được cô chị thì để tao thương cô em hộ là được rồi."

Jimin nói xong liền bị hắn lườm cho một cái. Chuyện là hôm Ami qua nhà hắn làm loạn, người đàn ông chưa được nhắc tới chính là anh. Kể từ hôm đó Jimin đã ấn tượng với Ami rất nhiều.

Ngồi một chút thì Jimin bị gia đình gọi về, cũng dặn phục vụ gọi xe, không để hắn tự lái. Thế nhưng quay đi quẩn lại một lúc đã không thấy hắn đâu.

Hắn một mình lái xe đi trên đường, cửa sổ mở, những cái thở dài theo gió mà cuốn đi.

Ước gì, ước gì mọi chuyện có thể quay lại thì ngày đó hắn sẽ không kết hôn cùng cô. Nếu vậy thì hôm nay sẽ không gây ra cho cô nhiều tổn thương như vậy. Ước gì nhỉ.

Hắn chìm trong suy nghĩ, cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu, làm gì. Mãi cho đến khi một tiếng ầm vang lên.

Nằm yên trong xe, đầu gục lên vô lăng, một dòng máu chảy xuống từ trán. Hắn khó nhọc lấy ra hộp nhẫn trong túi áo, nở một nụ cười rất vui. Trước khi mất đi ý thức, hắn đã kịp đeo lại chiếc nhẫn lên ngón áp út một cách ngay ngắn.

" Anh đi làm về rồi ạ? "

" Anh về rồi. Hôm nay em nấu món gì? "

" Vì hôm qua Taehyung của em nói rằng muốn ăn sườn nướng, cho nên hôm nay em đã đặc biệt làm một đĩa sườn to đó."

" Nhiều vậy sao? Vậy còn hôm nay em ở nhà làm gì? "

" Chẳng làm gì cả, chỉ làm vợ anh. "

Hắn cười, cười rất tươi khi nhớ về ngày tháng đó. Nó giống như đang hiện ra trước mắt hắn. Nhưng chỉ một chút thôi, bóng tối đã bao trùm.

Cả nhà hắn vội vã chạy đến viện, cô và Ami nghe tin cũng không thể không tới. Hắn ở trong phòng cấp cứu, tình trạng nguy kịch.

Ami biết rõ cô còn tình cảm với hắn, cũng có thể cảm nhận được cô đang run thế nào. Ami nắm lấy tay cô, cô ấy biết rõ nếu hắn có chuyện gì thì chị gái mình cũng sẽ đau lòng. Cho dù ghét, nhưng cô ấy vẫn muốn hắn bình an.

Trong lúc đó, một viên cảnh sát đi tới giao đồ ở hiện trường cho người nhà. Vị đó đưa cho ba mẹ hắn một chiếc hộp, nói rằng lúc phát hiện ra hắn thì hắn nắm chiếc hộp rất chặt. Ngay cả khi mất đi ý thức rồi cũng rất khó khăn để lấy chiếc hộp ra khỏi tay hắn.

Cô đứng gần đó, nhìn thấy chiếc hộp mà hôm nay chính mình đã đưa cho hắn, không tự chủ được mà chạy đến giành lấy.

Chiếc hộp trắng mà giờ đã dính đầy máu, bên trong chỉ còn một chiếc nhẫn là của cô. Giờ này cô thực sự đã sụp đổ rồi.

Tại sao chứ? Tại sao hắn hết lần này đến lần khác khiến cô đau lòng như vậy. Hắn có thực sự muốn buông tha cho cô không, có thực sự muốn để cô sống yên ổn không. Tại sao hắn lại ra nông nỗi này.

Cấp cứu thành công, nhưng bao giờ hắn tỉnh lại thì họ không nói, có tỉnh lại được không họ cũng không trả lời.

Cô nhìn hắn băng bó đầy mình nằm trên giường, cô không tin được.

Người mà sáng hôm nay mình vừa gặp còn khoẻ mạnh như vậy, bẵng một cái bây giờ lại nằm yên thế này.

Trước khi rời khỏi toà án, cả hai đã cũng đặt lại nhẫn vào hộp. Ban đầu cô có ý sẽ cầm vì muốn hắn có thể yên tâm đến với người mới. Thế nhưng suy đi tính lại, cô cũng không muốn ôm mãi quá khứ, vậy nên đem trả cho hắn.

Ấy thế mà cái người nằm trên giường bệnh bây giờ, trên tay vẫn còn đeo nhẫn. Chiếc nhẫn họ trao cho nhau trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro