Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là tổng giám đốc tài ba của một tập đoàn kinh doanh thiết bị điện tử. 6 năm trước hắn kết hôn cùng với người được ba mẹ mai mối. Cô là Han Y/n con gái của một gia đình bình thường, thuỳ mị, nết na, đảm việc nhà. Cô ngoan ngoãn và được lòng gia đình nhà chồng. Mọi người đều rất quý mến cô, hắn cũng vậy.

Nhưng chỉ là trước đây thôi. 5 năm chung sống với nhau cô cũng không biết vấn đề ở đâu mà bản thân không thể có lấy một đứa con cho mình. Mặc dù đi khám bác sĩ nói rằng cả cô và hắn đều không có vấn đề gì cả. Cả hai chưa từng dùng biện pháp phòng tránh, nhưng nguyên nhân thì cũng không xác định được.

Nhà nội mong có cháu, áp lực đổ lên đầu hắn và cô. Cho dù họ có thương cô bằng mấy thì máu mủ vẫn là quan trọng hơn. Tình cảm của họ nguội lạnh theo năm tháng, Để rồi một ngày, hắn đưa một người phụ nữ về nhà và thông báo rằng người đó mang thai con của hắn.

Cô ấy là Kang Suri, thư kí thân cận bên cạnh hắn.

Mọi người đều không đồng ý để cả hai ly hôn vì xót xa cho cô. Nhưng mà cô phải chịu cảnh chung chồng với người khác, như vậy còn đau đớn hơn rất nhiều.

Từ thiếu phu nhân được người hầu kẻ hạ cơm bưng nước rót, thời gian qua cô trở thành ô sin trong gia đình. Còn người đó tuy trên giấy tờ không danh không phận, nhưng ai cũng hiểu rằng cô ấy đã ngồi vào vị trí của cô.

Đến mức độ ban đêm người chồng hợp pháp cũng chỉ "ghé" qua phòng cô tắm rửa, để cô hầu hạ quần quần áo áo rồi lại trở về phòng cùng với "vợ con" của hắn. Họ nói rằng sau khi đứa bé sinh ra thì sẽ là con của cô và hắn. Sẽ trả cho người kia một số tiền để cô ấy rời đi. Thế nhưng bằng ấy thời gian cô thừa hiểu, bản thân mình không là gì nữa rồi.

Cô ấy cũng khéo ăn khéo nói, ông bà Kim rất thích nhưng không dám thể hiện trước mặt cô. Chỉ lúc nào cô tránh mặt đi thì họ mới thể hiện sự quan tâm đến cô ấy.

Hôm nay hắn và VỢ MỚI đi làm về cùng nhau, thoải mái ngồi vào bàn ăn. Trong khi đó vợ cũ của hắn còn đang trong bếp xào xào nấu nấu cùng giúp việc cho kịp món nóng.

Lúc cô bưng đĩa rau xào lên ông bà Kim nói là cô cứ ngồi xuống ăn cùng. Cô có từ chối, cũng có lưỡng lự, nhưng rồi vẫn phải nghe lời ngồi xuống.

Ông bà Kim ngồi đầu bàn, 2 người kia ngồi một bên, một mình cô ngồi ở bên khác cúi đầu ăn không nói một lời. Hắn gắp cho mẹ con cô ấy món này món khác, món nào hắn gắp thì cô không dám gắp, sợ bị nói là ăn tranh phần. Cuối cùng thì cũng cơm trắng chan nước canh cho qua.

Suri : Em muốn uống nước cam quá anh ạ.

Hắn tính là mở miệng gọi người giúp việc bên trong lấy. Nhưng mà cô giống như thói quen, bật dậy ngay lập tức. Bát cơm còn dang dở, vào pha cuốc nước cam cho cô ấy xong, ra ngoài thì mọi người đã ăn xong hết.

Người giúp việc đến giờ về, cô dọn dẹp xong đứng trong bếp ăn nốt bát cơm canh đã trương phình, nát choẹt.

Xong xuôi thì lên phòng xả nước vì hắn làm việc xong sẽ đi tắm rửa. Hắn ở bên trong, cô ở bên ngoài ôm quần áo chờ. Cô phải chuẩn bị cho chồng mình sạch sẽ thơm tho để đi ngủ với người khác. Tệ thật.

Hôm nay lúc mặc áo cho hắn cô lưỡng lự lắm, có việc muốn xin xỏ nhưng không có cách nào trả lời. Hắn lại nhìn ra cô có nỗi niềm, cho nên mở lời trước.

TH : Em có gì muốn nói à?

Tay cô đang lúc áo ngủ liền run run khựng lại, hít lấy một hơi thật sâu, hai tay bấu vào nhau, cúi đầu mới dám nói.

Y/n : Mấy hôm nữa em về nhà, ba bị ốm. Em không có đồng nào cả, cho nên...

TH : Anh biết rồi. Bao giờ em về?

Y/n : Ngày kia ạ.

Cô nói mà giọng giống như sắp khóc, kể cả không ngẩng mặt lên thì hắn cũng biết là cô đang chuẩn bị khóc rồi.

TH : Ở nhà có chuyện gì à?

Y/n : Ba chở hàng cho người ta, bị đổ xe gãy chân. Em biết là không thể yêu cầu anh về cùng được. Em chỉ là muốn mượn một ít tiền lo cho ba.

TH : Được rồi, chuyện đó em không cần lo. Đi ngủ đi.

Hắn cứ thế đi ra khỏi phòng, chỉ còn cô đứng đó lấy tay quẹt nước mắt không biết bao nhiêu lần. Từ khi lấy hắn gia đình nhà Kim không cho cô đi làm, chỉ ở nhà lo làm thế nào sinh cháu là được. Thành ra cô chẳng có một cắt nào, đành phải mở miệng xin xỏ.

Ngày cô về quê, hắn nói cô tới công ty lấy thẻ vì buổi sáng đi làm hắn quên bỏ lại. Cô cũng bắt xe tới công ty. Ở đây chẳng có mấy người biết cô, mọi người chỉ biết cô thứ kí xinh đẹp đang chuẩn bị trở thành bà chủ. Họ thậm chí còn không cho cô vào trong, chỉ có thể đứng bên ngoài sảnh gọi điện cho hắn.
Lúc hắn xuống thấy cô nhỏ nhỏ, ngồi lủi thủi ở một gốc cây, mặt buồn rầu. Cô ăn mặc bình thường thôi, áo phông, quần jean, giày trắng. Cũng không đến nỗi lại coi thường cô như thế.

TH : Bây giờ em về nhà luôn à?

Cô nghe thấy giọng hắn thì bật dậy liền, tay chỉ có xách theo túi nhỏ có vài ba bộ quần áo.

Y/n : Vâng ạ.

TH : Đi xe gì đến đây?

Y/n : Em bắt taxi.

TH : Sao không bảo lái xe nhà mình đưa em về quê luôn.

Y/n : Em đi xe bus là được rồi ạ.

TH : Em say xe mà. Dừng nhiều chặng như vậy, về đến nhà lấy đâu ra sức mà chăm ba.

Cô kìm nén trong lòng, cô mệt chứ, nhưng cô có sự lựa chọn nào khác đâu.

Y/n : Bác ấy lát nữa còn đưa Suri đi khám thai.

Hắn nhìn cô, cảm thấy trong lòng cũng khó chịu. Nhấc điện thoại lên gọi điện cho ai đó, bảo cô đứng im đợi hắn đi lấy xe. Hắn nói là đưa cô đi mua chút quà cho ba mẹ rồi sẽ đưa cô tới bến gần nhất.

Họ mua trái cây, sau đó hắn dẫn cô tới chỗ bán đồ dinh dưỡng cho người lớn tuổi. Cô chỉ biết đi theo hắn thôi, lẽo đẽo đằng sau.

TH : Túi đồ này cũ rồi, em mua cái mới mà dùng.

Y/n : Dạ thôi, vẫn còn dùng được. Mua mới tốn tiền lắm ạ.

Hắn nhìn cô ôm cái túi khư khư trong người mà cũng không biết nói gì nữa. 18 tuổi gả cho hắn, giờ đã 24 tuổi. Hắn hơn cô 3 tuổi. Cô lấy hắn xong chỉ ở nhà, thành thử ra không có sự va chạm, không sành đời bằng những người cùng tuổi. Nói đâu xa, vợ mới của hắn rõ là bằng tuổi cô.

TH : Em muốn lấy tiền mặt hay thẻ?

Cô có ý là lấy tiền mặt vì về quê không tiện đi rút, vậy là hắn đưa cô tới ngân hàng rút tiền.
Cô có cất rất kỹ rồi, ôm khư khư trong người rồi mới lên xe buýt. Từ đây về nhà cô phải đi 5-6 chặng lận, mà cô say xe lúc tỉnh lúc không.

Đến chặng thứ 3, đang chờ xe để đi tuyến mới thì bị người ta giật mấy túi. Cô cũng làm đủ cách để giằng lại nhưng vô vọng. Có đi báo cảnh sát, nhưng mãi không tìm ra.

Tận đến tối thì hắn nhận được điện thoại. Cảnh sát nói hắn tới đó một chuyến vì vợ hắn bị người ta giật đồ. Ba mẹ hắn nghe cũng hoảng hồn, đòi đi theo nhưng ở nhà còn "dâu mới" nên lại thôi.

Hắn lái xe hơn một tiếng đồng hồ mới đến. Vào đó nhìn thấy cô thì vừa tức vừa thương. Tới làm việc với cảnh sát xong thì dắt cô về.

Y/n : Em xin lỗi.

Cô ngồi trong xe chỉ biết im lặng, một phần là sợ hắn thấy bản thân phiền, một phần là do say xe.

Hắn chở cô về quê trong đêm, trước khi rời đi còn đưa thêm tiền cho cô. Nhưng mà hắn không vào.

Y/n : Sau này em sẽ kiếm việc gì đó làm rồi trả lại cho anh. Em xin lỗi. Anh không muốn ở lại vậy thì về sớm đi ạ. Đi cẩn thận, lúc nào về đến nơi thì nhắn cho em một tin nhé.

Hắn gật đầu rồi đứng đó nhìn cô cà nhắc ôm đồ đi vào ngõ. Ban nãy hắn thấy rồi, thấy cô đầu gối trầy trật, chắc ra đã xảy ra ẩu đả. Nhưng mà hắn không có cách nào quan tâm.

Bản thân hắn nghĩ quay về sẽ bị Suri ghen lồng ghen lộn. Nhưng không, cô ấy lại như rất hiểu chuyện, Còn hỏi thăm cô nữa.

Mọi người ở quê không biết việc hắn có người khác còn có con. Cô nói dối là hắn bận công việc nên về 1 mình, hắn có gửi quà cho mọi người thành thử ra không ai nghi ngờ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro