viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jennie không nhân nhượng, giáng xuống một bên má yoon sihyun một cái tát. ánh mắt cô tàn nhẫn, lại tát thêm một cái vào má bên kia.

lực tay của jennie rất lớn, người chứng kiến có thể nghe rõ ràng tiếng chát oan nghiệt, chỉ hai cái tát mặt yoon sihyun đã sưng đỏ, còn hiện ra tia máu.

hốc mắt cô ả đỏ lên, bộ dạng yếu ớt nhìn jennie. nhưng jennie dường như không quan tâm đến, một tay chỉ thẳng vào đám người yoon sihyun, gương mặt lạnh lẽo, giọng nói âm lãnh

"mấy người hôm nay làm ra chuyện này trước mặt tôi, có nghĩ đến hậu quả chưa?"

"chị jennie, tha cho tụi em lần này với, em..em chỉ làm theo lời yoon sihyun thôi ạ"

kịch sẽ không hay khi giờ phút này không có người phản bội, yoon sihyun trừng mắt với tên kia, đôi mắt cô ả đỏ ngầu.

"fuck, mày bán đứng tao? con điên này, tao đánh chết mày"

gương mặt jennie vô cảm nhìn một màn đấu đá lẫn nhau, cô dần mất kiên nhẫn.

"ồ, đáng lẽ tôi sẽ chỉ xử người cầm đầu thôi, nhưng mà làm sao đây..tôi ghét kẻ phản bội."

"!!!"

rầm

thầy giám thị lúc này đi đến, thấy jisoo đang gục mặt khóc bên trong liền hiểu vấn đề. ông ta giận dữ hét lên.

"các em, đến phòng giám thị chờ tôi"

lại nhìn jennie đang lạnh lùng đứng khoanh tay một bên, thầy giám thị đối với cô luôn khép nép vài phần, ông ta e ngại nói chuyện

"à jen..jennie, bây giờ đã có thầy ở đây rồi, em để giáo viên giải quyết chuyện này đi nhé"

"nếu người bọn chúng bắt nạt là một ai khác thì em sẽ tùy thầy xử lý, nhưng mà..." jennie khẽ liếc nhìn vào bên trong, jisoo một thân tả tơi đang ngẩng mặt nhìn cô, cổ họng jennie bỗng chốc nóng rát "chuyện này em sẽ tự tay giải quyết"

thầy giám thị lau mồ hôi, lại hỏi

"thế em định giải quyết thế nào?"

ánh mắt jennie lại lần nữa nhìn đám người yoon sihyun đang đi tới dãy phòng giáo viên.

"chà, để đếm xem nào, bốn người nhỉ? cùng với yoon sihyun nữa là năm."

"em muốn từ ngày mai sẽ không thấy họ xuất hiện ở trường học nữa, à không, ở khu này cũng không nên xuất hiện luôn, chắc được mà thầy nhỉ?"

ông ta cả kinh, liên tục đảo mắt. suy ngẫm nửa ngày trời vẫn không thể đáp ứng, kim jennie đã không còn tí kiên nhẫn nào, cô cười khẩy, thái độ nhàn nhã nhìn ông ta.

"vẫn là thôi đi, việc này thầy không làm được đâu, em sẽ tự giải quyết thưa thầy."

hàn khí trong câu nói toả ra khiến thầy giám thị một trận nổi gai óc, ông ta nuốt khan, gật đầu như con lật đật, sau đó đi như ma đuổi.

kim jennie đóng cửa phòng thay đồ, sẵn tay khoá chốt. cô xoay người nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn hai chân ngồi trên đất. áo của jisoo bị rách đến tả tơi, không nhìn ra hình dạng, có rất nhiều chỗ rách to dài, làm hở ra chiếc bra đen cùng phần da thịt trắng nõn, nắng chiếu vào dường như trong suốt.

gương mặt jisoo chôn vào đầu gối, đôi môi cùng chóp mũi hồng hồng, hốc mắt em đỏ lên, vài giọt nước còn uất ức rơi xuống.

trông jisoo lúc này giống như thỏ con tội nghiệp vừa thoát khỏi đàn soi hung tợn, lại vừa giống như yêu tinh giả vờ đáng thương, rất yêu nghiệt a.

kim jennie thôi không nhìn jisoo nữa, cô khẽ nuốt khan, móng tay cào vào lòng bàn tay trấn tĩnh.

jennie ngồi xuống ghế, cách jisoo một khoảng nhỏ, cẩn thận quan sát em. đôi mắt em long lanh nước, thờ thẫn nhìn vào nơi vô định.

ngay giây phút nhìn thấy vật sắc nhọn trong tay yoon sihyun, em đã sợ hãi hơn bao giờ hết, sợ cô ả sẽ quá khích mà tổn hại em, sợ rằng mình sẽ ôm một thân đầy thương tích đi về nhà. em sợ đau lắm, nhưng em sợ mẹ phát hiện hơn, mẹ sẽ đau lòng biết bao nhiêu.

chiếc áo đẹp đẽ mẹ mua cho jisoo ngày nào bây giờ đã rách thê thảm, chẳng còn nguyên vẹn.

tuy yoon sihyun không làm em bị thương, nhưng đây cũng xem như là một điều nhục nhã đối với em rồi.

jisoo ngồi co ro, em cố hết sức che đi vùng da thịt bị lộ, nước mắt em giàn giụa, mãnh liệt rơi xuống. trong căn phòng nhỏ chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn thảm thương.

đôi chân mày jennie chau lại ngày càng chặt, nhìn thấy gương mặt xinh xắn đang khóc nấc lên, trái tim jennie như bị thắt chặt, treo lơ lửng giữa vách núi. lòng cô dày đặc mây mù, nặng nề khó tả.

jisoo giấu mặt khóc tức tưởi, đột nhiên cảm nhận có bàn tay ấm nóng ôm lấy mình, sau đó người em bị nhấc bổng lên, cuối cùng là đáp xuống đùi jennie.

jisoo kinh hãi, hai cánh tay như dây leo quấn chặt lấy jennie. em nhắm tịt mắt, nhịp tim đập mạnh mẽ như muốn nổ tung, ngửi thấy mùi hương đặc trưng jisoo yêu thích, jisoo biết mình đang ngồi ở chỗ nào, tim em lại thừa dịp đập dữ dội, vành tai giấu sau mái tóc dài đã đỏ bừng ngại ngùng.

jisoo giữ bình tĩnh không nổi nữa, khẽ khàng mở mắt muốn rời khỏi người jennie, lại bị một lực mạnh đẩy ngược về phía cô. jennie hai tay ôm trọn jisoo như cục bông nhỏ, cúi đầu nhìn em, gương mặt vài phần nhu hoà, cô nhẹ giọng.

"bị bắt nạt sao không nói với giáo viên?"

cổ họng jisoo như bị nghẹn, em bĩu môi ủy khuất, chọn im lặng.

jennie cũng không vội nhận câu trả lời, cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt em, vén vài cọng tóc ra sau tai. jennie cứ ôm trọn jisoo nhỏ bé, mắt chăm chú nhìn cái tai ửng đỏ của em.

hồi lâu, giọng nói dịu nhẹ lên tiếng,

"không phải không nói, là không thể nói"

jisoo đưa mắt sang chỗ khác, không nhìn thẳng jennie.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro