vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một nhà ba người ngồi đối mặt nhau trong phòng khách im ắng, không khí vô cùng nặng nề. chaeyoung bộ dáng nghiêm túc ngồi thẳng lưng, đôi mày đẹp cau lại, dù biết nàng đang bực bội nhưng nàng trông vẫn rất đáng yêu. trong khi lisa là người ngoài cuộc đang bối rối bên cạnh thì kim jennie vẫn đang có thể bình thản thưởng thức cacao nóng một cách ngon lành.

"yah, chị bị ngốc sao?"

"???"

"em cho chị một cơ hội, mau mau giải thích việc này đi"

"giải thích gì?"

chaeyoung giật giật khoé môi, tức giận đến nghiến răng.

"chị! rõ ràng là chị biết hết những gì đang xảy ra với jisoo, chị chỉ đang xem nhẹ vấn đề thôi, đúng không?"

đối với câu hỏi của chaeyoung, jennie chỉ im lặng không phản bác.

lisa kinh ngạc mở to mắt, nhìn qua jennie đang mân mê cái ly sứ, hình như tay cô đang khẽ run.

"cậu..thật sự vẫn luôn biết sao?"

"không"

jennie đặt cái ly lên bàn, ngước mắt đối mặt với hai người.

"chị không biết gì cả"

quả thật, cô đã không biết gì cho đến chiều hôm nay, cô cũng chẳng biết mình chính là lý do.

lisa vuốt lưng cho chaeyoung để nàng bình tĩnh, nàng yên lặng dò xét jennie, thấy cô có vẻ không nói dối.

"haiz được rồi, bây giờ thì chị biết rồi đấy, em nghĩ chị nên làm gì đó đi."

"..."

" ừ "

_________________

tiết thể dục của lớp jisoo kết thúc, học sinh trong lớp đang đi đến phòng thay đồ để thay đồng phục.

kim jisoo đứng trước tủ đồ của mình, em bất động mấy giây, khẽ thở dài. ai đó lại giấu đồng phục của em rồi.

jisoo ngồi xuống ghế, trên người còn y nguyên bộ đồ thể dục dính đầy mồ hôi, em lấy khăn giấy lau đi vài giọt mồ hôi lả chả trên thái dương, cụp mắt phiền muộn.

"jisoo à, xong chưa?"

chaeyoung từ bên ngoài khẽ khàng đưa cái đầu nhỏ vào, thấy được jisoo, nàng nhoẻn miệng cười khanh khách.

"chaeyoung, đồng phục của mình bị giấu mất rồi"

"cái gì!?"

chaeyoung trừng mắt tức tối, bàn tay ấm nóng chạm vào vai jisoo như trấn an, nàng mỉm cười

"đừng lo lắng, đợi một chút mình đi lấy đồng phục cho cậu"

nhận được cái gật đầu của em, chaeyoung phóng đi như bay. jisoo nhìn theo bóng dáng vừa khuất, bất giác bật cười, em thầm cảm thấy mình thật may mắn vì có chaeyoung bên cạnh.

"chà chà, kim jisoo, chào buổi sáng!"

một đám người hung hăng đẩy cửa đi vào, dẫn đầu là yoon sihyun đang ngoác miệng cười khinh khỉnh, phía sau còn có ba bốn người, doạ cho jisoo một phen kinh hồn bạt vía.

"hôm nay chúng ta lại gặp nhau nhỉ? bạn học kim jisoo.."

chúng đến gần jisoo, em chỉ biết run rẩy đứng dậy, đối mặt với chúng.

yoon sihyun càng tiến tới, kim jisoo càng lùi lại, đến khi tấm lưng gầy gò của em đập mạnh vào tường, cô ả lại cười một tiếng man rợ, đứng sát vào người em thì thầm

"jisoo sao cậu lại run thế này? có phải vì lạnh không?"

mồ hôi trên trán jisoo lại lần nữa túa ra, chảy xuống thái dương.

"mau thay đồ đi, nếu không sẽ cảm lạnh đấy jisoo à"

đám người cười rộ lên, rõ ràng chúng biết bây giờ em không có đồng phục để thay mà.

jisoo một mực cắn răng chịu đựng, không hé một lời, âm thầm cầu cứu chaeyoung.

yoon sihyun thấy em không phản ứng, chau mày không hài lòng. cô ả lại lên tiếng, rút ra một con dao rọc giấy kề sát mặt jisoo

"nếu để thế này thì không tốt đâu, cả người ướt đẫm sẽ dễ cảm lắm, hay để tớ giúp cậu nhé?"

jisoo ngưng nhịp thở, sợ hãi lắc đầu. đáy mắt em liên tục run rẩy, liếc nhìn con dao nhỏ trong tay yoon sihyun đang hoành hành.

"đừng khách sáo, chúng ta đều là bạn mà, để tôi giúp jisoo nhé"

yoon sihyun nói xong liền thu lại nụ cười, nháy mắt hiện ra sự độc ác trên gương mặt. cô ả một tay cầm con dao nhỏ, một tay nắm lấy vạt áo của jisoo.

một đường rạch xuống, cái áo rách một đường dài.

jisoo cật lực nắm chặt tay yoon sihyun, lắc đầu phản kháng, mắt em rưng rưng.

"đừng mà, xin cậu, yoon sihyun, tôi xin cậu đừng làm vậy"

"sao vậy, tôi chỉ đang giúp jisoo mà, ngoan nào, để tôi làm nốt đã"

hai ba người đằng sau đi tới bắt lấy em kìm lại, thêm một đường rạch xuống, rồi lại thêm một đường, đến khi cái áo chẳng còn nhìn ra hình dạng gì yoon sihyun mới dừng tay. nhìn jisoo ngồi thụp vào tường lặng lẽ chảy nước mắt, cô ả nhếch môi hả hê.

"hôm nay thế thôi, giờ bọn này đi nha jisoo!"

đám người cười cợt nhả xoay người rời khỏi, vừa mở cửa đã trông thấy người không nên thấy. kim jennie hai tay bỏ trong túi áo đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua từng người một.

yoon sihyun sợ đến giật thót, cô ả đứng bất động, cổ họng run lên, mắt trừng to kinh hãi.

"đứa nào cầm đầu?"

ánh mắt cô sắc lạnh, lướt qua thân ảnh ngồi co ro trong góc tường, giọng cô lại lạnh đi vài phần. đám người kia không rét mà run, đảo mắt liên tục nhìn yoon sihyun, không ai dám lên tiếng.

"yoon sihyun? cô là người cầm đầu sao? tôi đã cảnh cáo cô rồi mà?"

gương mặt cô đanh lại lãnh đạm, kiên nhẫn hỏi thêm một câu. được chỉ đích danh, yoon sihyun biết được hôm nay là ngày tàn của mình rồi.

cô ả khép nép ngước mắt nhìn jennie, cô nghiêng đầu xoáy sâu vào đôi mắt của ả, khiến ả chột dạ mà cúi gầm mặt

"chị jennie, em biết sai rồi"

"sai? cô biết sai cái gì?"

yoon sihyun như bị phát điên, liên tục tát vào mặt mình

"em..em biết sai rồi, em ngu ngốc, em không nên làm ra chuyện này, em biết sai rồi, chị jennie.."

"dừng tay đi"

yoon sihyun như bắt được cọng rơm cứu mạng, ngẩng mặt nhìn cô.

"có đánh thì phải để tôi đánh cô mới đúng chứ?"

jennie nhếch mày, không nhân nhượng thẳng tay giáng xuống mặt cô ả một cái tát.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro