phần thưởng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà nhân viên trong công ty rất mong chờ vào hằng tháng và Jimin cũng vậy - đó là ngày lãnh lương.

Sáng nay mọi người ai ai cũng hào hứng chờ đợi được chuyển tiền lương vào tài khoản.

"Ting ting ting"

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên mọi người vui mừng cầm điện thoại xem tiền lương của mình chỉ mỗi Jimin là bất ngờ đến nỗi xém xíu nữa là bé ngất xỉu luôn đó.

"Tài khoản ngân hàng của quý khách vừa nhận được 4.500 KRW"

Jimin choáng ngợp đến hoa mắt vì con số nhiều hơn mọi khi, bình thường một tháng lương của bé chỉ vỏn vẹn 1.850.150 won đột nhiên tháng này lại vọt lên tận 2.000.000 won khiến bé shock muốn xỉu luôn đó.

Jimin vội chạy một mạch tới phòng nhân sự để hỏi tại sao tiền lương của mình lại nhiều đến vậy, chị kế toán ở đó chỉ bảo bé vào phòng giám đốc hỏi vì chị cũng không biết. Nhưng mà tại sao tiền lương lại vào phòng giám đốc vậy chứ ? Lạ thật nha.

- Tôi có thể vào không giám đốc ?

Trông thấy em bé của hắn rụt rè không dám bước vào như chú mèo nhỏ vừa đi chơi về trễ sợ chủ la vậy.

- Cục cưng vào đi

Sau câu nói nhẹ nhàng ấy là một nụ cười ôn nhu lộ hai răng thỏ của hắn, bé thì thở phào nhẹ nhàng bước vào đến trước mặt hắn.

- Tôi có thể hỏi giám đốc..một vài hmm vài việc được không ạ ?

- Bé hỏi đi

- Hôm nay là ngày lãnh lương nhưng mức lương của tôi có chút....cao hơn mọi khi....không biết là giám..giám đốc có nhầm lẫn gì không ạ ?

Phòng máy lạnh thổi đến buốt da buốt thịt nhưng chẳng hiểu sao bé lại đổ mồ hôi trước cái gương mặt cứ nhìn bé rồi cười cười kiểu vô sỉ kia. Vừa ngại vừa chẳng biết núp đi đâu để né cái ánh mắt đó, aishh thiệc là bực mình

- Không nhầm

- Hả ? À không dạ ? Giám đốc nói gì ạ ?

Bé ngơ ra khi câu trả lời của hắn là "không nhầm" là KHÔNG NHẦM ĐÓO !!!

- Tôi bảo là không nhầm. Đó là phần thưởng của em

- Của tôi ? Tôi làm gì mà có thưởng chứ ?

Bé vừa được giải đáp xong thắc mắc này lại có thêm thắc mắc nọ ra đời, mặt bé cứ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà ngơ ra một cách đáng iu vô cùngggg nhất là trong mắt hắn - Jeongguk vô sỉ bất chấp yêu bé

- Vì em dễ thương

- Dễ thương ?

Chỉ dễ thương thôi sao ? Đó mà là lý do để thưởng đó hả ? Thật hoang đườngggggg

- Không phải sao ? Em dễ thương muốn chết luôn

Chẳng biết từ khi nào hắn đã đến sát bé mà giơ hai bàn tay to lớn lên nựng má bé đau muốn chếc muốn nhão cả cái má luôn í rồi lại để đi ra ngoài như không có chuyện gì, vứt bé giữa một đống thắc mắc trong đầu.

Aishhh tim bé lại đập mạnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro