Chương 7: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vy ơiiiiii

Hôm nay Đỗ Hà không có việc lên công ty đâu, em được off. Nhưng mà người ta thì có, nên giờ Đỗ Hà đang ngồi chễnh chệ Sen Vàng. Từ ngày thẳng thắng với nhau, Đỗ Hà thể hiện tình cảm với Tiểu Vy công khai hẳn, dĩ nhiên là chỉ trước mặt các chị em thân thiết - có hội 2000 làm quân sư cho em, thêm chị Phương Anh và Thùy Tiên - người chị thân thiết của Tiểu Vy.


Đỗ Hà ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vy...

- Vy đang xem gì vậy? Cho em xem cùng được không?

- Cũng không có gì - Tiểu Vy thoải mái nghiêng màn hình điện thoại về phía em, em cũng thuận thế ôm cánh tay Tiểu Vy, tựa đầu lên vai cô.

Thùy Tiên và Lona cảm thấy bản thân đang dần trong suốt :)))

Cũng không biết là Đỗ Hà có thật sự đang tán Tiểu Vy không, chứ hai đứa này lúc nào gặp cũng dính sát vào nhau. Nhưng mà, tuyệt nhiên, có camera hay fan thì lại "khiêm tốn" đến lại. Hai đứa trẻ con này đang làm cái gì vậy?


Dạo này, không biết từ đâu rộ lên tin đồn Đỗ Hà và Tiểu Vy thật ra bằng mặt mà không bằng lòng, ghét nhau đến không muốn đội trời chung. Tin đồn nhảm này thật sự làm cho mọi người trong công ty vừa tức vừa buồn cười. Hai đứa là tổ đội chuyên đi trêu ghẹo mọi người, lâu lâu còn bị Ngọc Thảo cầm dép đuổi, vậy thì cạch mặt nhau kiểu gì?

Riêng hội những người biết về chuyện tình của đôi trẻ, thật sự là đọc xong thì cười sặc. Đỗ Hà chỉ còn thiếu bước viết ba chữ "Trần Tiểu Vy" lên mặt, chứ em út u mê người ta lắm rồi. Còn Tiểu Vy hả? Nói là người ta tán cô, chứ cô cũng sủng người ta tận trời rồi. Mũi tên uất hận của Tzy có thể chỉ vào bất kỳ ai, trừ Đỗ Hà. Bên cạnh em, cô luôn dịu dàng, trên môi mang một nụ cười ấm áp.


Một vài phân cảnh tình thương mến thương của đôi bạn trẻ:


1. Lần này Đỗ Hà vào Sài Gòn được 1 tuần, nhưng người ấy lại ở Quảng Nam tận 3 ngày. Thế là, Tiểu Vy vừa vào nhà, chưa kịp cất vali thì đã nghe tiếng chuông cửa. Một người mặt trắng trẻo, tươi rói xuất hiện.

- Em mua đồ sang nấu cơm cho Vy nè - Đỗ Hà cười tít mắt giơ hai túi đồ ăn to đùng lên.

Cả hai cùng đi vào nhà...

- Em mua chi nhiều vậy? Hai đứa mình sao ăn hết được - Tiểu Vy vừa giúp em sắp xếp đống đồ em mua, vừa hỏi. Thật sự, em mua rất rất rất rất nhiều.

- Em mua để Vy ăn dần

- Nhưng chị đâu biết nấu -.-

- Thì, mai em lại sang nấu cho Vy ăn - Hì, gì chứ nấu cho Tiểu Vy thì em luôn sẵn sàng.

Và rồi, trừ lúc một trong hai có job và giờ ngủ thì Đỗ Hà gần như túc trực ở nhà Tiểu Vy hết mấy ngày còn lại ở Sài Gòn.


2. Dàn hậu Sen Vàng đang cùng nhau di chuyển trên xe, Lona đang ngủ thì mơ thấy ác mộng, giật mình quơ tay, giật trỏ thẳng vào ngực Lương Linh.

- A... Cái gì vậy Loan? - Lương Linh: Ủa? Mắc gì hai đứa nó yêu nhau mà tui đau???

- Hiu, sorry sorry. Tao mơ thấy bị trâu dí :)))

- Trâu dí nè... mày chết với tao... Trâu dí mày rồi làm gì đánh tao... - Vừa mắng Lona, Lương Linh vừa lao vào cù cô nàng.

- Haha... Tha... Haha... Tha tao... Linh ơi... Haha

Bổng...

- Loan - Tiểu Vy lên tiếng, không quá lớn nhưng lại có vẻ gằn giọng.

Hai con người đang đùa giỡn bổng chóc im lặng, nhìn về phía cô thì thấy Tiểu Vy khẽ đánh mắt sang cô gái bên cạnh mình.

Lona + Linhtop: À... Đỗ Hà đang ngủ, Tiểu Vy không cho làm ồn =)))


3.

- Vy ơi... Vy có nhớ em không?

- Hà ơi, chị đi công tác mua cái này cho Hà nè

- Tiểu Vy có muốn ngủ với em không?

- Chị ra Hà Nội với Hà nha!

....

Cứ thế, mối quan hệ của cả hai cứ gần nhau thêm từng ngày...

Lần này, đã gần 2 tháng Đỗ Hà không vào Sài Gòn, em cứ đi đi về về giữa Hà Nội và Thanh Hóa. Em, nhớ người ta...

11 giờ đêm, không biết Tiểu Vy còn thức không nhỉ? Đỗ Hà mở messeger lên kiểm tra thì thấy Tiểu Vy truy cập 5 phút trước, hẳn là chưa ngủ. Nghĩ vậy, em đưa tay bấm nút gọi video.

- Vy ơi

- Chị nghe nè Hà. Hà gọi chị có gì không á?

- Vy có nhớ em không?

- Hả? - Tiểu Vy không biết trả lời sao, sao tự nhiên em hỏi thẳng vậy?

- Có nhớ người ta khônggggg? - Hả cái gì mà hả, ghét ghê 😡

- À, ừ, có. Mà sao Hà hỏi vậy? - Ngơ_ing.

- Em nhớ Vy - Đỗ Hà bất ngờ đổi tông giọng nũng nịu, nhìn người bên kia bàn mình bằng ánh mắt long lanh 

- ... 

- Hic, 2 tháng rồi em không được gặp Vy - Đỗ Hà mếu rồi

- ...

- Này!!! sao không trả lời người ta? - Đây nhớ thì nhớ mà dỗi thì vẫn dỗi được nhá

- À, không. Ý là, chị cũng không biết làm sao.

- Hic, người ta nhớ mà cứ để người ta độc thoại - Em lên án Tiểu Vy.

Không phải Tiểu Vy không muốn trả lời em, mà cô thật sự không biết phải nói gì, thì, Tiểu Vy vốn luôn ngơ ngơ như thế mà :)))

- Hay, em vào Sài Gòn gặp Vy một chút rồi về nha - Em nói với giọng buồn thiu

- Thôi. Hà đi như vậy mệt lắm

- Nhưng mà người ta nhớ. Vy không nhớ em à????? - (K: Bà crush người ta luôn á, làm gì ăn hiếp người ta hả anh Há top????)

- Hà ngoan. Sắp tới có lịch rồi vào luôn nha, chứ bay ra bay vào mệt lắm - Tiểu Vy cười dịu dàng trấn an em.

Và đó là cuộc trò chuyện lúc nữa đêm giữa top đanh đá và bot dịu dàng của cô ấy.


Sau khi tắm xong, chán nản nằm trên giường, Đỗ Hà với tay lấy cái điện thoại đã bị em bỏ xó từ trưa, nghĩ bụng muốn đặt vé máy bay vào Sài Gòn, chứ em nhớ Tiểu Vy lắm rồi.

Nhìn thông báo trên màn hình, tự nhiên em... hết chán :)))

___

Tui quyết định sửa nốt những gì đã nghĩ ra và đăng luôn cho mấy bà nè, tại tui cũng không thể viết fic dài được. Đọc vui vẻ nhaaaa

Kể mấy bà nghe chuyện bên lề một xíu:

Nay tui đi hiến máu mà bên trung tâm đưa có 1 chai nước nên có vẻ không đủ. Hiến xong bình thường mà đang về choáng đến không phân biệt được bất kỳ cái gì trên đường luôn, trong khi tui chạy xe một mình. Cố gắng lắm, trong những phút giây cuối cùng còn một chút tỉnh táo tui đã ngồi được trong một quán nước mía - trà tắc, chứ không là tui nằm luôn dưới đường là nay hong ai đăng truyện rồi đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro