Chương 6: Bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải cứu Đỗ Hà

U mê Tzy

Mấy chị ơi @mọi người

Cứu em

Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Sao

U mê Tzy

Em tỏ tình với Vy rồi 🫣

Nguyễn Hà Kiểu Loan

Hả

Manh động vậy em

Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Mày đùa chị hả em

Gì nhanh vậy :v

U mê Tzy

Hic

Em cũng không biết nữa

Linh Lương

Ủa

Chiều nay mới qua nấu ăn

Sao giờ tỏ tình rồi?

Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Thôi

Lỡ rồi thì theo đuổi công khai đi

U mê Tzy

Nhưng mà em sợ

Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Sợ gì nữa

Tỏ tình luôn rồi còn sợ gì nữa

Nguyễn Hà Kiểu Loan

Tỏ tình kiểu gì vậy

Kể diễn biến đi em

U mê Tzy

*Ảnh chụp màn hình*

*Ảnh chụp màn hình*

Vậy nè mấy chị

Lương Thùy Linh

...

Nguyễn Hà Kiểu Loan

Giỏi

Nhanh gọn

Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Thẳng thắng đó em gái của Thỏ

10 điểm

U mê Tzy

Huhu

Giờ em không biết làm sao

Em không biết phải làm gì tiếp theo, đã tỏ tình người ta rồi thì không thể nào giả vờ bình thường được. Ngồi nghĩ ngợi hơn 10 phút, cuối cùng em quyết định đi hỏi chị Linh :)))

Tóm tắt cuộc trò chuyện 1 tiếng tròn của hai chị em: Lương Linh said "Theo đuổi tiếp đi!"

Ngày hôm sau, chị Dung gọi mọi người lên công ty để phổ biến về lịch trình tháng sau, do tháng sau các cô có nhiều việc với đi công tác chung, lại thêm Đỗ Hà đang ở Sài Gòn nên chị gọi lên cho gặp nhau.

Ở một góc phòng thu của Sen Vàng...

Thật ra không cần quay chụp gì cả, chính là Tiểu Vy đang không biết làm sao nên đã lôi Lona lên công ty sớm với mình, kéo vào phòng thu để xin ý kiến.

- Ê Loan, tao hỏi này nha. Mà mày không được suy diễn lung tung

- Rồi, hỏi đi má

- Giờ nha, ví dụ có người tỏ tình mày rồi làm sao?

- Sao là sao? Gì làm như lần đầu có người tỏ tình vậy? Mày thích người ta không?

- Hmm, hong biết, lạ lắm... Ủa! Hong, tao ví dụ thôi

- Ừ, chắc tao tin mày ví dụ - Lona biết mà Lona hổng thèm nói thôi.

- Ví dụ nha. Giờ ví dụ Lương Linh tỏ tình mày, đổi biết hiệu mess của mày thành crush thì mày thấy sao?

- Ê, sợ ma nha - Ví dụ gì kỳ cục, Lona sợ nha :))))

- Nói coi, ai tỏ tình mày? Trong công ty hả? - Lona hỏi. Thôi đã giúp con bé thì giúp cho trót

- Ừ. Hả? Hong, hong phải. Bậy nha, hong có trong công ty - (K: Có ai nói chị không biết nói dối không Tzy?)

- Một là kể, hai là tao đi về

- Ê... Ê... - Thôi được rồi, Tiểu Vy nói - Tao nói nhưng mà mày hong được kể ai nha. Tao không muốn ảnh hưởng con nhỏ.

- Nhỏ nào? Em gái xinh đẹp nào?

- Hà - Tiểu Vy nhỏ rất nhỏ, dù trong phòng chỉ có cô là Lona.

Đỗ Hà cũng rất ngại khi đã bày tỏ với Tiểu Vy, nhưng em biết mình có cơ hội mà, đúng không? Cầm mấy hộp mít trên tay, em cùng Lương Thùy Linh đi lên lầu. Em không biết phải nói sao để mua cho Tiểu Vy nên quyết định mua cho tất cả mọi người vậy :)))

- Em chào mọi ngườiii

Đỗ Hà khẽ đảo mắt một vòng, trong phòng mới chỉ có vài người - Lona, Phương Anh, Thùy Tiên... A, người em tìm đây rồi. Em cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, đi vòng qua nửa vòng phòng họp để sang ngồi cạnh Tiểu Vy. (K: Là tự nhiên dữ chưa?)

Sau một hồi chào hỏi, em đặt mấy hột mít lên bàn.

- Mọi người ăn mít nè, em mới mua trên đường qua đây.

- Trời nay tốt với chị em quá vậy bé - Thùy Tiên

- Hì, tại em thấy ngon nên mua cho mọi người.

Nói đoạn, Đỗ Hà vươn tay mở một hộp đưa ra trước mặt người kia.

- Vy ăn thử đi, em nhớ Vy thích ăn mít

- À, chị cảm ơn Hà - Tiểu Vy thật sự không biết phải đối mặt với Đỗ Hà thế nào. Em vẫn đang cư xử bình thường, như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra.

Đỗ Hà khẽ thì thầm vào tai Tiểu Vy "Vy này, lát nữa xong việc, Vy nói chuyện với em một chút được không?"

- Thật ra, chuyện hôm đó.../Chị...

- Hà nói trước đi.

- Vy này, hôm đó em không đùa đâu. Em thích Vy, thật đấy.

Tiểu Vy im lặng, chờ Đỗ Hà nói tiếp.

- Em không biết nói sao. Lúc trước, chỉ đơn giản là thích Vy xinh đẹp và thích nụ cười của Vy. Nhưng mà, từ ngày tụi mình thoải mái với nhau trở lại, hình như em càng thích Vy hơn rồi. Em biết, hiện tại Vy không thích em, nhưng mà, cho em cơ hội được không?

- Hà... Nhưng mà, tụi mình... Làm sao mà được?

- Em biết Vy sợ điều gì. Nhưng mà, yêu thì cứ yêu thôi Vy. Thế giới ngoài kia họ cũng đâu hạnh phúc hay đau khổ thay mình được.

- Chị... không biết nữa

- Tiểu Vy của em đâu phải một người sẽ vì e sợ mà làm trái, mà thay đổi hay trốn tránh con người mình.

- Nhưng mà... ngoài kia họ khắc nghiệt với em lắm - Phải, Tiểu Vy đã nhìn lại, đã thấu hiểu và cảm nhận hết những gì Đỗ Hà đã phải chịu đựng thời gian qua. Cô xót em lắm, đứa bé của các cô vậy mà phải đối mặt với những lời cay nghiệt đó.

- Em không sợ nữa. Em chỉ quan tâm, Vy có thể cho em cơ hội ở bên cạnh Vy không?

- Chị... Mình... để thời gian trả lời nha Hà - Ừ thì, Tiểu Vy cũng đôi lần đập loạn nhịp tim bên cạnh em. Cô cũng muốn cho cả hai một cơ hội.

Đỗ Hà nhìn Tiểu Vy bằng ánh mắt rạng ngời và trong veo. Như vậy, là quá đủ với em rồi.

Dạo này Tiểu Vy cũng cảm thấy bản thân thường có những "cảm xúc lạ" dành cho em, hình như ghét của nào trời trao của đó thật rồi. Cô không có ý định chối bỏ, thậm chí còn không bất ngờ, chỉ là không biết nên làm thế nào. Em đáng yêu, vui tính vậy mà, lại còn rất lương thiện và hiểu chuyện, Tiểu Vy cũng chưa bao giờ khẳng định mình "thẳng", nên thích em cũng không có gì là không thể tiếp thu. Có lẽ, Tiểu Vy sẽ cùng em liều lĩnh một lần này...

Ai mà biết được, lúc trước còn trưng ra cái mặt không ưa người ta, giờ lại ngoan ngoãn nằm trong lưới tình :))) 

--

Thật ra là mấy bà khoái cái nết của Doha trong truyện này đúng khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro