Phần .... (phần đầu bị mất rồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngủ đi, em đảm bảo Wendy không sao cả đâu. Sa vỗ về PN, cảm giác an tâm và ấm áp kỳ lạ giúp PN nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm. 
Thời gian sau đó, dịch bệnh bên Mỹ cũng trở nên dịu hơn, hay mọi người đã quen sống chung với nó, Wendy cũng đã được về nhà, PN cũng cảm thấy yên tâm hơn và tập trung vào các công việc trong nước.
HVC vào tuổi dậy thì bắt đầu trở nên lầm lì, ít nói, ít giao tiếp và chia sẻ với mọi người trong nhà, kể cả với PN khiến cô nhiều lần phải đau đầu.
Đầu năm 2020, nhưng tin tức không hay về mối quan hệ của PN và HVC bắt đầu râm ran lan truyền trong cộng đồng fan của HVC, ngọn lửa âm ỉ suốt thời gian dài rồi bùng cháy khi những tin nhắn của HVC với trưởng fc bị tiết lộ ra ngoài, HVC nói nhà PN là động quỷ, PN có yêu đương với quản lý, PN nuôi con gái để bán dâm và nhiều tin bịa đặt khác. PN sốc đến sững người khi nghe đc những tin đồn đó, cô không thể tin nổi tại sao thằng bé lại có thể nghĩ và nói về cô như vậy, cô đã luôn yêu thương nó như vậy, dìu dắt nó như vậy, rốt cuộc nó đã hiểu lầm cô chuyện gì mà lại hằn học với cô như vậy, cả nhà còn vừa mới tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho nó rất vui vẻ mà. Trong lúc PN còn chưa hết bàng hoàng thì trên trang chủ của công ty PPN đăng tải thông tin chính thức về việc khởi kiện HVC tội danh vu khống, bịa đặt, xúc phạm danh dự dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về hình ảnh và các hợp đồng đã ký của PN. Phản ứng gay gắt và ngay lập tức của ekip PN khiến cả cộng đồng mạng bàng hoàng. Không những thế, Sa còn cho đăng tải toàn bộ bản sao kê thu nhập sau thuế của HVC, đc ck thẳng vào stk đứng tên mẹ HVC, chi phí ăn học, thanh nhạc, xây dựng ekip riêng của HVC cũng được đưa lên rõ ràng, chấm dứt những ồn ào về việc PN ăn chặn tiền catxe của HVC. Về các tin đồn khác, Sa đã trực tiếp mời công an tp HCM tới thẩm tra, các kết luận minh bạch mang dấu đỏ chót của cơ quan chức năg gần như dập hết mọi lời ì xèo còn sót lại, thay vào đó là những chỉ trích tới HVC vì quá vô ơn, bội nghĩa.
- "Tại sao em lại không bàn bạc gì với chị mà lại tự quyết định mọi chuyện như vậy?"
Sa ở ngoài 1 tuần liền để giải quyết công việc, khi cô mới về tới nhà PN đã ngay lập tức chặn hỏi "E có biết việc em làm đã tổn thương thằng bé không? Có rất nhiều cách để giải quyết những chuyện như vậy, sao em lại chọn cách cực đoan như thế? Giờ dân mạng công kích thằng bé như vậy, em k nghĩ tới cảm nhận của nó sao?" PN càng nói càng tỏ vẻ tức giận
- "Nếu không làm vậy thì người đang bị sỉ vả là chị đó." Sa quay sang nhìn PN, ánh mắt lạnh lẽo
- "Chị là mẹ của thằng bé, chị thà để người ta chửi chị chứ chị k muốn ai chửi con chị hết đó." PN tức giận quát lớn
- "Con của chị là Wendy, là các chú tiểu ở chùa Pháp lạc, là Như, là Trí, là Đạt, chứ k phải HVC, Tuyết Nhung, thiên ngân hay quỳnh trang. Bốn đứa đó nó còn cha còn mẹ, chị làm mẹ chúng sao đc.  Chị chỉ là người đỡ đầu, giúp chúng trên con đường sự nghiệp thôi và chúng cũng coi chị như vậy thôi. Chị và chúng có tình cảm với nhau, tất nhiên, nhưng em cần đề phòng những chuyện như thế này xảy ra, chị có thể hy sinh bản thân nhưng em thì k cho phép điều đó. Ngoài HVC còn 22 đứa nhỏ dựa vào chị, vì một HVC mà khiến lũ trẻ phải chịu soi mói như chị sao. Chị đừng thiên vị HVC như vậy nữa, nó đủ 18 tuổi rồi, để nó tự bay đi. Trong tuần này, em sẽ yêu cầu HVC dọn ra khỏi nhà, em cũng chuẩn bị nơi ở sẵn sàng cho nó và ba mẹ nó rồi, ekip của nó cũng đã xong, nó có thể dùng hoặc không, tùy nó, đây là sự bao dung cuối cùng em có thể dành cho một kẻ ngu ngốc." Sa nói rành rọt từng câu rồi đi lên phòng.
Mẹ của HVC khóc lóc níu lấy tay PN xin lỗi và xin cho gia đình đc ở lại, bà quá hiểu nếu ra ngoài thì ba của HVC sẽ phá hết công sức lao động của thằng nhỏ. PN thẫn thờ còn chưa biết nên làm như thế nào, trước giờ mọi chuyện Sa đều giải quyết theo đúng ý suy nghĩ của cô, chỉ riêng lần này, cô cảm thấy Sa biết rõ cô muốn làm gì nhưng lại làm trái ngược lại, đây là lần đầu tiên PN cảm thấy tức giận với Sa như vậy trong hơn 10 năm qua.
Ít phút sau, trên fanpage của HVC xuất hiện đoạn clip HVC vừa khóc vừa xin lỗi PN, và cầu xin đc ở lại trong nhà. Nhiều fan của HVC cũng đổ vào xin cho thần tượng và tỏ ra tội nghiệp cậu. PN xem đc đoạn clip thì xúc động vô cùng, cô tin là HVC đã đc 1 bài học và thằng bé xứng đáng có cơ hội, cô định lên phòng nói chuyện với Sa thì trên page của cty PPN xuất hiện bài đăng mới, nội dung chính là hình ảnh ngôi nhà mới mà Sa chuẩn bị cho HVC, giới thiệu ekip của cty mới sẽ phụ trách các công việc cho HVC, cũng như thông báo gia đình HVC sẽ dọn ra khỏi nhà PN, HVC và cty PPN sau này k còn quan hệ. PN đọc xong thông báo liền chạy ngay lên phòng Sa, k gõ cửa mà xông thẳng vào.
- "Em làm trò gì vậy? Tại sao em lại tự quyết định nữa vậy?"
Sa vừa lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì bị PN làm giật mình, 1 tuần vừa rồi cô gần như không ngủ nên đã hoàn toàn kiệt sức. Cô mệt mỏi ngồi dậy,
- "Thằng bé vừa khóc lóc xin đc ở lại thì em đăng thông báo đó lên có phải là quá tuyệt tình rồi không." Không để ý tới sự mệt mỏi của Sa, PN vẫn rất tức giận "Giờ chị nè, chị là chủ công ty, chị có quyền quyết định, chị sẽ cho Cường ở lại nhà nha, dù em có nói gì thì thằng bé vẫn là con của chị, chị phải bảo vệ nó."
- "Mọi công việc đã được giải quyết xong xuôi rồi, dù HVC có ra khỏi nhà thì em đảm bảo công việc và cuộc sống của nó k hề bị ảnh hưởng gì, mọi thứ vẫn diễn ra như trước đây, chỉ là nó đủ tuổi trưởng thành rồi, nên ra ngoài để va chạm mới khôn lên đc, em vẫn bảo Diễm theo dõi và bảo ban nó mà, chị đừng lo." Sa kiên nhẫn trả lời
- "Con của chị thì chị phải lo chứ, em cứ để nó lại đây cho chị, để chị dạy nó." PN tỏ ra rất cố chấp trong việc này
- "Không có đứa con nào gọi mẹ mình là quỷ cả, nó gọi căn nhà này là động quỷ, gọi chị em nó là gái bán dâm, nói công ty này buôn bán trẻ em, nói chị ăn chặn catxe của nó về Mỹ mua nhà mua xe cho các em chị, cho con chị, nó nói chị hết thời rồi phải vin vào nó để nổi. Đó là con chị hả? Là đứa con chị vẫn yêu thương và dạy dỗ đó hả? Nó có bằng một phần của Đức hiếu không? Sao chị cố chấp với nó vậy, nó rất muốn ra ngoài, nhưng vì nó k lật được chị nên mới bày trò khóc lóc, chị cho rằng nó là đứa trẻ ngô nghê? Không đâu, nó rất thông minh đó, nhiều chiêu trò lắm đó, sau này có gặp nó chị cũng nên đề phòng chứ đừng nói là cần bảo ban hay dạy dỗ nó." Sa tức giận trừng mắt nhìn PN nói một tràng "Còn nếu chị cố tình để nó ở lại nhà, thì em sẽ rời đi." PN sững người nhìn Sa "Giờ em rất mệt, có thể ôm em ngủ một lát đc không?" Sa dịu giọng, nắm lấy tay PN làm nũng, PN k nói gì nữa, chỉ lạnh lùng quay người rời khỏi phòng. Sa ngã vật xuống giường, đầu đau như búa bổ, cô đập mạnh tay xuống giường, mệt, thật sự rất mệt.
Cuối tuần đó, HVC và ba mẹ dọn đồ khỏi nhà, PN đưa cả gia đình tới nhà mới, dặn dò ekip đủ thứ rồi mới yên tâm ra về. Từ ngày đó, mối quan hệ của PN và Sa trở nên xa cách hơn, PN tránh gặp mặt, tránh nói chuyện và tiếp xúc riêng với Sa, hai người cứ ai làm việc người đó, có khi cả tháng trời k nhìn thấy mặt nhau, dù sống chung một nhà.
- "Gần đây chị Sa tiếp xúc với cả quan chức nữa đó chị." Đang ngồi trên xe di chuyển tới điểm diễn, Ruby buôn với PN
- "Tiếp xúc là sao?" PN ngạc nhiên
- "Em thấy có lần chị mời chủ tịch thành phố ở Buddha Chay đó chị, má, nhìn thấy ổng giá lâm em giật mình luôn đó. Nghe mấy đứa nhân viên nói, giờ phòng VIP 1 của Buddha Chay chuyên tiếp các quan chức lớn, đặc biệt là bên Sở y tế, Giám đốc sở Y tế thành phố hầu như tuần nào cũng tới Buddha đó chị, nghe nói ổng cũng là người thuần chay. Ngoài ra còn có chị Thanh hằng vẫn hay lui tới nữa, chị Mỹ tâm thì ít hơn mà hay tới muộn. Chị Tâm chắc bận hơn chị Hằng chị ha."
- "Em quan tâm vậy thì về buddha chay mà làm đi." PN liếc Ruby
- "Đâu có, là em nói chuyện vậy thôi mà chị." Ruby rụt vai xin hàng "Mà sắp tới chị về Mỹ ạ?"
- "Uh, có mấy show với ông Quỳnh, chắc cũng sang ít ngày rồi lại về."
- "Đâu có đâu, theo lịch chị Sa đưa thì chị làm việc bên Mỹ từ tháng 6 tới tận tháng 10 đó chị. Kín lịch luôn rồi nè." Ruby đưa lịch kế hoạch cho PN xem khiến cô ngạc nhiên không thôi, chuyện gì vậy, sao lại làm những chuyện vượt quyền cô nữa rồi.
- "Cám ơn chị, nhờ có chị mà em mới thuận lợi gặp gỡ các vị đó như vậy." Ngồi trong xe Thanh Hằng, Sa mỉm cười nói
- "Chị chỉ tạo cuộc gặp gỡ thôi, còn trở nên thân thiết như bây giờ là dựa vào em cả mà. Giờ mấy ổng còn quý em hơn chị luôn đó."
- "Làm sao có chuyện đó đc." Sa phì cười
- "Mà sao đột nhiên em lại có hứng thú với chính trị vậy? Em tính đánh lái hả?"
- "Dạ không." Sa cười hiền lành, nụ cười này, Thanh Hằng gần như chắc chắn chỉ có mình cô được thấy
- "Dù em làm gì thì chị nghĩ em cũng sẽ thành công thôi."
- "Em cũng k tài giỏi như vậy..."
- "Có chứ..." TH dừng xe trước cửa nhà PN, quay sang khẽ hôn vào tai Sa khiến cô rụt vai lại "Em là cô gái nhỏ đặc biệt nhất mà chị từng gặp. Chị sẽ đợi em, đợi em chấp nhận tình cảm của chị." Nói rồi TH khẽ đặt lên môi Sa một nụ hôn như chuồn chuồn lướt.
PN cũng vừa tầm đi về tới từ hướng ngược lại, ngồi trong xe cả PN và Ruby đều có thể thấy nụ hôn của TH dành cho Sa. PN cảm thấy tối sầm mắt lại, cảm giác đau nhói, khó chịu liên tiếp, dồn dập thậm chí khiến cô k thở nổi. Tới khi Sa xuống xe, vẫy chào TH và bóng xe của TH đã khuất thì PN mới xuống xe.
Hình như đây là lần chạm mặt đầu tiên trong suốt 2 tháng qua của Sa và PN.
- "Chị Sa..." Ruby nhanh chóng chào
- "Về tới rồi à..." Ánh mắt Sa lướt nhanh qua PN rồi nhìn Ruby gật đầu "Nghỉ ngơi sớm đi."
- "Việc hợp đồng ở Mỹ kéo dài tận 4 tháng là sao vậy?" Thấy Sa định đi vào PN liền lên tiếng hỏi
- "Vào nhà đã" Sa đẩy cửa giúp PN. Đặt ly nước ấm trước mặt PN, Sa điềm tĩnh nói "Chị đã bỏ quên thị trường hải ngoại quá lâu rồi, nhân dịp này hãy kết nối lại với các khán giả bên đó, ở cùng Wendy lâu một chút, em ấy vừa sinh xong, em ấy cần chị." Nhấp một ngụm cafe, Sa vẫn luôn k nhìn PN
- "Đó là lý do?" PN nghi hoặc nhìn Sa
- "Từ bao giờ mà chị lại nhìn em như vậy?" Ánh mắt Sa trống rỗng khi thấy sự nghi ngờ của PN
- "Từ ngày em đẩy HVC ra ngoài." PN quay mặt đi nói "Dù nó có lầm lỗi gì thì thằng bé vẫn là con của chị, chị cần bảo vệ nó, vậy mà em lại ép chị chọn lựa, trong khi em biết rõ chị không thể." PN vẫn còn rất giận
- "Chị có thể lựa chọn HVC mà.." Sa mỉm cười buồn bã
- "Đúng vậy, lẽ ra chị nên chọn thằng bé mới đúng." PN k hiểu vì sao mình lại nói ra như vậy, cô chỉ cảm thấy giận dữ, ấm ức mà ko hiểu vì sao.
Sa đặt ly cafe xuống, đưa tay lên miệng trầm ngâm
- "Ý chị là.." PN định lên tiếng giải thích thì Sa đưa tay ngăn lại
- "Xin lỗi chị, vì em đã bắt chị phải chọn lựa, em..." Sa ngước mắt nhìn PN, đôi mắt hoang hoải nhất mà PN từng đc thấy, ánh nhìn khiến trái tim cô như ngừng đập, giây lát cô thấy ánh mắt đó, cảm giác mất mát, đổ vỡ trong cô dâng trào lên "....không có cái quyền đó mà." Trước khi Sa quay mặt đi, PN thoáng thấy một giọt nước mắt rơi xuống, Sa khóc, lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua PN mới thấy Sa khóc, cô vội nắm tay Sa giữ lại, nhưng bằng một động tác dứt khoát, Sa cựa tay ra và đi thẳng lên phòng. PN ngồi phịch xuống ghế thẫn thờ. Cuối cùng cô k có cách nào hiểu cảm giác trong lòng mình, cô gái ấy đã nói yêu mình, đã luôn ở bên cạnh mình hơn 10 năm, luôn chăm sóc, bảo vệ, lo lắng cho mình, hầu như cô không phải bận tâm gì kể từ ngày có Sa, cô gái ấy càng ngày càng trưởng thành, nhưng ánh mắt nhìn cô trước giờ vẫn k thay đổi, luôn ấm áp và đầy kiên định, vậy mà vừa nãy cô đã làm gì vậy, hai thág qua cô gần như đẩy Sa ra khỏi vòng quan tâm của mình, cô giận dỗi Sa vì chuyện của HVC, nhưng rõ ràng HVC bây giờ cũng ổn định rồi, Sa đã làm mọi chuyện em ấy hứa, vậy mà cô lại nói gì... Đột nhiên, cảm giác sợ mất Sa chiếm ngự hoàn toàn tâm trí cô, cô k muốn Sa rời đi, rõ ràng khi em ấy đưa ra yêu cầu mà cô cho là bá đạo và ngang ngược đó, thì cô vẫn mặc định chọn Sa, vì cô k muốn mất em ấy, cô k tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao khi k có em ấy. Dù k nhìn thấy nhau, nhưng cô biết rõ chỉ cần cô quay lại, em ấy sẽ luôn ở phía sau, luôn mỉm cười với cô. Em ấy khóc rồi, cô thấy rõ sự tan vỡ bên trong em ấy, ánh mắt vô hồn đó, gương mặt tắm đẫm nỗi buồn... Vì cô...
- "Chị có thể vào không...?" PN gõ cửa phòng Sa, cô định mở cửa nhưng Sa đã khoá bên trong "Làm ơn nói chuyện với chị một chút..." PN năn nỉ nhưng bên trong vẫn im lìm k hồi đáp "Vậy em nghỉ đi, sáng mai chúng ta gặp..." K muốn mn trong nhà thức giấc nên PN ngừng lại và trở về phòng.
Bên trong, Sa ngồi trong bóng tối, cô thấy hoàn toàn trống rỗng, k muốn nghĩ gì, k muốn nghe gì, k muốn thấy, cứ ngây người như vậy tới tận sáng.
- "ủa..." Ruby kiểm tra lịch làm việc rồi ngạc nhiên "Sao lịch làm việc tuần tới lại trống thế này, em nhớ hôm qua coi vẫn full mà." PN đang ăn sáng nghe vậy liền ngó qua coi, giữa những cột chi chít lịch làm việc lại có một cột trắng xoá
Vừa lúc đó, Sa đi xuống, quần tây áo sơ mi trắng gọn gàng thanh lịch, tròng kính màu xanh nhạt che mất đi đôi mắt.
- "Sao lịch tuần này lại bị xoá hết vậy chị Sa?" Mới thấy Sa, Ruby đã nhanh nhẹn hỏi
- "Ừ, có chút chuyện..." Giọng Sa hơi khàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi "Chị ăn sáng xong rồi chứ?"
PN gật gật đầu
- "Vậy đi thôi..." Sa đưa PN ra xe riêng của mình, chiếc xe này cô rất ít dùng nên hầu như k ai biết, bình thường cô cũng ít lái xe vì thường tranh thủ làm việc.
- "Chúng ta đi đâu vậy?" PN cảm thấy hơi lạ
- "Tiêm vaccine..." Sa đáp
- "Vaccine gì?"
- "Covid 19."
- "Hả? Tại sao lại phải tiêm bây giờ? Chị nghe nói vaccine giờ hiếm lắm mà, đâu có để tiêm đâu."
- "Tháng tới là chị bay rồi, nên tiêm vaccine để yên tâm hơn. Em đã lựa loại vaccine tốt nhất rồi, nhưng có thể có phản ứng phụ nên cứ tạm nghỉ 1 tuần."
- "Chị khoẻ mạnh như vậy k cần tiêm đâu, nên để thuốc cho những ng cần hơn..." câu nói của PN khiến trái tim Sa đau nhói, cảm giác mất mát ở 1 kiếp nào đó khiến cô đau đớn vô cùng, không thể... Lần này nhất định k thể để chuyện đó xảy ra.
- "Chị hoạt động nhiều, đi lại nhiều, còn bọn nhỏ nữa, chị mới là người cần tiêm, k hẳn chỉ là để bảo vệ chị, mà còn vì những ng xung quanh chị nữa."
- "Vậy em có tiêm không?"
- "Lúc này hơi khó khăn, để chị tiêm trước, em sẽ chờ đợt sau." Sa lắc đầu
Sa đưa PN tới nhà Giám đốc sở y tế thành phố, đây là lần đầu cô sử dụng biện pháp cửa sau mà mình rất k thích với các quan chức, nhưng cuộc sống vốn là như vậy.
- "Em tới rồi à..." Vị giám đốc tỏ ra rất niềm nở đón tiếp PN và Sa, họ nhanh chóng đi vào trong nhà "Vaccine Pfrizer là loại tốt nhất trên thị trường hiện nay, số lượng chính phủ có thể nhập về rất ít vì nhu cầu của các nước sản xuất cũng đang cao." Vừa lấy thuốc chuẩn bị tiêm cho PN, vị giám đốc này vừa giải thích "Sẽ có một số phản ứng phụ, như đau tay, mệt mỏi, sốt, nhưng chậm nhất sẽ ổn sau 5 đến 7 ngày, không cần lo lắng nhé." Ông cười động viên PN, PN gật gật đầu, đối với những việc Sa sắp xếp, cô luôn làm theo một cách tự nguyện nhất.
Trong thời gian ngồi chờ theo dõi sau tiêm, PN ít nói mà chỉ nghe Sa cùng vị giám đốc kia thảo luận, qua cách họ nói chuyện với nhau, PN có thể thấy vị kia rất yêu quý và tôn trọng Sa, những điều cô ấy nói vị kia đều tỏ ra hài lòng và tán đồng. Sau 30 ph theo dõi k có vấn đề gì, Sa đưa PN về nhà để nghỉ ngơi.
- "Từ bao giờ mà em lại quen biết đc với những vị đó vậy?" Mãi PN mới nói ra được thắc mắc trong lòng mình
- "Công việc của em là phải như vậy mà, càng nhiều mối quan hệ, càng nhiều hy sinh thì càng nhiều lợi ích. Không có con đường nào bằng phẳng sẵn cả, nhưng chị k cần lo, em sẽ san phẳng mọi con đường chị sẽ bước qua, bàn tay của chị, con người chị, tâm hồn và tính cách của chị sẽ luôn luôn được bảo vệ nguyên vẹn như thuở đầu."
- "Việc hôm trước chị..." PN định nói tới chuyện tối qua thì Sa mở nhạc trong xe lên biểu ý k muốn nói tới nên PN lại im lặng.
Tối đó, PN bắt đầu cảm thấy mệt và phát sốt.
- "Mẹ k sao đâu, chỉ hơi mệt và sốt chút thôi, bác sĩ cũng nói vài ba ngày là khoẻ." PN tươi cười khi chat facetime cùng với Wendy
- "Dạ mom, mẹ uống nhiều nước cam nha. Con mong gặp mommy quá, cả Niconhai nữa nè, chào ngoại đi con...." Wendy đưa em bé nhỏ mà cô mới sinh lên màn hình, PN thốt lên đầy yêu thương và hạnh phúc
- "Mẹ cũng nhớ mấy đứa quá, con cần phải nghỉ ngơi nhiều nhé, mẹ xin lỗi k ở bên con lúc đó."
- " Con hiểu mà mẹ, chỉ cần sang tháng mẹ qua với con là được rồi, con nhớ mẹ lắm."
- "Mẹ cũng nhớ con, yêu con." PN đặt một nụ hôn lên màn hình rồi cúp điện thoại. Cô phát sốt khá cao nên rất mệt, cô dần thiếp đi.
Đêm đó, PN giật mình tỉnh dậy khiến miếng khăn ẩm hạ nhiệt trên trán rơi xuống.
- "Sao vậy?" Giọng Sa vang lên ngay lập tức, một bàn tay mềm mại, mát mẻ áp vào trán cô "Chị thấy đỡ hơn chút nào chưa?" PN như trong cơn mê, cô nắm tay Sa kéo xuống, Sa mất đà ngã xuống giường, còn chưa hết giật mình thì PN đã nằm phủ lên cô, một nụ hôn mang theo hơi nóng kỳ lạ ập đến khiến Sa k kịp nói gì, PN hoàn toàn k kiểm soát được bản thân, âm thanh quen thuộc đó, dáng hình quen thuộc đó, mùi hương quen thuộc đó, sự ấm áp đó, sủng nịnh đó tất cả đều là của cô, k cho phép bất kỳ ai đụng chạm tới. Hình ảnh TH hôn Sa trong xe hơi hiện lên khiến PN bộc phát cắn vào vai Sa, âm thanh đau đớn truyền tới nhưng PN k dừng lại được, cô muốn chiếm hữu, cô muốn tất cả của em ấy, muốn em ấy, muốn em ấy, không cách nào dừng lại được.
Sáng hôm sau, PN mở mắt dậy, cô ngồi lên nhìn quanh, quần áo gọn gàng, ga giường phẳng phiu sạch sẽ... Vậy chuyện đêm qua... PN cảm thấy rất mơ hồ, k sao nhớ nổi, chỉ có một chút cảm giác, nhưng chút cảm giác đó thật vô cùng, không lẽ cô muốn em ấy tới mức mộng xuân luôn rồi. PN cảm thấy hoang mang quá. Vừa lúc đó, Sa đẩy cửa đi vào, k hiểu sao thấy Sa mặt PN đỏ bừng lên, tim đập rộn ràng, còn có chút khó thở.
- "Chị thấy sao rồi?" Vẻ mặt bình thường của Sa khiến PN càng nghĩ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, vừa có chút thở phào, lại vừa tiếc nuối "Sao vậy?" Sa thấy PN ngây người ra liền hỏi
- "Không sao, chị thấy đỡ hơn rồi."
- "Vẫn còn hơi nóng, chút nữa Nhi mang cháo lên, chị ăn cháo rồi nghỉ ngơi thêm, nếu nhiệt độ lên cao hơn thì nhớ uống hạ sốt." Sa đưa tay áp lên trán PN rồi nói, khoảnh khắc tay Sa áp lên trán, PN như bừng tỉnh, k đúng, nếu là mơ thì sao cảm giác này lại quen đến như vậy "Em đi công chuyện, tối em sẽ về." Thấy Sa định đi, PN vội nắm tay cô giữ lại
- "Em định đi đâu?" Không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh TH hôn Sa trong xe hơi
- "Chị Marie Thủy nhờ em làm việc với mấy nhạc sĩ bên này, có thể có cả bài hát cho chị nữa nên em phải tranh thủ làm cho xong trước khi chị bay. Ngoan, nghỉ ngơi nhiều cho nhanh khoẻ. Em sẽ về sớm." Sa vỗ vỗ tay PN dịu dàng nói
- "Ừ..." PN gật đầu "Chị đợi em..."
Sa mỉm cười rồi rời đi
Cả ngày hôm đó, PN luôn trong trạng thái mơ hồ suy nghĩ về giấc mơ đêm hôm trước.
Nếu là mơ thì sao lại thật đến vậy, còn nếu là thật thì sao em ấy lại bình thản đến vậy, lẽ ra em ấy phải có cảm giác gì chứ, sao có thể làm như k có chuyện gì vậy đc. Rốt cuộc chuyện đêm qua có xảy ra k, tại sao cô k thể nhớ chính xác đc, chỉ có cảm giác ấm áp, gần gũi, cả cảm giác da chạm da với Sa, tiếng thở của em ấy, tiếng ngâm nga khe khẽ, PN dường như vẫn còn nghe thấy.
Tối đó, Sa giữ lời về khá sớm, cô còn mua bánh khoai lang mà PN rất thích. Kiểm tra nhiệt độ cho PN xong Sa mới yên tâm.
- "Chị Sa..." Đúng lúc đó Tuyết Nhung tới, thấy Sa ở nhà, cô bé mừng rỡ reo lên rồi nhảy lên ôm cổ Sa "Lâu lắm rồi em mới gặp chị đó, nhớ chị ghê luôn á." Tuyết Nhung cứ đè chặt lên vai Sa khiến cô quá đau mà nhăn mặt nhưng vẫn cố bình tĩnh
- "Xuống nào cô nương, em nặng quá rồi đó."
- "Ủa, vai chị Sa bị đau hả?" Tuyết Nhung giật mình khi thấy vệt máu nhỏ thấm qua lớp áo trắng trên vai Sa. PN nghe vậy liền ngước lên nhìn
- "Sao vậy.." Cô lo lắng đứng lên kéo lấy tay Sa
- "Không sao, chắc là cái gì dính vào thôi.." Sa muốn rút tay lại nhưng PN giữ rất chặt, cùng với Tuyết Nhung, PN kéo vai áo của Sa xuống, một vết răng hằn lên vai Sa rất sâu, đỏ lững chói mắt, vì bị Tuyết Nhung tì lên nên giờ có chỗ bị rướm máu. Đầu PN đột nhiên ong lên, tiếng kêu đau đớn của Sa đêm qua truyền đến, không phải là mơ, chuyện đó k phải là mơ, nhân lúc PN còn đang sững người Sa vội kéo áo lên
- "Trời ơi, ai cắn chị mà ác quá trời vậy...." Tuyết Nhung xót xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro