Phần...4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang mấy cục kẹo lên đây để dụ Sa của tôi."
- "Mấy đứa nhỏ nhớ Sa quá nên nghe thấy Sa là xúm vào khóc la đòi theo, tôi cũng bó tay." Diễm nhún vai
- "Sao chị Sa đi lâu quá vậy? Sao chị còn chưa về nhà nữa, em nhớ chị quá à..." Như nắm cánh tay Sa nũng nịu
- " Tại chị bị mệt đó mà..." Sa xoa đầu Như sủng nịnh
- "Chị hết mệt chưa? Chị về nhà với chúng em đi..."
- "Sa về..về đi..." Đạt ngọng ngịu nói theo cùng Như và Trí
- "Đợi chị Sa hết mệt rồi chị Sa về nhà với mình nha..." PN ngồi xuống cạnh Sa cười nói
Sa quay sang nhìn PN
- "Về nhà với chị nha, em thấy đó, mấy đứa nhỏ cũng nhớ em như vậy..." PN nắm tay Sa
Sa hết nhìn PN rồi lại nhìn mấy em nhỏ
- "Chị Sa về nhà nha chị..." Lúc này Đức Hiếu mới lên tiếng, cậu bé tính tình hiền lành, tình cảm mà Sa rất yêu mến.
- "Mẹ hát xong rồi mình về nhà." Sa mỉm cười gật đầu, lũ trẻ hò reo rộn ràng.
Tối hôm ấy, PN cùng Diễm và Ruby đưa mấy đứa nhỏ đi chơi chợ đêm. Sa ngồi ngoài ban côn, bầu trời đêm nay thật là trong trẻo, ngày mai PN hát xong rồi cô cũng sẽ rời khỏi đây, trong lòng có chút tiếc nuối nơi này.
- "Rốt cuộc cũng không giữ em ở lại đây được." TH ngồi xuống cạnh Sa thở dài, Sa mỉm cười cúi đầu "Có lẽ mối nhân duyên của em với chị ấy vẫn còn chưa hết, chị không cam tâm đâu.... Chị không muốn em phải chịu thêm vất vả nữa..."
- "Nhờ có chị em mới còn ở đây..." Sa cảm thấy khó xử
- "Cũng không hẳn..." TH ôm lấy vai Sa "Lúc em rơi vào tình trạng nguy kịch, chị đã gọi điện cho chị Nhung và nhờ y tá đưa điện thoại vào cho em nghe. Bạn ấy sau đó đã nói lại với chị, chị Nhung đã nói rất to là chị ấy yêu em... Sau đó, thì em vượt qua... Em đã ngưng tim rồi, vậy mà vẫn vượt qua... Chị ấy đã mang em trở về chứ k phải là chị."
Sa nhìn TH sững sờ "Chị thấy ganh tị quá Sa à... Sao em không yêu chị một chút như vậy chứ..."
- "Em xin lỗi..." Sa bối rối
- "Ngốc quá..." TH cười xoa đầu Sa
Ngoài cửa xôn xao tiếng cười nói, Như thấy Sa ngồi cạnh TH liền nhanh nhảu chạy tới ngồi giữa hai người
- "Chị Sa, em mua dâu tây về cho chị nè..." Như đưa cho Sa một hộp dâu nhìn rất ngon mắt
- "Chị không có hả?" TH nhìn Như trêu chọc
- "Chị không giành chị Sa với em thì em cho chị 1 hộp nè." Như đáo để nói
- "Nè, em đang ở nhà chị đó nha." TH làm bộ doạ nạt, Như lè lưỡi ra vẻ không sợ rồi ôm lấy Sa.
- "Cảm ơn Như nha" Sa khẽ thơm lên má Phi Như âu yếm
Đêm đó, mấy bạn nhỏ quyết tâm k rời Sa nên mấy người cùng ngủ chung, lâu lắm rồi Sa mới lại thấy giấc ngủ ấm áp đến như vậy.
Hôm sau, PN tới thiền viện để tham gia sự kiện, mấy bạn nhỏ cũng đi cùng, Sa không thích chỗ đông người nên từ chối không đi.
- "Chị đưa em đi cafe nhé." TH đề nghị
Sa gật đầu đồng ý, cũng đã rất lâu rồi cô k ra khỏi nhà. Hồ xuân hương mùa này rất đẹp, TH mua hai ly cafe to go rồi cùng Sa tản bộ
- "Em đã quyết định rồi phải không? Nơi này đẹp đến như vậy mà cũng không giữ chân em lại được." TH có phần buồn bã
- "Chị cũng nên quay trở lại thôi, khán giả của chị nhớ chị lắm rồi đó."
- "Sau thời gian vừa rồi, chị chỉ muốn ở bên cạnh em thôi."
- "Fan của chị mà biết sẽ ghét em lắm đó." Sa bật cười
- "Nếu họ yêu thương chị thật sự thì họ sẽ vui khi chị hạnh phúc, còn nếu không thì có hay k có họ đâu có quan trọng gì đâu."
- "Em thật ra cũng rất thích nơi này, có lúc em nghĩ mình nên nghỉ ngơi rồi, ở lại nơi này cũng rất tốt, sống một cuộc đời bình yên mãi mãi. Nhưng nhân duyên của em và chị ấy có lẽ vẫn còn nên em mới gặp chị ấy như vậy."
- "Chị ấy hơn em 17 tuổi Sa à... Chị k có ý phân biệt tuổi tác, nhưng 20 năm nữa em mới bằng chị ấy bây giờ, chị k muốn khiến em phải suy nghĩ, nhưng đó là thực tế em à.. chị lo em lại một lần nữa phải đau buồn."
- "Vui một ngày, được một ngày, chỉ cần chị ấy luôn hạnh phúc là được. Khoảng thời gian càng ngắn thì lại càng phải trân trọng."
TH dừng lại nắm lấy tay Sa
- "Hôm nay đi chơi với chị nhé, chị sẽ dẫn em đi nhưng nơi thật thú vị, sau này công việc bận rộn sẽ k còn cơ hội nữa đâu."
Sa gật đầu đồng ý.
Cả ngày hôm đó, PN k gọi đc cho Sa, Trinh quay về nhà thì cũng k thấy hai người đâu, điện thoại Sa và TH đều k cầm theo nên k có cách nào liên lạc đc, Diễm chỉ biết trấn an PN rằng có thể Sa chỉ ra ngoài đi chơi nhưng trong lòng PN vẫn không yên.
Tối đó, trên trang cá nhân của TH đăng một bức ảnh, một dáng lưng đc làm mờ ảo trong khung cảnh rất lãng mạn, cùng với đó là caption khiến fan của TH như bùng nổ
"CHỊ SẼ ĐỢI ĐẾN KHI NHÂN DUYÊN CỦA EM VÀ CHỊ ẤY CHẤM HẾT, LUÔN Ở PHÍA SAU EM, ĐỢI EM."
Việc TH công khai là ng thuộc cộng đồng LGBT như một phát đại bác nổ vào showbiz, là một ngôi sao thực lực, đời sống cá nhân sạch, ít scandal nên hầu hết k có bình luận trái chiều, mà chỉ có thắc mắc về ng trong tấm hình, lượng follow của TH tăng đột biến.
Ruby cập nhật ngay lập tức, cô liền đưa cho Diễm và PN coi.
- "Liệu có ai nhận ra đây là chị Sa không ạ?"
- "Có lẽ là khó lòng mà nhận ra được, chỉ có điều thời gian tới nên hạn chế tiếp xúc với bên đó, khán giả giờ họ tinh lắm, có chút liên hệ thôi là đoán ra được ngay." Diễm nói.
PN thì thấy khó diễn tả cảm giác trong lòng, vừa lo lắng vừa phấn khích, cảm giác như cô lại dậy thì thêm một lần nữa vậy. Ngay lúc này đây, cô thật sự rất muốn, rất muốn được gặp Sa.
Diễn xong, PN ở lại giao lưu với fan hâm mộ khoảng 30 ph rồi mới trở về, đối với cô, khân giả rất quan trọng, dù thế nào cũng phải luôn yêu thương và trân trọng khán giả, trong lòng PN luôn tâm niệm như vậy.
Khi mn trở về nhà, TH và Sa vẫn chưa về tới, PN có chút cảm thấy hụt hẫng. Diễm và Ruby nhanh chóng chuẩn bị một chút đồ ăn khuya, còn Đức Hiếu cho các em đi ngủ.
Cửa chính mở ra, TH giữ cửa để cho Sa bước vào, hai người rất vui vẻ, cũng rất đẹp đôi, PN khẽ bặm môi.
- "Mọi người đang ăn gì vậy?" Sa tiến tới khu bếp
- "Mỳ xào chay của Chef Diễm" Ruby giơ đĩa mỳ ngon lành lên khoe với Sa
- "Cho em hai đĩa đi," Sa kéo TH ngồi xuống rồi đẩy một túi giấy về phía PN "Em mua bánh hạt dẻ cho chị nè." Sa mỉm cười, PN nhận lấy, khẽ gật đầu, nhìn Sa vui vẻ bên TH, cảm giác khó chịu trong lòng cô cứ dâng tràn lên.
- "Em có cần sắp đồ gì để mai về không?" Vừa ăn Diễm vừa hỏi
- "Dạ không" Sa lắc đầu "Để trên này hết ha." Sa quay sang nói với TH
- "Ùm, sau này có lên thì vẫn sẵn đồ dùng." TH gật đầu
- "Mai em về SG luôn chứ?" Diễm hỏi TH
- "Có chứ, đâu còn lý do gì để ở lại đây nữa đâu chị." TH đáp "Món mỳ xào này ngon số dzách luôn á."
- "Signature mà cưng."
Sáng hôm sau, mọi người thu xếp đồ trở về SG, TH bị ekip bắt cóc ngay sau đó vì delay quá nhiều dự án nên đành tạm biệt Sa.
Sa đứng ngây người trước cửa nhà, căn nhà vốn quen thuộc nhưng sau thời gian dài xa cách, Sa cảm thấy trong lòng có nhiều tư vị, có thể vì khoảng thời gian này cô chưa trải qua nên chưa có chuẩn bị.
Sa mở hộp trầm, thắp một nén cho ấm phòng rồi nhìn quanh, căn phòng quen thuộc dường như cũng k lạnh lẽo lắm dù đã lâu cô chưa trở lại.
- "Em có muốn ăn gì không?" PN mở cửa đi vào hỏi
Sa quay lại nhìn, hương trầm thoang thoảng, PN đứng lặng người nhìn Sa, vẫn cứ ngỡ là ảo ảnh, bao nhiêu ngày cô mở cửa căn phòng này ra, thấy em ấy, vui mừng rồi lại hụt hẫng khi nhận ra đó chỉ là ảo ảnh. Hôm nay, em ấy chân chính đứng đó, PN có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ rất đặc biệt của em ấy, nhưng cô vẫn giữ trong lòng một nỗi sợ, sợ bản thân tiến thêm một bước thì em ấy sẽ lại biến mất.
- "Không, em không đói." Sa nhìn PN một lát rồi lại quay đi
PN mím môi bước tới, ôm lấy Sa từ phía sau
- "Sao vậy?" Sa hơi ngạc nhiên quay đầu lại hỏi
- "Cuối cùng cũng thấy em rồi..." Nước mắt PN rơi xuống thấm qua vai áo Sa "Chị rất nhớ em, mỗi ngày chị đều vào phòng em, tìm kiếm em, mỗi lần luôn ngỡ mở cửa ra sẽ thấy em, nhưng mà đêù không thấy, chị cảm thấy tim mình đau lắm, đau đến không thở được. Chị không dám nghĩ tới việc sẽ k tìm đc em, vì điều đó làm chị tuyệt vọng. Chị chưa từng bao giờ như thế này, cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ như thế này, chị k biết em có thích chị như vậy không, nhưng chị k kiểm soát được bản thân, không kiềm chế đc cảm xúc của mình. Bây giờ, ôm em, cảm nhận đc em rõ ràng trong vòng tay mà chị vẫn k thôi lo sợ, chị sợ em sẽ chán ghét chị, sợ em bỏ đi và k trở lại nữa."
Sa quay lại vòng tay ôm lấy PN
- "Dù chị như thế nào thì em vẫn thích chị nhất..." Cô ngọt ngào nói "Chỉ cần chị vẫn còn muốn em ở bên cạnh chị thì em sẽ không đi đâu cả."
- "Chị xin lỗi, chị đã không ở bên cạnh em khi em cần chị nhất..."
- "Chị ở bên đó lúc đó chính là điều em cần nhất..." Sa ngắt lời "chị an toàn là được..." Sa khẽ hôn lên tóc PN "Em sẽ bảo vệ chị, vĩnh viễn sẽ không để chuyện gì xấu xảy đến với chị."
- "Chị cũng muốn bảo vệ em..." PN nhìn Sa,
Sa bật cười
- "Chị có một gia đình lớn cần phải lo, chị gánh vác nhiều rồi, k cần lo lắng cho em đâu, hãy để em chung vai chia sẻ với chị, chỉ cần tin tưởng em..."
- "Chị luôn tin em mà ..." PN dịu dàng đặt lên môi Sa một nụ hôn, hạnh phúc và ấm áp. 
Tối đó mọi người làm một bữa tiệc nhỏ để mừng Sa trở lại, các bạn nhỏ rất vui khi Sa về nên quậy tưng bừng, HVC có ý muốn nói chuyện với Sa, nhưng cô luôn giữ thái độ k gần, k xa, hoàn toàn k thoải mái như với các bạn nhỏ khác.
- "Giờ để Trinh lo cho mấy bé, chị ở nhà hàng, mở lại 4 cái là oải đó, Sa giờ lo mảng truyền thông, và đi theo Nhung nha." Diễm nhanh chóng phân chia công việc.
- "Chị Sa mà lo show thì mẹ khỏi về nhà luôn." Phi Như bất mãn khiến mọi người ồ lên vui vẻ, Diễm xoa tóc Phi Như rối bù luôn
- "Mẹ không đi làm thì sao có tiền cho mấy con đi học chứ." PN nựng má Phi Như âu yếm
- "Nhưng mà mẹ đi nhiều quá, chúng con nhớ mẹ..."
- "Như ngoan, học giỏi rồi mẹ sẽ cho đi cùng mẹ ha"
- "Dạ mẹ..."
- "Chị cho Hiếu đi cùng nha Diễm." Sa đề nghị "Vừa học vừa làm lấy kinh nghiệm."
- "Ừ, chị cũng định như vậy đó." Diễm gật đầu
PN có thể nhìn thấy rõ thái độ của Sa với HVC và Đức Hiếu, trong lòng có chút khó xử, cô biết vì sao Sa lại như vậy, nhưng đều là con của cô, cô yêu thương chúng như nhau, trong lòng cô dù con của cô có phạm lỗi lầm gì thì cô cũng đều tha thứ, bảo vệ, cô thà để bản thân mình bị chửi chứ k muốn ai đụng đến con mình.
- "Em..." Đợi mấy đứa nhỏ ngủ rồi, PN liền qua phòng tìm Sa
- "Chị còn chưa ngủ sao?" Sa vẫn còn đang ngồi làm việc,
- "Em cũng vậy đó thôi..." PN ngồi lên tay ghế ôm vai của Sa
- "Nhiều email quá, em ráng trả lời thêm vài cái nữa rồi nghỉ." Sa vẫn tiếp tục gõ chữ
- "Nghỉ ngơi thôi, công việc từ từ cũng đc mà." PN hôn lên đỉnh đầu Sa dịu dàng
- "Ùm.." Sa khẽ nói "Chị về ngủ đi, em cũng đi ngủ liền.."
- "Chị muốn ngủ cùng với em..." PN khẽ cắn môi, cô k muốn rời xa Sa một phút giây nào hết.
- "Vậy ngủ thôi..." Sa tháo kính đứng lên
PN chui vào lòng Sa, ấm áp vô cùng, cảm giác ngọt ngào này làm cô hạnh phúc quá, hạnh phúc tràn bờ.
Những ngày sau đó, Sa bắt đầu quay lại guồng công việc như trước, nhưng cô chọn lọc show diễn rất kỹ vì muốn xây dựng hình ảnh mới cho PN, không nhất thiết phải là chương trình lớn nhưng bắt buộc phải là chương trình mang nhiều ý nghĩa. Bên cạnh đó cô cũng hỗ trợ ekip của HVC trong việc nhận show và tuyệt đối tránh để hai ng diễn chung sân khấu, cô chưa tính đến khả năng PN nhận lại HVC vào nhà, bởi vì điều này cho thấy mọi biến số đều có thể xảy ra.
Thời gian đó, TH cũng tất bật với việc ra mắt một bộ film mới Quỳnh Hoa Nhất Dạ, đã quay xong từ lâu nhưng giờ mới làm công tác hậu kỳ. Bộ film gây tiếng vang lớn, đứng top 1 phòng vé suốt 1 tháng, đặc biệt bản Ost của film cũng gây sốt. Không đề tên ca sĩ mà chỉ ghi Bách Hoa, khán giả càng tò mò về nữ ca sĩ bí ẩn với giọng hát rất đặc biệt này, tuy nhiên, ng biết danh tính cô ấy chỉ có một mình TH và đương nhiên cô từ chối tiết lộ. Bản ost đc đăng trên trang yotube của TH nhanh chóng đạt tới con số mơ ước 100tr lượt view và vẫn tiếp tục tăng lên, đi tới quán cafe nào cũng có thể dễ dàng nghe được. Kết hợp cùng một bộ film đc đầu tư công phu, nên MV đó thật sự mãn nhãn.
- "Bộ film mới lần này của chị TH sốt thật đó, bữa công chiếu nhà mình bận diễn ở HN nên không tham gia đc, tiếc ghê." Ruby than thở
- "Sau đó em cũng xem rồi còn gì." Lâu lâu Ruby mới theo để lo trang phục mà lại nói tới ng PN k muốn nhắc tới nên cô có chút phật lòng, cũng may bữa đó đi diễn nên khỏi phải gặp, cô k muốn Sa gặp TH
- "Thì film hot vậy cơ mà chị, em với bé Như đi coi đó, Như thích quá trời. Chị Sa coi chưa?"
- "Chị coi rồi..." Sa vẫn đang trả lời tin nhắn trên điện thoại
- "Em đi coi lúc nào vậy?" PN ngạc nhiên, Sa luôn bên cô mà
- "Em coi bản chưa làm hậu kỳ." Sa đáp "Hồi đó chị Hằng cho em coi rồi, coi tới mấy lần lận."
Ruby nhìn Sa bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
- "Vậy chị có biết ai hát ost film đó k chị? Bài đó hot quá trời luôn, cả tháng trời đứng top trending."
- "Không biết, lúc chị coi thì chưa có ost."
- "Vậy là ost thu mới đây thôi, k biết ai hát ta ơi..." Ruby xoa cằm
- "Mở cho chị nghe coi..." PN tò mò
Ruby nhanh chóng mở youtube, một bài nhạc cuốn hút nhanh chóng vang lên, từ giai điệu cho tới lời nhạc, giọng hát và cảm xúc của ca sĩ đều rất tuyệt vời, PN tán dương vô cùng.
- "Hay quá nè..." PN thích thú "Không có tên ca sĩ hát bài này hả?"
- "Không có, chị coi nè...." Ruby đưa đt cho PN coi "Ở phần kết tên ca sĩ chỉ ghi mỗi chữ Em thôi à. Trời ơi, danh tính ca sĩ này làm dân mạng sục sôi bao nhiêu ngày nay luôn đó chị. Thứ gì càng bí ẩn thì càng thôi thúc trí tò mò của ng ta mà. Đây cũng có thể là chiêu truyền thông của bên chị Hằng đó"
- "Cũng có thể..." Sa gật gù
- "Nhờ có bài này mà yotube của chị Hằng nhận nút kim cương luôn, dễ sợ thiệt chứ."
- "Em cũng k biết bạn hát bài này luôn hả?" PN nhoài người qua hỏi Sa, cô thật sự rất thích giọng hát của cô gái này, nếu gặp đc thì tốt quá
Sa nhìn PN chăm chăm
- "Tại sao em lại phải biết chứ?"
- "Thì em với TH thân nhau như vậy, k lẽ cô ấy k nói cho em biết?"
- "Rồi nếu em có biết thì sao? Chị là có ý gì đây? Muốn gặp hả?"
- "Tất nhiên rồi, chưa nghe thì thôi, chứ nghe rồi thì chị cũng tò mò lắm á, cô gái này k những giọng hát đặc biệt mà cách nhả chữ, nhấn nhá cũng rất thú vị nữa. Chị muốn gặp coi sao á mà " PN hoàn toàn chìm trong sự thích thú về người tên Em này
- "Ồ..." Sa nhướn mày rồi quay lại tiếp tục trả lời tin nhắn "Em sẽ thử hỏi chị ấy coi sao, chút nữa dừng xe ở bên cty chị TH nha."
- "Thôi, em gọi điện hay nhắn tin hỏi cũng đc vậy, đâu cần phải tới tận nơi đâu." PN giãy lên, tò mò thì tò mò chứ, cô vẫn k muốn để Sa gặp TH
- "Đó đang là tuyệt chiêu của bên chị ấy, chị nghĩ chị ấy sẽ nói qua điện thoại sao?"
- "Vậy thôi khỏi cần biết luôn..." PN bĩu môi
- "Em muốn biết mà..." Ruby năn nỉ
- "Kệ em..." PN cương quyết, vẫn là k thể để Sa gặp TH đc
Sa lắc đầu phì cười
- "Chút qua trường Như dự Noel phải không Hai?" Ruby hỏi
- "Đúng rồi, có xếp lịch hết rồi mà, chắc tới tối luôn đó."
- "Chị ở bên đó cùng với Ruby nhé, em qua bên Rooftop bàn công chuyện với Color man, sắp tới sẽ hợp tác mấy show với Điền quân."
- "Uh, xong sớm nha rồi gọi chị tới đón luôn."
- "Em biết rồi..."
Tối hôm đó, sau khi bàn công việc xong xuôi, mọi chuyện đều thuận lợi, Sa định đi về nhưng Color man giữ lại, cô gái này rất hiểu biết, nói chuyện phù hợp vô cùng, k tránh được càng muốn tiếp xúc gần hơn. Tửu lượng cũng khá nữa, mấy ly mojitor rồi mà vẫn ko đỏ mặt. Thật ra lúc order đồ, Sa đã nhét 1 tờ 20$ cho phục vụ và thì thầm No rhum, k rượu thì mojitor chỉ là soda mà thôi.
Bất chợt, một hình dáng cao gầy lảo đảo ở phía bên kia làm Sa dừng ánh mắt lại
Trợ lý của TH khá vất vả để dìu cô, không hiểu sao hôm nay TH lại uống nhiều đến như vậy, dù là vui đi chăng nữa thì đây là lần đầu tiên chị ấy như thế, dù k mất ý thức nhưng cô biết TH đã thấm mệt rồi. Dù vậy, TH vẫn k ngừng order rượu và liên tục uống cạn trong sự cổ vũ của đoàn làm film, dù sao họ đang ăn mừng chiến thắng của bộ film nên tự cho mình phóng túng 1 chút. Dù muốn ngăn TH lại nhưng trợ lý của cô k tìm đc lý do, bất ngờ nhìn sang bên thấy Sa, cô vui mừng rồi thì thầm vào tai TH, TH khựng lại ngay lập tức. Cô đứng thẳng người lên, chỉnh lại cổ áo rồi đi thẳng về phía bàn của Color man và Sa
- "Xin chào ông chủ..." TH cười vô cùng rạng rỡ, bắt tay Color man
- "Có duyên ghê ha, cả năm trời muốn gặp siêu mẫu mà k có set được lịch hẹn, nay vô tình lại gặp được ở đây." Color man đáp "Em ngồi xuống đi, đang ăn mừng cùng ekip hả?"
- "Vâng, còn anh đang có công chuyện gì với quý cô xinh đẹp đây vậy?"
- "Đây là quản lý của ca sĩ PN, em biết chứ?" Color man nhiệt tình giới thiệu
- "Tất nhiên là em biết quý cô toàn năng này rồi..." TH trêu chọc
- "Bọn anh vừa ký hợp đồng một show mới vào tháng tới, dành cho ca sĩ trẻ dòng nhạc bolero, giờ còn đang thiếu 1 vị trí giám khảo diễn xuất, em có đề cử ai không?"
- "Em nè..." TH chỉ tay vào mình
- "Đừng giỡn, anh đang cần thiệt đó."
- "Thì em đâu có giỡn, anh đồng ý thì kêu trợ lý của anh qua thảo luận nội dung với quản lý của em."
Color man liền ngay lập tức ra dấu cho trợ lý của mình, TH mà tham gia thì quá lời, tương tác giữa PN và TH chắc chắn sẽ đáng trông đợi, đây là sự kết hợp mà khán giả và bất kỳ ai trong showbiz có thể ngờ tới.
Sa hơi ngạc nhiên, k phải chị ấy rất ít tham gia gameshow sao, tự nhiên tham gia show này chi vậy, PN mà biết thì lại hờn cho coi.
- "Để quản lý của em ở đây bàn việc với anh nha, có thể để quý cô đây đưa em về đc không? Em thấy mệt rồi." TH đề nghị
- "Được chứ, hai người về cẩn thận nha." Color man vui vẻ đồng ý. Sa liền đứng dậy chào rồi đỡ TH đi
- "Chị làm gì vậy? Chuyện này k đùa đc đâu đó." Vừa lái xe Sa vừa nói
- "Chị đâu có đùa, lâu rồi k tham gia gameshow, kết hợp lần này cũng thú vị mà. Không lẽ em cho rằng chị k đủ trình độ làm giám khảo hay sao?"
- "Em tất nhiên k có ý đó..."
- "Họ làm phiền chị nhiều quá, mỗi ngày đều truy hỏi Bách Hoa, khiến chị nhớ em..." TH đột nhiên trầm giọng "Không ai ngờ người hát ca khúc đó lại là em phải không..."
Sa gật đầu
- "Khi chị nghe em thu âm bài đó chị đã nghĩ nó sẽ hot rồi nhưng k ngờ lại tới như vậy, giờ khán giả điên cuồng tìm kiếm em, ekip cũng tìm đủ mọi cách để chị nói ra." TH nắm lấy tay Sa trên vô lăng "Nhưng chị không muốn họ biết em, chị chỉ muốn mình chị biết Bách Hoa là ai, Bách Hoa chỉ thuộc về một mình chị."
Sa mỉm cười nuông chiều sự độc chiếm bá đạo của TH.
- "Nhưng cũng phải tìm cách thoả mãn khán giả để họ thôi k làm phiền chị nữa, có một bài hát mới, em hãy thu xếp thời gian để tới thu âm cùng với chị nhé. Toàn bộ tiền thu đc từ những ca khúc này chị sẽ thành lập một quỹ để hỗ trợ chị PN lo cho các chú tiểu ở chùa Pháp lạc."
Nghe TH nói vậy, Sa cảm thấy thật sự xúc động, cô khẽ gật đầu.
TH tuy không hẳn là say, nhưng cô quả thật là mệt, lịch trình quảng bá film làm cô kiệt sức, Sa vất vả lắm mới đưa đc TH lên nhà.
- "Chị nghỉ ngơi đi, em về nhé..." Sa định về thì TH kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng
- "Chị hối hận rồi... Lẽ ra chị k nên trả em cho chị ấy, lẽ ra khi chị ấy tìm thấy em chị nên mang em cao chạy xa bay, chị nhớ em quá... Chị nhớ ngày tháng chúng ta yên bình bên nhau..."
- "Chị à..." Sa khó xử, không để Sa nói thêm TH mạnh mẽ áp môi mình lên môi Sa, say đắm cho thoả nỗi nhớ, suốt thời gian qua cô đã luôn phải gồng mình cố gắng, cố vượt qua nỗi nhớ cào xé trong tim, cào rách tâm hồn, cố ngăn mình k chạy tới tìm em ấy, giành em ấy trở lại.
Điện thoại trong túi Sa vang lên, Sa vội đẩy TH ra, là PN gọi
- "Em nghe nè..."
- "Em về chưa? Sao em k gọi chị?" Giọng PN vang lên rất rõ
- "Ổng lai rai quá, k chịu cho em về, mãi em mới thoát đc, em gọi xe rồi, giờ về liền nè."
- "Ùm, chị mua đồ ăn nè, về đi chị đợi."
- "Dạ..." Sa cúp máy rồi bối rối nhìn TH "Chị nghỉ ngơi đi nha, em về." Sa đi rồi TH vẫn đứng lặng ng trong bóng tối, cô đơn, vụn vỡ.
Thời gian đó, Sa rất bận rộn để công việc trở lại như bthuong nên k để ý, trên mạng bắt đầu lan truyền tin đồn về việc HVC bị chèn ép, Ruby nói với PN ngay lập tức, nhưng PN k cho ai nói với Sa, mối quan hệ giữa HVC và Sa vốn đã k đc thân thiết, cô k muốn chuyện này đẩy 2 ng ra xa hơn, dù sao cũng đều là những ng thân thiết của cô.  Nhưng đọc những cmt trên mạng PN đau lòng vô cùng, lời nói của con người đôi khi còn sát thương mạnh hơn cả vũ khí. Trong nhiều lời đồn đó, có cả lời đồn về việc PN và Sa yêu nhau, hai ng thường xuyên ngủ chung phòng, Sa vì ghét HVC nên triệt đường k muốn cho phát triển. PN mường tượng trong đầu ng nào trong nhà đã theo dõi cô và truyền tin ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro