Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến lúc về đến căn hộ của đội em vẫn biểu hiện không chút bất thường, tựa như vết xước đậm màu trên mu bàn tay chẳng là gì và tựa như trong lòng em chẳng phải đang có bão. Ngã vật lên giường em đưa tay lên che khuất đôi mắt đỏ ửng, thật ra đã rất lâu rồi những kí ức khốn khổ kia chẳng thể khiến em mất kiểm soát nữa nhưng dù vậy không có nghĩa nó không ảnh hưởng đến em, khi em lần nữa trần trụi đối mặt với vết thương cũ cũng chẳng thể hô lên câu ‘ridiculous’ rồi dùng cái niềm tin ngớ ngẩn kia biến nỗi sợ của mình thành những thứ lố bịch nực cười bởi chẳng có chiêc đũa phép nào dành cho em cả.

Vòng tay lên ôm lấy cơ thể mình em vờ nhắm mắt, mọi người đang muốn đi ăn mà em với cái cơ thể kiệt quệ này chỉ muốn chui vào góc trốn đi.

Chị stylish vào phòng định bụng gọi đứa nhỏ này đi cùng lại thấy em rúc vào chăn bông nhắm mắt phập phồng nhè nhẹ, bật cười nhẹ tăng nhiệt độ máy lạnh rồi khép cửa phòng lại thôi thì mang về cho em ấy cũng được. Lúc báo tin này cho cả nhóm mọi người cũng không có ý kiến gì chỉ nhắn cho em địa chỉ, bảo nếu em dậy kịp thì gọi cho cả Choi Wooje và Botlane cùng đến, không dậy kịp thì đóng gói mang về ai cũng thấy rõ mấy đứa nhỏ này hôm nay đã rất vất vả muốn thì có thể đi cùng không thì cứ nghĩ ngơi trước.

Cửa vừa đóng, em mở mắt nghiêng người nhìn về hướng máy lạnh đã được nâng cao nhiệt độ nơi góc phòng bàn tay đang nắm chặt trong chăn thả lỏng, em ngẩn người nhớ đến người chị xấu số kia, người lựa chọn ra đi như cách đặt dấu chấm hết cho bài tự truyện dài với mực là từ máu của chính em và chị. 'Tháng tư này lại đến ngày của chị rồi này' em nghĩ thầm trong lòng 'Nếu mình đến thăm chị ấy thì có bị chị ấy đánh chết không nhỉ?'

Dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, em với tay cầm, màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến từ Choi Wooje.

Mọi người đều lần lượt về phòng nghỉ ngơi, Choi Wooje nán lại phía sau lên tiếng báo rằng sẽ không đi ăn tối cùng rồi cậu ghé ngang cửa hàng tiện lợi, cầm túi đồ mới mua Choi Wooje cất bước mà không biết mình muốn đi đâu dường như gió trời Bắc Kinh đã đóng băng được cái bộ não đang cháy phừng của cậu, mãi đến khi hai chân dường như đã mất đi cảm giác cậu mới tìm được một băng ghế cạnh bên là hành lang bảo vệ cùng dòng nước xanh ngần đang không ngừng ào ạt xô nhau phía dưới, dừng bước ngồi dưới tán cây cầm túi miếng dán lạnh, băng urgo và linh tinh lặt vặt khử trùng cùng băng gạc trên tay Choi Wooje nhấn gửi cho bạn nhỏ định vị nơi mình đang ngồi ‘Cậu đến đây một tí có được không?’ Choi Wooje không thấy em trả lời cậu cũng chẳng còn suy nghĩa được nhiều nhấn gọi ngay lập tức, mười phút sau vai cậu bị vỗ nhẹ một cái giọng em vang lên bên tai ‘Cậu gọi mình có chuyện gì à?’

Choi Wooje không đáp đợi em ngồi xuống rồi thấp giọng nói 'Lần trước mình thấy cậu hút thuốc ở đây, bé hư'.

Cậu cuối xuống nhìn thẳng vào mắt em ‘Mình chạm vào tay cậu một chút có được không?’ dường như người kia giật mình, cánh tay rung lên rất khẽ, Choi Wooje bổ sung thêm ‘Sẽ không hỏi gì cả, cũng sẽ không làm đau cậu chỉ nhìn một chút thôi’ thấy em im lặng, Choi Wooje mở lòng bàn tay hướng về phía em ‘Tin tưởng mình nhé’ rồi chờ đợi.

Có thể là vài phút, cũng có thể là vài chục phút khi cánh tay Choi Wooje tê rần cậu dần cảm nhận được sức nặng nơi em, bạn nhỏ không nhìn cậu bàn tay vốn vẫn được áo khoác che đến kín kẽ đặt lên nơi Choi Wooje, và cậu thấy dường như sức nặng ấy không chỉ nằm ở nơi đang chạm vào nhau kia mà đang nằm ở đầu quả tim cậu bởi đó là lý do duy nhất giải thích cho nhịp thở dồn dập khi chỉ cần kéo tay áo lên đập vào mắt cậu là mu bàn tay đỏ ửng đầy vết xước kia.

Choi Wooje nghĩ lần cậu ngã đến vẹo cả chân kia chẳng khó chịu bằng một chút so với lúc này, ừ vì lần này người đau không phải cậu người đau là bạn nhỏ cậu đặt trong lòng.

Bàn tay em nhỏ xíu, Choi Wooje nâng lên nhìn rõ những vệt xước kia, vết máu đọng lại xiêu vẹo quanh nơi hình xăm tay em, từ mẹ kiếp vờn quanh vòm họng rồi bị cậu nuốt ngược trở về, cầm lấy chai thuốc bật nắp chăm chú xoa nhẹ lên nơi bị hở đang rỉ máu ra, Choi Wooje tỉ mỉ chạm thật mỏng thật mềm để người kia không bị đau, như lời cậu hứa trước đó. Thi thoảng sẽ ngước nhìn người nhỏ thấy em thật sự không chịu đựng mới yên tâm cúi đầu tiếp tục.

Choi Wooje không hỏi em gặp chuyện gì chỉ cúi đầu vừa thoa vừa thổi từng hơi nhè nhẹ, cậu nói 'Nếu mình mạnh tay thì cậu nói với mình nhé, mình không hay bị thương dù có bị cũng không bao giờ tự tay băng bó toàn là các anh làm cho thôi' cậu ngừng một chút 'Cậu là người đầu tiên đấy nhé'. Choi Wooje thật sự không dám nghĩ đến em đã nghĩ gì trong đầu mà lại làm đau bản thân thế này, bạn nhỏ này chính cậu là người dẫn dắt kết nối em với T1 để em đi cùng đội, đến khi em nhận lời rồi cậu lại chẳng thể bảo vệ người ta, chỉ mới là ngày thứ hai thôi còn chưa thi đấu chính thức, cũng không thể để em về được, Choi Wooje chỉ muốn túm bạn nhỏ này nhét ngược vào túi che chở em khỏi những bẩn thỉu đáng ghét ngoài kia.

Dáng vẻ anh chăm chú sợ làm đau mình, sự lo lắng bao bọc nơi người kia làm lòng em nổi lên sự tủi nhục tưởng chừng như đã thành công được lờ đi từ chiều.

Mắt em mờ dần bởi hơi nước, một tay vơ lấy cổ tay của Choi Wooje, mu bàn tay vừa được anh chăm chút đưa lên che hờ đôi mắt xám màu che cả uất hận nơi đọng nơi đáy mắt. Em cố gắng trút ngược nước mắt vào trong ‘Khóc sẽ bị thương hại mà em thì chẳng muốn Choi Wooje thương hại mình’.

Choi Wooje đặt chai thuốc cùng bông băng xuống, nhìn em chật vật mà cổ họng nghẹn lại người khác nói cậu ngốc đâu có nghĩa là cậu thật sự không biết gì, chỉ cần nhìn em gần như mất ý thức đứng sau anh Sanghyeok, khi biết em tự tổn thương mình cậu gần như mong cái suy nghĩ chó chết trong đầu cút con mẹ nó đi cậu điên rồi mới nghĩ đến điều tệ hại như vậy.

Nhưng Choi Wooje biết cậu đúng, ít nhất chuyện em gặp phải không đơn giản như cậu nghĩ, khói thuốc, hình xăm, sẹo và sự tịch mịch nơi em không phải tự nhiên mà có. Làm gì có chuyện một đứa nhỏ muốn trở nên bất cần u uất là con người thì trước 'người' vẫn là 'con' cái bản năng sống theo bầy đàn không dễ dàng lờ đi đến vậy nhất là với một đứa con gái chỉ vừa đôi mươi.

Choi Wooje kéo khóa áo khoác, không nói gì vươn một tay giữ lấy phía sau gáy em, một tay đặt sau lưng kéo em về hướng mình. Em ngã vào lòng cậu, Choi Wooje kéo lấy hai bên mép áo trùm hẳn lên người em, trán em đặt lên vai cậu hai tay túm nhẹ bên eo, Choi Wooje gần như là cái tổ lớn cho em giấu đi những tủi thân bấy lâu. Choi Wooje thấy vai mình ấm dần lên, áo len không mỏng nhưng cậu vẫn cảm nhận được từng chút sự run rẩy từ người nhỏ hơn. Vai ấm nhưng đáy lòng cậu lạnh toát, cậu nắm lấy bàn tay bị xước đỏ mân mê nhẹ rồi nâng lên, Choi Wooje cúi đầu hôn xuống. Nếu lúc cậu kéo em về phía mình, người kia có kháng cự  dù chỉ một chút cậu cũng sẽ kìm lòng lại, Choi Wooje không muốn dọa em nhưng khoảnh khắc ôm em vào lòng, bạn nhỏ chỉ ngoan ngoãn túm lấy áo cậu bật khóc. Cậu cảm nhận rõ trái tim đang hết mình biểu tình, lần này chẳng do dự chần chừ gì nữa Choi Wooje không chờ được, mà vốn cậu cũng chẳng muốn chờ.

'Anh thích em'

Choi Wooje nói thế khi môi cậu dứt khỏi bàn tay kia, siết nhẹ em sâu hơn vào lòng mình cậu nghĩ 'muốn có danh nghĩa để bảo vệ em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro