Thế là mất em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mười bảy tuổi đã bị người ta tuẫn táng, tôi thì mất từ lúc lọt lòng mẹ chỉ do là con gái. Ngày tôi ra đời, trùng hợp rằm tháng bảy. Ông bà trong nhà bảo tuổi này là tuổi xấu, tuổi kị, phải giết để không nguy hại tới dòng tộc gia đình. Trong hình hài của một đứa trẻ, họ đã bỏ tôi vào rừng sâu, mặc cho dã thú cắn xé từng miếng da thịt, từng cánh tay tới chân. Đau đớn biết nhường nào. Từ đó, lòng thù hận của một đứa nhỏ bị bỏ rơi trong tôi trỗi dậy. Vì chết oan, không đúng tuổi nên cứ thế vất vưởng nơi trần gian này mãi, thêm cái tuổi âm, lâu dần âm khí cùng lòng oán hận tích tụ khiến con bé ngây thơ hiền lành ngày ấy trở thành một con quỷ khát máu mà dân gian vẫn thường gọi là lệ quỷ.

Bẵng đi hai mươi năm sau, tôi hai mốt, em thì chỉ mười bảy. Cái tuổi mà đáng ra em phải được yêu thương bởi cha mẹ, em phải được theo đuổi người em yêu ở trần gian, em phải được trải nghiệm nhiều thứ mà em chưa từng biết. Vậy mà ba năm về trước, đoạn kí ức cuối cùng em thấy không phải là cha mẹ anh chị mà chỉ là khoảng không tối om với tiếng xúc đất đang đè lên chiếc hộp có em bên trong. Em ngây thơ, cho rằng ba bốn ngày nữa thôi sẽ có người đến cứu em ra, em sợ hãi bám lấy cái xác đang mục rửa từng giây mà khóc lóc. Em víu lấy vạt áo liệm của thi thể nguội lạnh từ khi nào mà hoảng loạn. Tôi đứng đó, tròn mười tám tuổi, mặc dù vô hình nhưng cơn thịnh nộ của một trinh nữ chết yểu đã hiện diện xua đuổi đám người tàn ác đi. Nhưng tiếc là, không thể bảo vệ lấy em vì tên pháp sư hám lợi xấu xa kia dùng tà thuật lấy độc trị độc muốn tôi phải hồn siêu phách tán. May mắn, bốn phần hồn phách của tôi vẫn giữ lại được nhờ người chồng của em che chắn. Hắn không xấu xa, hắn bảo rằng vì hắn thương em từ lúc còn sống, không may bệnh tật mà qua đời nhưng tâm vẫn chưa thanh thản vì không nói lời yêu với em được nên đã dại dột kéo em theo, làm em vì một người xa lạ mà kết thúc cuộc đời mình. Hắn dùng hồn phách chính là đền tội cho em, mong em có người che chở đến khi có thể siêu thoát. Từ đó mà tôi lại càng ôm hận hơn về người thân của tôi, của em, của chồng em và của cả ba chúng ta. Thay vì loanh quanh kêu gào như những hồn ma lang thang trong xóm, tôi tìm cách luyện tà. Luyện đến mức con người có thể thấy và chạm vào tôi, luyện điên cuồng đến mức thần phật trong thị trấn không thể trấn giữ nổi. Một thời náo loạn cả trời đất. Nếu xét kĩ, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không thể đầu thai vì tội đảo lộn trần gian, thay vào đó còn bị hành hạ đến lúc không còn tồn tại cả xác lẫn hồn. Nhưng tôi vẫn bất chấp vì em, vì người tôi vô tình va phải và đem lòng thương thầm bấy lâu. Trong mắt em, tôi chỉ là một kẻ nhỏ bé bình thường, vì điều thần kì nào đó mà trời đất ban cho lại có thể nhìn thấy được em, giúp đỡ cho em. Hôm ấy, tôi và em cùng ngồi trước ngôi mộ sơ xác có khắc tên người con gái hưởng dương thập thất. Em hỏi tôi vì sao xung quanh em lại yên bình đến thế? Thì ra sau khi chết rồi cũng không đáng sợ như ở dương gian, vẫn có đồ ăn ngon và quần áo đẹp để diện hằng ngày. Em luyên thuyên mãi đến lúc ngủ gục trên vai tôi lúc nào chả hay.

Đến hôm nay, đáng lẽ tôi đã đi báo thù cho em nhưng, trong lúc đang tàn sát những con người vô sỉ, em đứng ở góc nhà, chứng kiến hết những chuyện tàn nhẫn do chính tay tôi làm ra, rồi em bật khóc. Em ôm chặt miệng mình, ngồi bệt xuống nền nhà lạnh với chiếc váy hồng xinh đẹp, huyết lệ thi nhau rơi xuống khuôn mặt tròn trịa trắng nõn. Em sợ hãi người em yêu, em dùng nắm bùa tưởng như có thể giết chết tôi ngay lập tức ném về. Tôi càng bước đến muốn ôm lấy em, em càng lùi về sau. Đến khi xót đôi chân nhỏ trầy trụa trên nền đất, tôi mới cất giọng điệu yếu ớt như có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào thì thào với em hãy nghe tôi giải thích. Tôi nhìn thấy người mình trong suốt tựa làn khói trắng mỏng, động là tan đi. Vậy mà giây phút cuối cùng, em vẫn là sợ hãi. Nhưng tôi luôn biết ơn đến em bởi, em đã đứng dậy, chạm đến tôi lần cuối. Em đưa tay cảm nhận lấy giọt nước mắt đầu tiên trong kiếp nhân gian đau thương của tôi. Em nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không một hơi ấm tinh thần áp lên má em. Rồi em khóc, khóc một cách tha thiết nhất. Em run rẩy thốt ra từng từ nhẹ nhàng như dùng thanh sắt nhọn hoắc được nung nóng bởi ngọn lửa tình yêu để đâm thẳng vào tôi từng nhát nhưng em đã chừa lại nơi trái tim vốn đã thuộc về em.

Em nhìn xuống đống giấy vàng chi chít vệt chữ bằng máu, lại nhìn đến tôi - người em tin tưởng dựa dẫm vào biết bao lâu nay. Em khẽ chạm vào chúng. Thật kì lạ, chúng không ảnh hưởng đến linh hồn vô tội như em, nhưng sao càng đến gần con quỷ như tôi, chúng lại cháy dữ dội. Càng lúc càng gần, ngọn lửa xanh càng hóa đỏ thẫm như màu máu tươi. Em nhận ra vấn đề nên vội vã vứt chúng đi khỏi. Không ngờ đó chỉ là cái bẫy nhằm diệt tận gốc cả em, cả tôi, cả tình yêu của đôi ta. Em bước vào bẫy bùa giăng sẵn, rồi đột nhiên, em cứ thế, chìm trong chính biển lửa máu mà tôi đã từng làm với người thân của em.

Vậy là, quanh đi quẩn lại, người giết em không phải là con người, không phải nhà chồng của em, không phải chồng em, không phải gia đình em mà lại là... chính tôi

Chính tôi làm em mất hết tất cả, cũng chính tôi là người triệt mất con đường hạnh phúc của em, cũng chính tôi đã gây ra cho em đau thương thống khổ.

Nơi ngực trái lại nhói lên, lần này không phải vì xót thương khi nhìn em chết ngay trước mắt, mà là thanh kiếm dính máu của người con gái đồng trinh xuyên thẳng qua trái tim tôi. Như thầm nhắc nhở rằng, tôi phải đền mạng cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro