xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Berlin,ngày 10 tháng 10 năm 1990

Gửi em, nàng thơ của đời tôi!

Lúc viết bức thư này chắc em cũng hiểu tôi nhớ em tới mức nào. Không biết em còn nhớ không? Cái ngày tôi phải xa em để sang nước ngoài học tập và làm việc, lúc đó em một mực không muốn xa tôi. Lúc đó tôi cũng muốn bên em lắm chứ? Nhưng vì hoàn cảnh tôi đành phải xa em. Đúng, nhưng chúng ta sắp phải xa nhau thật lâu nữa rồi em à! Chẳng biết nữa, nếu em đã đọc được bức thư này thì... có lẽ tôi đang ở một nơi khác chẳng phải Berlin xinh đẹp, cổ kính mà là một nơi cao thật cao và xa thật xa. Đừng buồn nhé, em bé của tôi! Tôi sẽ chẳng yên tâm chút nào khi đi mà phải thấy em khóc. Hứa với tôi được không? Công chúa nhỏ của tôi rất mạnh mẽ và sẽ không khóc đâu nhỉ? Phải nói sao nhỉ? Cảm ơn em vì đã yêu tôi, cảm ơn em vì đã chờ tôi và cảm ơn em vì đã luôn tin tưởng tôi. Em đã tin tôi sẽ quay về và xin lỗi em vì đã thất hứa. Tôi... thật sự lúc này chỉ muốn ôm em, ôm em thật chặt rồi hôn lên đôi môi ấy nhưng có lẽ sẽ không kịp rồi... Em nhớ không? Cái thời mình mới yêu ấy? Vào lần gặp đầu tiên, tôi gặp em ở bưu điện thành phố. Hôm đó, em khoác trên mình một chiếc váy xanh nhẹ nhàng, không quá nổi nhưng làm tôi điêu đứng ngay lần đầu nhìn thấy. Chẳng biết động lực từ đâu mà tôi lại lân la ra xin hỏi số điện thoại của em, sau khi nghe tôi hỏi mặt em đờ ra chắc em cũng phải bất ngờ lắm, thật sự thì gương mặt em lúc đó dễ thương lắm, đôi má phính của em trông chỉ muốn hôn lên một cái. Số thì có rồi đấy nhưng mà can đảm để nhấc máy gọi em thì tôi chưa gom đủ đâu. Thì cũng một tháng ròng rã tôi mới gom nổi can đam để hẹn em đi chơi, may mắn làm sao em đã đồng ý. Tôi vui lắm cứ nghĩ đến cảnh ta thành một đôi thì tôi không ngủ được.Ngày đó rồi cũng tới, tôi khoác lên mình bộ đồ bảnh bao nhất trên con cub 50 tới gặp em. Hôm đó em xinh lắm, xinh hơn cả lần đầu tôi gặp em. Những ngày tháng đó như một cuốn băng tua ngược trong đầu tôi, tôi lại nhớ về những ngày tháng rong ruổi của tôi của em, tôi và em trên con cub 50 đó mà rong ruổi suốt mọi nẻo đường, cuộc sống cứ thế mà trôi đi. Đúng là tuổi trẻ, em nhỉ? Xem này, tôi nói em không được khóc mà chính mình cũng không kìm lòng nổi rồi. Bao lâu rồi tôi chưa thấy nụ cười của em nhỉ? Bao lâu rồi tôi chưa nghe được giọng nói của em nhỉ? Bao lâu rồi tôi chưa được ôm em vào lòng nhỉ? Chắc cũng ròng rã 8 năm trời rồi. Lâu thật đấy nhưng có lẽ em vẫn chờ tôi nhỉ? Tôi bảo này, đừng chờ tôi nữa...được không em? Hãy tìm một người mới có thể cạnh em bao dung, che chở lúc em yếu lòng, nhé? 8 năm qua chắc em cũng mệt rồi nhỉ? Hãy tìm một người mới rồi quên tôi đi vì tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa mà rời xa thế giới này rồi. Lời cuối cùng tôi chỉ muốn nói một câu, câu này sẽ tuyệt hơn nếu được gặp em lần cuối đấy. Tôi yêu em, thật sự, thật sự rất yêu em.

Gửi em từ một người có thể dùng cả một đời này mà yêu em.

- 𝙅𝙚𝙝𝙧 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag