1. Lính thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chao, như một đại dịch!"

"Có chuyện gì vậy, thưa bà Edwards?"

"Ồ, cậu Subedar. Cậu đi lâu quá thành ra không biết chuyện cũng phải. Thật kinh khủng, tôi đang nói đến căn bệnh đồng tính đang hoành hành, nó lây lan với một tốc độ kinh khủng, một đại dịch! Mới hôm trước con bé Lisa được chẩn đoán bệnh, ngày hôm sau đã thêm ba bệnh nhân nữa! Cứ đà này nhân loại sẽ đến bờ tuyệt chủng... Nhưng cũng may thay, tình hình của Lisa đáng thương cũng có tiến triển tốt đẹp, tôi mong nó cũng sẽ được cứu sớm thôi..."

"Vậy là đã có phương thuốc sao, bà Edwards?"

"Ừ, phải, một phương thuốc. Một phương pháp trị bệnh. Bác sĩ Dyer đang cố gắng hết mình. Cũng đâu dễ dàng gì, với cả bác sĩ lẫn Lisa, nhưng chí ít cũng mong con bé khỏi bệnh."

"Phương pháp đó như thế nào vậy, hả bà Edwards?"

"Ép con bé nhìn ảnh loã hồ của một người phụ nữ, rồi khiến nó nôn ra. Nếu trong buổi trị liệu hôm nay con bé không nôn oẹ, chắc sẽ phải sử dụng đến một phương pháp nặng hơn, nhưng cũng tốt cho con bé."

"Là gì thế, thưa bà?"

"... Cậu Thredson sẽ giúp nó. Trinh trắng để đổi lấy đầu óc Lisa Beck bị quỷ dữ chiếm đoạt, cũng là vì con bé, vì mọi người."

"... Ồ, bà biết chuyện nhà người khác rõ quá. Nhưng bà có biết thằng quý tử nhà bà đang phải nằm trong trạm xá vì ném đá vào chuồng lợn ông Murro và bị lợn cắn mất tai không, hả bà Edwards?"

Khuôn mặt trắng hồng của bà Edwards mỗi khi kể chuyện trên trời dưới bể của người khác như thể sự sống bà phụ thuộc vào điều đó lập tức tái nhợt trông chốc lát rồi biến thành màu đỏ tía, bà tức giận chạy đi, vừa hớt hải đến gặp thằng con quý tử nhà bà vừa rống lên: "Chỉ một cọng lông! Ai động vào nó ta sẽ bẻ xương mày răng rắc!"

Naib Subedar cười khẩy rồi nhanh chóng biến về nhà. Con lợn nhà ông Murro húc tung cánh cổng gỗ đã bị mối mọt ăn mòn nhà anh, giờ thì đàn gà nhà Martha đang ùa vào cái sân nhỏ nơi anh từng trồng rau diếp trước khi nhập ngũ.

"Đi ra, không thì hôm nay ta sẽ có một bàn tiệc với những con gà quay phết mật ong đầy hấp dẫn!"

Anh khua khua cây gậy của mình khi mấy con gà đòi mổ cái bên chân đi khập khiễng. Naib không phải thương binh, chân anh chỉ hơi nhưng nhức hậu chiến tranh.

Anh lấy đồ nghề mua từ cửa hàng dụng cụ trong thị trấn, bắt đầu đóng đinh lên tấm gỗ. Anh làm từ trưa cho đến chiều tối, xong một hàng rào đều tăm tắp và một cánh cổng mới tinh, cao hơn cái trước một chút. Ngày mai anh định sẽ cuốc đất và bắt tay vào gieo trồng, lần này anh định sẽ không trồng rau diếp nữa.

Anh dọn dẹp những mùn cưa và vụn gỗ, rồi vào nhà đun lại xúp thừa từ bữa trưa. Anh rửa mấy củ cà rốt, xắt miếng hơi to và cho vào nồi. Xúp khoai tây, ngô, và cà rốt. Củ cải trong xúp anh đã vớt mà ăn hết trưa nay.

Anh chợt nhớ ra sáng nay Martha có mang anh cho cái bánh mì và một miếng bơ cùng một hũ đường. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với búa, đinh và gỗ, nên anh sẽ tự chiêu đãi bản thân một bữa no nê với bánh mì chấm đường. Bơ anh sẽ để ăn dần.

Xong bữa, anh dọn bát và thầm nghĩ ngày mai sẽ rửa rồi lên giường nằm.

Naib thiu thiu, một lúc sau anh chìm vào giấc ngủ. Tôi không biết được anh đã mơ mộng gì trong lúc ấy, anh mới chợp mắt được vài ba phút đã bật dậy, với lấy cây gậy bên đầu giường rồi đi rửa bát. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

Cả đêm ấy Naib chợp mắt cũng chỉ được một lúc. Anh dậy sớm đun tiếp xúp thừa. Lúc sau Martha sang, đưa cho anh một cốc bia bơ. Anh để dành xúp cho buổi trưa.

Anh bắt đầu làm vườn. Trước kia Lisa Beck hay giúp anh chọn giống và cuốc đất. Nhưng cô bé đang phải chuyển qua một "liệu trình" mới vì cách nôn trớ ói mửa kia khiến "bệnh tình" không khả quan lắm.

Anh muốn thăm bệnh cô bé nên đã nhờ Martha nướng ít bánh quy cho thằng quý tử nhà Edwards để anh có thể biết được chút ít tình trạng của Lisa.

Martha nướng bánh, có cả một hột hạnh nhân vì Naib đã năn nỉ cô cho vào, biết đâu như thế lại gặp được Lisa.

"Bà Edwards, thằng quý tử nhà bà thế nào rồi? Cháu có nướng ít bánh," anh ghé vào tai bà, thì thầm, "là bánh quy hạnh nhân, tẩm bổ cho thằng con bà nhé! Mong là nó cũng chừa thói nghịch ngợm ấy đi... Bà nhớ cho nó ăn với một ít sữa bò, và nó có bị thương như lại chuẩn bị trước cho mai sau đóng góp cho đất nước. Có khi nào lại được làm tướng tá cấp cao đấy...! Mà thôi, bà chăm sóc thằng con bà mệt mỏi vậy rồi thì tình hình của cô Lisa Beck chắc cũng không nắm được quá là rõ, nhưng cháu chắc bà cũng biết được chút xíu thông tin về bệnh tình của con bé... Liệu có biết được gì không, thưa bà?"

Bà Edwards ban đầu thấy Naib thì bực mình nhưng thấy anh có lòng mang cho ít bánh thì cũng nguôi đi một chút. Rồi khi anh hỏi thăm Lisa Beck bà mới phấn khởi, hít một hơi sâu và nói, "Con bé ấy đang được điều trị, bởi cậu Thredson! Trời không thương nó, bệnh tình không thuyên giảm! Lạy Trời còn chút từ bi cho nó khỏi bệnh... Cậu có muốn vào động viên con bé không, cậu Subedar?"

"Được thế thì tốt quá, bà Edwards. Cảm ơn bà..."

Dứt lời, bà Edwards nắm cổ tay áo và kéo Naib vào trạm xá nơi Lisa Beck đang "trị bệnh".

Đêm ấy anh trớ đầy ra gối, thức tới sáng.

***

"Naib, em mang cho anh một củ khoai rán và một bát xúp mới. Nồi xúp của anh để mấy ngày đã thiu lắm rồi, em sẽ đi đổ còn anh thì hãy uống một cốc bia bơ này cho ấm bụng! Thật không hiểu nổi, gối anh đầy nôn oẹ... Em sẽ dọn cho anh, hãy ăn hết đĩa của mình đi...!" Martha rên rỉ, và cũng gào thét khi thấy Naib nằm trên bãi nôn của mình cả một đêm. Cô xách một xô nước ấm, bảo anh rửa mặt và hãy vén tóc lên cho gọn gàng để còn ăn trưa. Cô đang lùa gà của mình từ sân vườn Naib (con lợn húc đổ hàng rào mới của anh) thì nghe thấy tiếng anh nôn oẹ. Martha đáng thương, cô lo sót vó và cứ luôn tay luôn chân. Trong lúc Naib uể oải cố nuốt cho bằng hết củ khoai rán, cô tết tóc cho anh và luôn miệng bảo anh hãy ăn uống cho tử tế vào không thì đừng trách.

Naib ăn xong, Martha hẹn đến tối sẽ qua xem xem anh có ăn uống gì vào buổi trưa không và doạ sẽ bảo con lợn húc sập nhà anh đi nếu cô kiểm tra sọt rác có bữa trưa của mình ở trong đó, bây giờ cô phải lên thành phố một lúc. Naib ậm ừ rồi đi ra sân, ngao ngán nhìn cái hàng rào mới hôm kia còn đẹp đẽ biết bao và được dựng thẳng tắp mà mới hôm nay đã bị húc đổ một cách tàn ác. Một lúc sau, chú bé đưa thư Victor Granz đi qua và đưa anh một lá. Cậu bé chỉ cười, không nói gì và lễ phép chào anh.

Một lá thư! Naib không nghĩ mình sẽ nhận được một lá thư. Bạn bè trong quân ngũ? Không, họ chết cả rồi... hoặc cũng mất tích. Một bức thư với con dấu màu đỏ tuyệt đẹp. Anh vội lấy cái tách thư và lôi tờ giấy màu vàng ngà ra. Nó viết:

"Kính gửi ông Subedar, Naib Subedar..."

Rồi anh nhận ra mình đang ở một nơi, gọi là "trang viên"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro