ᎬᥣเᏟᥲɾᥣ • Oᥴꫀᥲᥒ Ꭼᥡꫀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop Carl lạc.

Cảm giác gió chiều lạnh cuối ngày đìu hiu thổi trên tầng thượng, khi em vẫn chỉ ngồi ôm chặt lấy chân. Đợi cho mặt trời rời đi và vầng trăng bạc rẽ mây soi chiếu, dòng sáng rơi xuống từ tận cõi địa đàng sẽ chảy đầy trên cánh vai, thả mình trên mái tóc xám bù xù và hòa tan vào màu mắt tro xinh đẹp. Chỉ còn một mình em, bận gặm nhấm cái rét buốt và cơn đau âm ỉ thôi. Ví dụ như trên gò má, nơi phần bụng, sau tấm lưng gầy chẳng hạn?
Aesop cũng không nhớ rõ từng chỗ, tại cả toàn thân em đều nhức nhối.

Em lặng hít một hơi dài, nhìn xuống đôi bàn tay đang run không ngừng, rồi lại ngước lên trời.

Cao vời vợi và đen tuyền, trông xem, đã tối lắm rồi, các vì sao bắt đầu lấp ló nơi áng mây kia.

Aesop Carl bị nhốt ở đây, ngắm nhìn mảng xanh thăm thẳm kia từ đầu chiều, khi những áng xanh như giọt màu, nhỏ vào tấm giấy trắng tinh, rồi loang ra trong đáy sắc tro tàn. Mặc dù tới khi tấm giấy trắng đen đục, em vẫn chưa tìm thấy lối thoát. Màn đêm đen, thật xa, thật rực rỡ, và có phần nào đáng ghét không tên. Còn tại sao Aesop lại nghĩ vậy? Em cũng không rõ nữa.

Ngả người ra dựa lưng vào tấm rào sắt, em thơ thẩn.
Tại sao nhỉ?
Vẫn đáng ghét không tài nào tả nổi.

Em nheo hàng mi dày, hốc mắt đỏ khô khốc, bật cười ngây ngốc rồi lại bình phẩm về thứ hình khuyết nằm trên dải mây mềm mại một cách kì cục.

" Mặt trăng đêm nay thật đẹp nhỉ ?"

Nay trăng xanh, trong cả khoảng không tối cô quạnh, chỉ có vầng trăng sáng tỏ hơn bao giờ hết. Em cười lớn tiếng hơn, giọng khàn khàn và vỡ, âm thanh xuyên vào trong thinh lặng cùng cô độc. Mi mắt trĩu nặng dần, rồi cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay.

" Không thể nào đâu "

_______________________________________

" Này thằng khốn, phản ứng cái đi "

" Nó ngất rồi à? "

" À không, vẫn tỉnh này "

Tiếng lải nhải ồn ào bên tai em làm lòng bực tức đến rối bời, chúng vặn vẹo méo mó, ngu ngốc đến kì lạ. Một kẻ trong đám người túm lấy tóc Aesop, nhấc lên khuôn mặt nhem nhuốc máu. Ừm, là máu mũi, tràn cả vào miệng rồi rơi xuống nền nhà vệ sinh. Tanh tưởi, quá đỗi thảm hại. Gã ta muốn em tỉnh, nên gã tát em, khá mạnh. Làm đầu Aesop Carl tê rần. Mà chắc cậu tóc xám không mấy để ý. Bởi tầm mắt mù mịt đang bận trông xa phía cuối lũ bắt nạt, ngắm một màu xanh thẳm.

Là cái sắc đáng ghét của trời. Cũng là giá rét lạnh căm thuộc về ngọn gió chiều nơi tầng thượng ấy.

Eli Clark, một kẻ không xứng đáng có được đôi mắt dịu dàng trân quý của biển cả.

Em căm ghét gã biết bao, nhưng trái tim em lại ngã vào rộn ràng mỗi khi trông thấy. Mà em biết, ngã thì bao giờ cũng đau đớn lắm.

Eli chẳng ai khác, là kẻ đầu têu cho vụ bắt nạt và cô lập Aesop, bởi gã xấu tính ấy không thích cách em được mọi người quan tâm và chiếm hết mọi sự chú ý gã có được trước giờ.

Eli Clark trong mắt mọi người từng là tượng đài, bởi gã học giỏi, rất biết cách nói chuyện và khuôn mặt đẹp mã cùng đôi mắt màu biển trời lộng lẫy khiến hàng loạt đứa con gái chết mê. Nhưng khi Aesop Carl chuyển tới, em khiến sự tự tin gã xây dựng lâu nay vỡ vụn.
Học lực vượt bậc hơn Eli Clark nhiều, và trên cả là vẻ đẹp của Aesop Carl mang theo cái gì đó rất bí ẩn cùng dịu dàng. Mắt xám tro với tóc xám khá hiếm gặp, mà con người ta thích cái gì đó mới hơn cái cũ, cụ thể ở đây cái mới là "Aesop Carl" còn đồ cũ là "Eli Clark".

Gã ghen ghét đến phát điên đi được, ban đầu Eli còn tự nhủ có lẽ Aesop Carl chỉ được vậy một thời gian thôi. Xong rồi một tuần, rồi hai, rồi một tháng. Cho tới tháng thứ 4, Eli Clark vẫn không thể vượt qua được Aesop và trở về vị trí như trước.

Rồi gã nảy ra ý định tồi tệ, mà quyết định thực hiện nó là lựa chọn sai lầm nhất cả cuộc đời gã.

| Bắt nạt |

Eli tung tin đồn tệ hại về Carl, bịa đặt lời tố tụng ngây thơ đến thảm hại. Mà xong vẫn có người tin, khiến những nghi ngờ nhỏ bé tích tụ trong lòng mỗi người, ngày càng lớn, càng đầy. Tới khi nó đủ để làm tràn khỏi cái bình, đó cũng là lúc mọi thứ trở nên quá đáng.

Và Aesop Carl, trung tâm của vòng xoáy, rơi vào tâm lí bất ổn. Sự bắt nạt dồn dập, thờ ơ, và giáo viên lại chẳng hay biết. Dồn Aesop đến đường cùng. Em phải tìm đến thuốc ngủ để không phải bật dậy với con dao cứa đầy tay vào mỗi đêm, ăn uống khó khăn cùng việc thường xuyên nhịn đói ảnh hưởng nặng nề đến dạ dày. Tình trạng sức khỏe Aesop trước đây vốn tệ, xong sự bắt nạt diễn ra càng làm em sống không bằng chết.
Nếu ai đó hỏi bố mẹ em ở đâu? Không có, Aesop không có bố mẹ, mẹ em mất năm em lên 5 và tới khi Aesop vào cấp 3 thì ba gặp tại nạn rồi qua đời. Sống bằng tiền tiết kiệm với  trợ cấp ít ỏi khiến em trưởng thành cùng cố gắng hơn, mà Aesop cũng không ngờ đó lại thành một phần lý do khiến em bị bắt nạt.

Nực cười làm sao cơ chứ.

Kẻ có được tất cả như Eli. Gã có gia đình, có bạn bè, có một nàng thơ dịu dàng và xinh đẹp. Cô ấy tên gì nhỉ ? À, là Gertrude, người con gái với mái tóc của nắng vàng và đôi mắt màu lục bảo. Em mới gặp nàng có một vài lần nhưng ấn tượng về sự tốt bụng ấm áp ấy chưa bao giờ phải nhòa. Tiếc thay khi nàng yêu phải gã.
Nhưng Aesop cũng đâu khá khẩm gì hơn nàng, khi nhìn thấy đôi mắt biển đẹp đẽ của gã, em chắc rằng ai cũng mong ước để chìm vào đại dương rộng lớn ấy thôi. Dù có chết ngạt đi chăng nữa.

Em thương gã

Gã nào biết đâu, Eli mải bận rộn trong sự nổi tiếng và những lời khen rồi. Gã sẽ chẳng thích nhìn, dù cả khi em ở bên trên hay dưới, thậm chí chết đi.

Vậy nên Aesop Carl quyết định. Nếu cả hai cùng chết, ta sẽ xuống địa ngục cùng nhau nhỉ? Địa ngục gã phải xuống, và địa ngục em chấp nhận đi cùng gã.

=============

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết thật tuyệt để hẹn ai đó lên tầng thượng tám chuyện. Và Eli Clark đã nhận được một bức thư, hẹn vào bốn giờ chiều lúc tan học,. Gã tìm thấy trong ngăn bàn của mình, có vẻ là của một cô gái? Bởi nét chữ thật gọn ghẽ và đẹp, cuối thư còn một dòng chữ nho nhỏ

" Nhớ đến đúng giờ, mình đợi cậu "

Một lời tỏ tình, Eli đoán. Nhưng gã có Gertrude rồi. Và Eli có vẻ không định đi đến nơi hẹn đâu. Nhưng cư xử thô lỗ với phụ nữ thì không tốt chút nào, ít nhất nên gặp và từ chối cô ấy. Eli Clark nghĩ vậy, nên gã mới bước lên tầng thượng lộng gió ấy.

Váy trắng và mái tóc xám dài ngang vai xõa tung, trong phút chốc Eli lúc trông thấy đã nghĩ tới Aesop Carl - người mà gã rất đỗi ganh tị, cũng là người bị Eli đày đọa khiến cuộc đời đầy tăm tối. Chỉ suy nghĩ trong phút chốc đã làm tội lỗi bóp nát dòng tâm tưởng của gã, không nên để tâm nữa, tại phóng lao rồi thì đâm theo lao thôi. Gã cũng chẳng ưa gì Aesop Carl, tội gì phải dằn vặt cho khổ sở.
Nhưng người mà đang đợi Eli Clark lại đứng chơi vơi trên lan can, thân ảnh mảnh đung đưa theo chiều gió phần phật, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tim Eli nhảy thót một cái, dường như bị ngạc nhiên mà bất động. Xong gã hoảng hốt chạy lại, hét lên.

" Đừng nhảy, có gì từ từ nói được không !?! "

Người kia dừng lại một chút, dường như đang lắng nghe, xong lại nhè nhẹ lắc đầu. Eli càng hoảng hơn, bởi gã chẳng muốn một cô gái tự sát ngay trước mắt, cũng chả muốn sau khi cô gái kia chết, tin đồn lung tung cũng sẽ dồn hắn chết theo.

" Cậu ổn mà, đừng làm thế, quay lại và nhìn tôi này "

" Bình tĩnh và xuống đây đi, hoặc tôi sẽ tới đỡ cậu xuống nhé "

Hài lòng với đáp án, người kia gật đầu
Nhưng tóc che bớt đi khuôn mặt, và thậm chí Aesop cũng trang điểm khiến Eli không nhận ra đó là Aesop Carl. Cũng phải thôi, vì em vốn rất gầy, dáng người lại không có cơ giống mấy thằng con trai, da còn trắng. Không bất ngờ lắm nếu Eli nhận nhầm, bởi Aesop biết Eli còn chẳng muốn ghi nhớ dáng hình em vào đầu, nên gã sẽ nghĩ đó là một đứa con gái giống Aesop thôi. Ngay khi em có ý định bước xuống, gã đã đến và đỡ lấy em khỏi lan can. Chỉ trong khoảnh khắc ấy. Em lấy hết sức, rút lấy tới con dao giấu trong tay. Đâm thẳng vào cổ Eli, máu tuôn ra trước khuôn mặt bàng hoàng của gã đàn ông tệ hại mà em thương, sắc màu của cái chết, dính vào váy trắng em đỏ quạch và tanh lòm.

A, chết mất rồi.

Màu của biển xanh và trời mây ấy, nó đang lụi tàn dần. Em nhìn thấy nó đang vụn tan, rồi vỡ nát trong tàn tạ thảm hại. Hóa ra em có thể làm được, dễ dàng tới vậy mà lâu nay Aesop Carl chẳng hề nhận ra.

Em không bị chết trong đại dương, cũng không chìm. Aesop Carl bật cười, nước mắt em lăn và cánh mũi cay đến ngạt thở.

" Đẹp quá "

Aesop buông dao, đầu chỉ còn suy nghĩ tìm kiếm kho báu trân quý của em. Em cúi xuống, tìm đến khuôn mặt của Eli Clark, chạm vào bờ môi tái nhợt mà hôn lên. Vị máu? Aesop Carl hơi thất vọng, không phải ngọt ngào như em hằng mong đợi.

Rồi em luồn tay nơi mi mắt đang nhắm nghiền, tay kia xoa mái tóc nâu bù xù.

Móc lấy đôi mắt của gã, biến Eli Clark thành của em.

Ngón tay em ấm nóng, thứ nhiệt độ của sinh mệnh chưa tan hết làm ngón tay Aesop tưởng chừng như bỏng, bởi tội lỗi. Nhưng cảm giác tội lỗi cũng mờ nhạt dần phút giây em trông thấy màu xanh lấp ló dưới lớp bùn máu. Thấy rồi.

Em nhìn vào "anh", rồi Aesop Carl chìm đắm trong cảm giác mê mẩn, Aesop cũng chán ghét cùng cực. Tất cả quyện vào làm một, giữa hai thái cực trái chiều ấy, em nuốt vào thành tình yêu.
Phải, là yêu.
Giao hòa của ghét bỏ và thương mến, tình yêu của Aesop.
Không phải trắng thuần khiết, cũng chẳng hề đen tuyền, màu xám tro của em. Chỉ của riêng em, hòa vào đáy mắt, vương lên tóc mai, tan trong tim.

Aesop Carl là kẻ điên, nhưng em cũng dại khờ và ngu ngốc. Nên em sẽ trộm lấy giấc mơ tuyệt vời không thuộc về mình kia rồi trốn đi thật xa. Để về nơi bình yên chân thực nhất từ tận đáy lòng thế gian đầy mục ruỗng.

" Tôi yêu đôi mắt của Eli lắm ấy "

" Còn Eli liệu có yêu tôi không ?"

Là Eli Clark thì có, còn "Eli Clark" chắc chắn không. Gã ta chỉ là tên bắt nạt tồi tệ cùng lối tư duy ích kỉ thối nát, mong em mãi chết chìm dưới đáy từng ngày. Nên sau khi có được đôi mắt người tình em mến thương, Aesop chẳng cần phải vấn vương gì thứ xác thịt kia nữa.

Đuôi mắt em cong lên, khuôn miệng vẽ hạnh phúc lên mặt u ám. Aesop hài lòng, con dao ban nãy nằm trên sàn lạnh giờ em nắm trong tay, máu vẫn ướt, tình còn chưa tan. Em bước lên lan can, một phát dứt khoát không do dự, đâm xuyên trái tim vẫn đang sống

và nó chết.

Máu loang ra, lênh láng xuống chân, chảy thấm đẫm ngực áo. Mất đi thăng bằng mà rơi xuống do sức nặng, trong phút chới với giữa khoảng không. Aesop Carl bỗng bật khóc, thời gian chảy chậm lại, sắp ngừng trôi. Không phải thế giới ngừng, mà chỉ mỗi em thôi. Xã hội tàn nhẫn và mục ruốngaau trong nhân cách, nỗi đau của bạo lực, từng chút từng chút bào mòn trái tim, liệu em lựa chọn thế có đúng không ?

Chắc người đời sẽ chỉ trích em tâm thần, sẽ vu oan giá họa những tội danh chẳng biết từ đâu ra, sẽ đày đọa em bằng từ ngữ ghê tởm nhất. Rồi lãng quên. Sẽ bẫng quên như một cơn gió thoáng qua đời, không dư lại chút hương tàn.
10 năm nữa
20 năm
Aesop Carl rồi sẽ thành cái bóng của quá khứ, nơi sự thật bị chôn vùi dưới 7 feet đất mùn thẳm sâu.

Nhưng chẳng sao cả, bởi người chết đâu biết nói. Em sẽ lặng im mãi mãi rồi thành một tàn tích của thời gian, rồi xuống địa ngục gặp Eli.

Nhưng em không chắc cõi ấy liệu có tồn tại không nữa....

Giờ Aesop mệt rồi, nào buồn đâu bận tâm đến những thứ đó nữa. Ngủ ngon nhé đại dương yêu dấu của em.

Không hẹn kiếp sau gặp lại một lần nữa
 
bởi số phận định đoạt đôi ta mãi mãi sẽ không thuộc về nhau.

Hoa của trời, mây thuộc về gió

Lạc lối trong tận cùng những giấc mơ

Cánh chim nhạn tung bay

Hồng vàng héo úa bên hiên nhà

Khúc cầu siêu trải về hồn hoang.

Nơi ta cùng nhau chết trong luyện ngục.

[ 6/5/2021. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro