elicarl | những dấu vết lặng thinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase
_________________________________________

hôm nay là tròn 1 tuần aesop carl tự nhốt mình trong phòng, em đằm mình trong những hoài tưởng xưa cũ cùng với những bức ảnh mới chụp gần đây, còn tươi tắn như thể đó không phải là ký ức của về khoảng thời gian đẹp đẽ đã vụt qua ngay trước mắt.

em biếng ăn, chẳng chịu ngủ đủ giấc, ngày ngày bật lại chiếc audio cũ rích và bản nhạc nghe tới ngàn lần. thi thoảng thì sẽ ra ngoài ban công, cầm lấy cây guitar trắng kem rồi tự đàn tự hát một bài tình ca, thanh âm rời rạc và bi ai như con tim aesop carl vậy.

bạn bè em ít lắm, chỉ có thể đếm trên những ngón tay, mà naib subedar là một trong những ngón tay đó. từ ngày em tự đem mình tách ra khỏi thế giới. hắn ngày nào cũng đến, nằng nặc đòi em mở cửa rồi ngồi im lặng trong phòng khách. aesop chẳng hề để tâm, em pha cho naib một ly trà ấm rồi chui vô phòng đóng chặt cửa.

rồi một ngày, khi tới phòng aesop carl, hắn nhận ra những hình xăm kì quặc trên cơ thể em ngày càng nhiều. chúng sớm đã che phủ cả lưng và đôi tay gầy nhẳng, một số còn đang kết vảy rỉ máu. hắn phút chốc cảm thấy tức giận, kéo lấy em rồi giật tung lớp cúc áo ra.

tràn đầy, kín cả người. làn da trắng sứ làm làm nổi bật hơn những vết mực xăm đen.
và trên hết, naib cuối cùng cũng nhận ra nó giống thứ gì. những đoạn sóng âm, chúng ghi lại tần số âm thanh của một thứ gì đó.

" carl, em đang làm gì vậy ?"

" trả lời anh "

aesop carl bàng hoàng, đôi đồng tử xám tro giãn ra, cảm giác như em đang cố gắng không để lộ yếu đuối trong đôi mắt sắp vỡ tung vì nước. aesop lặng im, em nhanh chóng lấy lại nhịp thở.

" không phải việc của anh. "

hắn thở dài buông xuôi, ánh mắt màu lục vô định đặt trên đứa trẻ còn cao hơn hắn. naib subedar ôm lấy em, xoa mái đầu xám ướt đẫm nắng.

" nếu có chuyện gì nhớ bảo anh nhé, đừng cố gắng chịu đựng một mình như vậy "

" mai anh sẽ lại qua "

mắt đứa trẻ tóc xám nhìn về bóng lưng dần khuất sau cánh cửa đóng, naib ra về. rồi để lại em với đôi vai run rẩy, ngã khụy xuống đầu gối mềm nhũn cùng với nước mắt lăn đầy hai gò má. em mệt quá, trong những triền miên dài dẳng không hồi kết cuốn tâm trí nát tươm thành bụi tro.

em hiểu rõ những gì mình đang làm, những đau đớn đóng lại làn da trắng bệch. chiếc điện thoại phát sáng, quét qua vết xăm. tụ thành thứ âm thanh quen thuộc dịu êm như nắng hạ ngày nào.

hôm nay em thế nào
em ơi
anh yêu em
đừng khóc, anh ở đây
anh vẫn ở đây mà
carl ơi
bồ công anh thân mến

dù biết chỉ là ảo ảnh, nhưng em dần chết chìm trong sự dịu dàng này rồi, chết đi trong thứ mật ngọt gây nghiện mà aesop carl chẳng thể thiếu mỗi đêm nữa. em nghĩ rằng naib đã lờ mờ đoán ra, và đúng rồi. chúng là anh, những hình xăm đó là giọng nói anh
là những gì còn sót lại trên thế gian thuộc về eli clark mà không phải là hồi ức cùng mấy tấm hình ngu ngốc.

" em ngốc thật nhỉ "

lắng nghe những âm thanh giả dối khắc đầy trên thân thể, aesop chịu đựng không nổi nữa. em nhớ anh, nhớ đến khờ dại

eli clark đâu rồi

anh chẳng còn về nữa

cuối cùng sẽ chỉ còn đứa trẻ tóc xám cô đơn mãi ôm những hình xăm lặng im, khóc đến não lòng trong căn phòng quanh quẩn tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại cũ rích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro