Quyển 1 - Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Thương tích (1).

- A Ba La, cẩn thận với kẻ thù. Y chán ghét ánh sáng, cho nên ngươi và Nguyệt Tương rất có khả năng sẽ là mục tiêu đầu tiên của y.

Lời này, Á Tư Lạp Nhĩ không nói với Vong Xuyên Độ Nhãn. Không phải là không tin tưởng, bởi vì đây là tin mới nhất. Căn bản là sau khi hắn quay trở về vị diện, y lại lập tức nhận được một tin khác. Tuy nhiên, chủ nhân Linh giới chỉ có thể rời khỏi Linh giới nếu không có chuyện cần xử lý, mà hiện tại lại là thời điểm mà họ phải ở để xử lý công việc.

Hay nói cách khác, bọn họ không được phép rời Linh giới vào khoảng thời gian này.

Đây cũng là lý do mà Á Tư Lạp Nhĩ đã liên lạc với Áo Lặc Đặc Tư qua đường dây riêng, nhờ ông gửi lời đến cho A Ba La. Nếu không, chỉ bằng vào độ chênh lệch thời gian, e là tin nhắn này sẽ đến quá muộn.

"Cảm ơn đại nhân đã chuyển lời"

- Ngươi không định cảm ơn Á Tư Lạp Nhĩ sao?

Nhìn A Ba La, Áo Đặc Lặc Tư chợt lên cơn trêu chọc. Gần đây ông cũng có chút chán, nhất là sau khi ông bị Sài Quận Miêu âm cho một vố, làm cho lượng công việc tăng lên gấp đôi.

"Đa tạ đại nhân quan tâm, ta sẽ trực tiếp nói với hắn."

A Ba La có đôi lúc ngơ ngác, cũng dễ bị lừa nếu đối tượng là Á Tư Lạp Nhĩ. Tuy nhiên, đối với Áo Lặc Đặc Tư thì hắn sẽ không để bản thân bị lừa thêm lần thứ hai. Hắn biết tính cách của ông, hơn nữa nhìn Sài Quận Miêu, cũng như nhớ tới chính mình từng bị lừa thảm một lần thì hắn tỏ vẻ, vẫn là tránh xa ông thì hơn.

- Nhanh chóng trở về đi.

Áo Lặc Đặc Tư xua tay, tỏ vẻ A Ba La đã có thể trở về. Làm đủ lễ nghi xong, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về Thập Tự vị diện, cùng mọi người thảo luận.

Tuy nhiên, cánh cổng không gian vì một lý do gì đó đã không mở ra, dẫn đến việc A Ba La về trễ. Cũng chính vì vậy nên khi quay về, tin đầu tiên mà hắn nhận được là Nguyệt Tương đang dưỡng thương.

- A Ba La, ngươi tới rồi?

Nhận được tin xong, A Ba La liền đến mặt trăng. Khi bước vào nhà, hắn nhìn thấy Nguyệt Tương đang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt thiếu đi sức sống thường ngày. Nếu không phải mùi máu tươi vẫn còn, hơn nữa trên người y còn băng bó, vậy thì chính hắn cũng không nghĩ rằng y vẫn có thể ngồi dậy mà nói chuyện như thường.

"Ngươi nên nghỉ ngơi."

- Không vội. Để ta kể lại cho ngươi kẻ đó như thế nào.

Đối với tình trạng hiện tại của bản thân, Nguyệt Tương biết rõ chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Tuy nhiên, hiện tại hắn còn chưa nghỉ ngơi được, bởi vì hắn có thông tin về kẻ thù.

[Kỳ nghỉ của Nguyệt Tương và Sài Quận Miêu có lẽ sẽ kết thúc trễ hơn nếu như hắn không nhìn thấy tương lai. Cũng vì lời tiên tri về việc sẽ có kẻ đến huỷ diệt Thập Tự vị diện, đồng thời Vong Xuyên Độ Nhãn cũng trở về và mời họ tới Linh giới, cho nên họ đã lập tức đến gặp y.

- Hai người tới rồi.

Nhìn thấy Nguyệt Tương và Sài Quận Miêu đến, Vong Xuyên Độ Nhãn lên tiếng. Lúc này, hắn nhẹ gật đầu rồi nói:

- Vong Xuyên, lần này có chuyện gấp sao?

- Á Tư Lạp Nhĩ có nói với ta về kẻ thù gần đây.

Nói rồi Vong Xuyên Độ Nhãn đã kể lại những gì mà Á Tư Lạp Nhĩ nói. Sau khi nghe xong, Nguyệt Tương không nói gì, còn Sài Quận Miêu phe phẩy đuôi một hồi rồi nói:

- Tâm đầu huyết ẩn chứa sinh mệnh lực, nhưng nếu chỉ có bao nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ. Mục đích thật sự của kẻ đó là gì?

- Mục đích của kẻ đó là thực hiện một trong ba loại cấm chú.

Nguyệt Tương đột ngột lên tiếng sau một hồi im lặng. Lần này hắn không nhìn thấy kết quả, nhưng hắn đã thấy được thứ mà kẻ đó thu thập kế tiếp. Dựa theo đó thì hắn cũng loại trừ được phần lớn đáp án, để lại ba cái chính xác nhất.

Tuy nhiên, Nguyệt Tương lại không nhìn thấy kết quả. Loại chuyện này không chỉ xảy ra một lần, nhưng với điều kiện là nó có liên quan tới vận mệnh của cao vị thần (1) như Áo Lặc Đặc Tư, hoặc kẻ đó từ một nơi khác đến, không chịu sự quản chế của vận mệnh nơi đây.

Cá nhân Nguyệt Tương nghiêng về trường hợp thứ hai, bởi vì trong dòng chảy vận mệnh mà hắn thấy, chưa bao giờ tồn tại người này. Tuy nhiên, cũng vì điều này nên họ vẫn chưa biết y là ai, cũng như mục đích thật sự.

Tất cả mọi thứ đều là sương mù.

- Hai người cẩn thận.

Địch trong tối họ ngoài sáng, hơn nữa manh mối quá ít để có thể có thêm một phán đoán chắc chắn nào, cho nên họ chỉ có thể dừng lại ở đây. Hiện tại họ cần một cơ hội để đảo khách thành chủ, nắm thế chủ động.

- Vong Xuyên, kẻ đó có thể đang nhắm tới Linh giới.

Đó là lời cuối cùng mà Nguyệt Tương nói với Vong Xuyên Độ Nhãn trước khi rời đi. Sài Quận Miêu thì để lại một món đồ, đồng thời nói rồi rời đi:

- Lúc trước ta có đòi lão gia hoả kia bồi thường, hi vọng nó có tác dụng.

Lúc sau, Vong Xuyên Độ Nhãn thật sự phải cảm thán, vận mệnh đã an bài cho họ một con đường lui. Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này.]

"Vậy kẻ đó làm ngươi bị thương?"

A Ba La sau khi nghe xong cũng đã hiểu được nguyên nhân. Tuy nhiên, hắn vẫn chú ý hơn về việc Nguyệt Tương bị thương. Đối với hắn, họ là người nhà, mà kẻ làm người nhà bị thương là không thể tha thứ được.

- Bị thương nhưng đổi lại được thông tin, cuộc trao đổi này có lời.

Nguyệt Tương khẽ cười, sau đó tiếp tục câu chuyện còn dang dở ban nãy.../.

__________________________

(1) cao vị thần: thần có vị trí cao hơn các thần khác, giống như cấp trên và cấp dưới vậy.

Lời tác giả: Ở chương trước tui có từng nói là Á Tư Lạp Nhĩ và Vong Xuyên Độ Nhãn không biết mục đích của kẻ thù, đó là bởi vì tâm đầu huyết chỉ là một trong số những điều kiện cần để thực hiện. Đến phiên Nguyệt Tương, bởi vì không nhìn ra kết quả nên chỉ có thể loại trừ còn ba đáp án của cấm chú, nhưng thông tin vẫn quá mơ hồ với điều kiện thứ hai. Cho dù thông minh cách mấy nhưng khi đi trong sương mù, người trong cuộc rất khó nhận ra nên mới dẫn đến hậu quả sau này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro