Quyển 1 - Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Mảnh ghép cuối cùng (1).

Sau khi bàn bạc với Huyễn Ảnh và Áo Lặc Đặc Tư xong, hai người họ liền quay về Thập Tự vị diện. Nguyệt Tương rơi vào trầm tư, còn A Ba La thì ngẩn người ra.

Lúc mà Huyễn Ảnh nhìn A Ba La, hắn biết. Tuy nhiên, ánh nhìn đó đơn thuần là quan sát, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là khi nhìn rõ khuôn mặt của y, hắn chợt có loại cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Nhưng A Ba La không nhớ bản thân có gặp Huyễn Ảnh lần nào. Chính hắn cũng sẽ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mà hắn và y gặp mặt, nếu như không có Á Tư Lạp Nhĩ lúc nào cũng nói những lời khó hiểu, hay là những lời khuyên của Nguyệt Tương lúc trước.

Chỉ là ký ức không có, cho nên hiện tại không có bất kỳ điều gì được khẳng định cả.

- A Ba La, không cần suy nghĩ nhiều. Sớm hay muộn chân tướng cũng sẽ sáng tỏ.

Đúng vậy, nghĩ nhiều làm gì?

Càng nghĩ nhiều, càng dễ rơi vào sương mù. Hơn nữa A Ba La biết bản thân không có ký ức, dễ bị người dẫn dắt nên hắn không nghĩ đến nữa. Tuy nhiên, hắn chợt nhớ đến một điều nên đã hỏi Nguyệt Tương:

"Nguyệt Tương, Thập Tự vị diện có gì đáng giá để nàng ta đến?"

- Đáng giá?

Thập Tự vị diện là một thế giới mới sinh ra, chưa phát triển hoàn toàn, không ổn định cho đến khi công nguyên đến. Vậy ở nơi đây có cái gì để cho An Na lưu ý đến mức muốn giải quyết bọn họ như vậy?

"Vận mệnh ở nơi đây, vĩnh viễn là đan chéo, vĩnh viễn là hỗn loạn."

Đó là câu nói mà Nguyệt Tương từng nhìn thấy Huyễn Ảnh nói. Cũng chính nó đã đánh thức y, để cho y nhận được một mảnh ghép khác.

- Nàng ta nhìn trúng vận mệnh của Thập Tự vị diện.

Mỗi một thế giới đều có một đặc điểm riêng, độc nhất vô nhị như linh hồn của con người. Mà Thập Tự vị diện có cái riêng là vận mệnh hỗn loạn, không thể sửa của người không có liên quan, nhưng lại có thể thay đổi của người có liên kết với bản thân.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, một khi hoàn toàn đồng hoá, biến thành người của Thập Tự vị diện thì An Na hoàn toàn có thể sửa lại vận số. Tuy nhiên, nàng ta muốn sửa số mệnh của ai?

Một câu hỏi khác được đặt ra. Chỉ là hiện tại, họ chưa có manh mối nào để có thể đoán được đáp án.

Bỏ qua vấn đề đầu tiên, Nguyệt Tương suy nghĩ đến vấn đề kế tiếp. An Na muốn thực hiện cả ba loại cấm chú, điều này có thể hay không?

Trên lý thuyết, chỉ cần đủ vật liệu và ma lực là có thể. Tuy nhiên, thi triển ba loại cấm chú này còn phải trả giá một thứ khác, đó chính là...

Linh hồn.

Thông thường, những loại ma pháp đã được liệt vào cấm chú, là những ma pháp làm tổn thương linh hồn. Cả đời người thường chỉ thi triển được cấm chú một lần duy nhất, bởi vì nó khiến cho linh hồn bị thương, tạo nên một vết thương không bao giờ lành.

Vết thương này làm cho linh hồn không bao giờ có thể thi triển cấm chú, nếu như người đó không muốn hồn phi phách tán. Còn lại thì không ảnh hưởng đến chiến đấu thông thường quá nhiều.

Đây cũng là lý do mà khi nghĩ đến việc An Na muốn thực hiện ba loại cấm chú, Nguyệt Tương cảm thấy khả năng không thể rất lớn. Chỉ là hắn chợt nhớ đến một câu chuyện xưa đã từng nghe được khi còn ở Cửu Thiên vị diện.

[Từng có một người, vì quá yêu nên đã không chấp nhận sự thật là người yêu đã mất. Kẻ đó dần trở nên điên cuồng, tìm cách phục sinh người đó.

Hắn ta dùng toàn bộ cuộc đời, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp. Tuy nhiên, cách này quá tàn nhẫn, yêu cầu tâm đầu huyết, thể xác, linh hồn và vận mệnh chi lực.

Ba cái đầu có thể làm, nhưng cái cuối phải làm sao? Đáp án có rất nhiều cách, nhưng hắn ta đã chọn cách cực đoan nhất, cũng như nhanh nhất.

Cướp lấy Vận Mệnh thư của Vận Mệnh nữ thần Vãng Tích.

Hắn ta thành công, tất cả mọi thứ đều thành công cho đến khi phục sinh người yêu. Những nỗ lực trước đó cơ hồ là lãng phí, bởi vì linh hồn của người hắn yêu đã tiến vào luân hồi. Trong cơn phẫn nộ, hắn đã dùng linh hồn tàn phiến, thi triển ra cấm chú huỷ diệt vị diện.

Chuyện sau đó xảy ra như nào, ngoại trừ người trong cuộc còn lại không ai biết. Dần dần, suy đoán cũng lan rộng, thẳng cho đến khi mọi thứ rơi vào lãng quên.

"Nguyệt Tương, một khi đã làm Thần dụ giả thì nên nhớ lấy một điều."

"Đừng bao giờ quá chấp nhất vào một điều không thể, nếu không nó sẽ trở thành tâm ma của ngươi."]

Câu chuyện đó còn làm cho Nguyệt Tương nhớ tới lời mà một người đã dặn dò hắn. Người đó vĩnh viễn cười khi thấy hắn, rất ôn hoà và kiên nhẫn mà nói chuyện cùng hắn. Tất cả câu hỏi mà hắn muốn hỏi, người đó vẫn luôn đáp lại, ngoại trừ một câu.

"Mộ Quang, tại sao ngươi không đi ra ngoài?"

"Chờ ngươi hiểu được chuyện xưa, ngươi sẽ biết."

Chuyện xưa mà Mộ Quang Hồng đã kể cho hắn, có lẽ là cả đời Nguyệt Tương cũng không hiểu. Chỉ là ngày hôm nay, khi tìm kiếm manh mối cho sự việc của An Na thì hắn đã hiểu.

Nhân vật chính, người đã điên cuồng tìm cách phục sinh cho người yêu trong câu chuyện xưa đó chính là Mộ Quang Hồng. Mà An Na hiện tại, chính là Mộ Quang Hồng thứ hai.

Khi nhận ra điều này, Nguyệt Tương đã ngạc nhiên. Bởi vì Mộ Quang Hồng ban đầu cũng là Thần dụ giả, cho nên hắn không biết đây là sự trùng hợp, vẫn là do y đã nhìn thấy tương lai mà kể cho hắn.

Nếu là ý đầu thì thôi, còn ý thứ hai... Thực lực của Mộ Quang Hồng căn bản đã bỏ xa rất nhiều người, chỉ là hắn đang chấp hành án phạt, cũng như...

Không nguyện ý đi đối mặt với thế giới lần nữa.

- Mộ Quang, đây là những gì mà ngươi tặng cho ta sao?

"Nguyệt Tương?"

Đột ngột thấy Nguyệt Tương vừa đi vừa ngẩn người, A Ba La không biết chuyện gì đang xảy ra. Y không biết hắn đang suy nghĩ gì, cho nên cũng không ngắt ngang, thẳng cho đến khi hắn lên tiếng.

- Ta biết mục đích của nàng ta rồi.

Cho dù là gì đi nữa, Mộ Quang Hồng đã tặng cho Nguyệt Tương một món quà để bảo vệ hắn. Hiện tại, điều hắn cần làm là tận dụng tốt nó để bảo vệ ngôi nhà của bốn người họ.

"Mục đích của nàng ta?"

- Nàng ta muốn phục sinh người yêu, nhưng sợ thất bại nên đã tiến đến Thập Tự vị diện. Chỉ là khác với năm xưa, nàng ta có giữ lại linh hồn.

Cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ thành công.

Nhưng cái thành công đó còn phải trả bằng Thập Tự vị diện.

"Nàng ta..."

A Ba La không biết nên dùng từ nào để diễn tả An Na ngay lúc này. Tuy nhiên, hắn và Nguyệt Tương biết rằng nếu bây giờ không trở về để ngăn chặn, vậy thì không còn cơ hội nào nữa.

Nghĩ tới đây, hai người liền gia tăng tốc độ mở cổng không gian, từ Thần giới đi về Thập Tự vị diện. Chỉ là tình trạng lần trước lại diễn ra, cho nên bọn họ xém chút là về trễ, nhưng cánh cổng đã trực tiếp đưa họ đến Linh giới để gặp mặt Vong Xuyên Độ Nhãn và Sài Quận Miêu.

Khi quay về thành công, hai người họ đã thấy may khi về kịp, bởi vì.../.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro