Quyển 1 - Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Sơ khai.

Chương 1: Hư vô.

Trống rỗng.

Không có sự sống, không có cái chết. Không có ánh sáng, cũng không có bóng đêm. Thời gian ngưng đọng, không gian cô đặc.

Hết thảy đều là hư vô.

Nhưng thời khắc này duy trì rất ngắn ngủi.

Bởi vì vụ nổ lớn đã xảy ra, bắt đầu hết thảy mọi thứ.

Không gian được hình thành và giãn nở với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức bằng mắt thường cũng có thể thấy được.

Thời gian dần trôi đi, sau đó tốc độ giãn nở của không gian chậm lại. Vào thời khắc này, tân thế giới bắt đầu hình thành.

Mặt đất bắt đầu hình thành, nước bắt đầu ngưng tụ. Bầu không khí toàn là khí độc, dưỡng khí quá ít nên sự sống không tồn tại. Mọi thứ cứ như vậy tiếp diễn, thẳng cho đến khi bốn người xuất hiện.

- Áo Lặc Đặc Tư lão gia hoả kia lại muốn làm cái gì đây?

Một người... chuẩn xác phải nói là miêu yêu với mái tóc và đuôi, đôi mắt mèo màu xanh lam tràn ngập tức giận, đuôi phe phẩy tỏ vẻ ghét bỏ người vừa được nhắc tên. Hắn đang ngủ ngon, đột ngột bị kéo đến vùng đất chim không thèm đi này là sao!?

- Sáng Thế thần nói rằng chúng ta phải xây dựng xong thế giới này thì mới được về.

Một người khác, trên vai có một con cú tuyết, mặc một cây trắng kín mít từ trên xuống dưới, đôi mắt được che đi lên tiếng. Giọng nói của y rất bình tĩnh, tựa như đã quá quen với việc này rồi vậy. Miêu yêu sau khi nghe y nói xong cũng im lặng, nhưng tâm trạng vẫn còn hậm hực lắm, bởi vì lông đuôi vẫn còn xù lên.

- Nguyệt Tương, bây giờ chúng ta làm gì?

Trái với Nguyệt Tương, người vừa lên tiếng mặc một thân đen, ngay cả mặt cũng có đeo mặt nạ. Sau lưng hắn có một cái lưỡi hái, mà tay trái còn có đeo một bộ móng vuốt sắc nhọn, khiến cho người nhìn thấy liền lạnh gáy.

- Trước hết thì phải kiến tạo quy luật thời gian, cũng như thanh lọc bầu không khí này.

Nguyệt Tương nói, chất giọng trầm mang theo sự bình tĩnh có một loại ma lực đặc biệt, khiến cho mọi người cảm thấy yên tâm. Nghe xong, mọi người gật đầu, sau đó thì miêu yêu và hắc y nhân kia rời đi trước, còn y và người còn lại thì ở yên một chỗ.

Đứng kế bên Nguyệt Tương hiện tại là một người... à không, là một con rối sống có trí tuệ cao, có mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời. Lúc này, hắn quay sang "nói" với y:

"Nguyệt Tương, chưa bắt đầu sao?"

- Thời điểm này chưa đúng lắm.

Thời gian vẫn trôi, cho nên Nguyệt Tương vẫn cảm nhận được, chỉ là không biết hiện tại là bao lâu mà thôi. Lúc này, A Ba La nhẹ gật đầu, sau đó thì chờ đợi.

- Tới rồi.

Nguyệt Tương đang chờ cái gì?

Y đang chờ thời điểm lạnh nhất để tạo nên mặt trăng và hiện tại, đã tới lúc. Nhiệt độ không khí đã giảm đến mức đạt yêu cầu của Nguyệt Tương, cho nên y ra tay.

Trên bầu trời, mặt trăng từ một chấm nhỏ, đã từ từ biến lớn cho đến khi đạt đến kích cỡ thông thường. Hiện tại, mặt trăng thể hiện là ngày đầu tháng với hình dạng trăng non.

Về phần A Ba La, hắn đang chờ thời điểm ngược lại. Khi nhiệt độ không khí tăng đến mức đạt yêu cầu của hắn, mặt trời, lấy cùng phương thức như mặt trăng, đã xuất hiện.

Sau khi mặt trời và mặt trăng xuất hiện, quy luật thời gian đã được vận hành. Nguyệt Tương và A Ba La liền tạo thêm những vì sao, thắp sáng cho bầu trời đêm.

Hiện tại thì mặt trời đã có, cho nên bọn họ có thể bắt đầu trồng cây. Vậy ai là người trồng?

- Mặt trời lên rồi.

Quay lại với miêu yêu Sài Quận Miêu và hắc y nhân Vong Xuyên Độ Nhãn, sau khi nhìn thấy mặt trời thì miêu yêu đã bay đi nhanh hơn. Hắn hiện tại đang tìm một nơi tốt để trồng cây, nhưng bay từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy nơi nào hợp mắt cả.

Về phần Vong Xuyên Độ Nhãn, y hiện tại đang tìm một nơi để có thể mở ra con đường luân hồi. Đồng thời, y cũng phải kiến tạo một nơi để y có thể giải quyết vấn đề của những linh hồn sau này.

Chuyến đi nào cũng có điểm dừng. Cuối cùng, Sài Quận Miêu đã tìm được vị trí để trồng cây. Đó là đỉnh của một ngọn núi cao chọc trời, có một hồ nước ở nơi đó. Sau khi đáp xuống, y lấy ra một hạt giống và thả nó xuống hồ, đôi tay toả ra ánh sáng màu xanh lá.

Ánh sáng màu xanh lá bao phủ cả hồ nước và sau đó, mặt hồ liền có động tĩnh. Một cái cây mọc lên với tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức trở thành cổ thụ chọc trời. Đồng thời, bầu không khí cũng có thay đổi, tuy không quá rõ ràng, nhưng đã trở nên sạch sẽ hơn, thanh khiết hơn.

- Bây giờ thì phải chờ cho đến khi mật độ ô nhiễm giảm xuống ba phần mới được.

Với bầu không khí hiện tại, ngoại trừ bọn họ là thần, có đủ năng lực tự lọc không khí thì còn lại, không có sinh vật nào có khả năng sống cả. Chỉ khi mật độ ô nhiễm giảm xuống, sinh vật mới có thể sinh tồn.

Thân là sinh mệnh thần, Sài Quận Miêu hiển nhiên là biết được khi nào bầu không khí mới đạt đến tiêu chuẩn của hắn. Cũng vì vậy nên y đã quay sang hỏi Vong Xuyên Độ Nhãn:

- Vong Xuyên, ngươi đã tìm được vị trí chưa?

- Chưa thấy nơi nào phù hợp.

Vong Xuyên Độ Nhãn lắc đầu. Y và Sài Quận Miêu đã bay rất lâu, nhưng y vẫn chưa tìm được nơi để bắt đầu. Nghe được câu trả lời, hắn đã nói:

- Nếu vậy thì chờ địa thế định hình.

Vong Xuyên Độ Nhãn không nói, chỉ gật đầu. Bởi vì thời gian hình thành còn ít nên địa thế chưa ổn định, có thể thay đổi theo thời gian. Ngoại trừ ngọn núi mà Thế Giới thụ - cây cổ thụ Sài Quận Miêu đã trồng, còn lại đều có thể thay đổi.

- Sài Quận, mệt không?

Không biết từ khi nào, Nguyệt Tương và A Ba La đã xuất hiện bên cạnh họ. Lúc này, Nguyệt Tương liền đến bên cạnh Sài Quận Miêu và hỏi, giọng nói đầy quan tâm.

- Không mệt.

Đối với Nguyệt Tương, Sài Quận Miêu luôn là một chú mèo có chút ngạo kiều nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cho người yêu cảm thấy khó chịu. Còn người khác thì phải tuỳ vào mối quan hệ của họ với hắn có thân hay không.

Nhìn Nguyệt Tương và Sài Quận Miêu tú ân tú ái, Vong Xuyên Độ Nhãn và A Ba La nhìn mãi cũng quen nên họ chẳng nói năng gì. Dù sao thì hiện tại họ cũng phải chờ, cho nên xem hai người phát cẩu lương cũng là một thú vui.

Lại nói, cho dù đã biết là phải chờ, nhưng bốn người họ không nghĩ rằng họ phải chờ tận một năm để cho bầu không khí đạt đến tiêu chuẩn mà Sài Quận Miêu đã nói. Hơn nữa, đây là kết quả mà hắn đã ra tay, còn nếu không thì không biết họ phải chờ đến năm nào tháng nào.

Sau khi bầu không khí đã đạt đến tiêu chuẩn, Sài Quận Miêu liền bận rộn hẳn lên. Hắn là sinh mệnh thần, phụ trách tạo ra sinh mệnh và duy trì nó nên việc tạo ra những loại cây phù hợp với thế giới này là nhiệm vụ của hắn.

Hạt giống được tạo ra xong thì Nguyệt Tương và A Ba La liền đi gieo ở khắp nơi trên vị diện này. Về phần Vong Xuyên Độ Nhãn, bởi vì vòng luân hồi vẫn chưa được thiết lập nên hắn vẫn tiếp tục quan sát chứ không động thủ, tránh cho việc làm cho sự sống biến mất.

Khi hạt giống được gieo xong, Sài Quận Miêu đã ra tay để cho chúng phát triển nhanh hơn. Phần việc còn lại của họ là chờ đợi, chờ đến khi bầu không khí đã được tinh lọc, cũng như địa thế ổn định để bắt đầu tạo ra những sinh mệnh mới.

Một lần chờ, liền chờ hơn ngàn năm./.

__________________

Chú thích:

+ Y Lai / Eli - Nguyệt Tương / Lunar Phase: Nguyệt thần.

+ Ước Sắt Phu / Joseph - A Ba La / Apollo: Thái Dương thần.

+ Nại Bố / Naib - Sài Quận Miêu / Chesire Cat: Sinh mệnh thần.

+ Kiệt Khắc / Jack - Vong Xuyên Độ Nhãn / Soul Emissary: Tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro