Hoán đổi linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Evergreen Justine, học sinh trường Fairy Tail. Tôi sống cùng anh trai Freed Justine trong một căn nhà nhỏ ở thành phố Magnolia. Mỗi sáng, anh tôi đảm nhận vai trò nội trợ, nấu một bữa đầy dinh dưỡng và làm bento. Còn tôi chỉ việc cuộn tròn trong chăn, tận hưởng một buổi sáng yên bình. Sau khi nạp năng lượng đầy đủ, anh em tôi đèo nhau đi học bằng chiếc xe đạp của anh ấy. Đưa tôi đến cổng trường xong, anh Freed mới quay xe đi.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời. Tôi thức dậy vào khung giờ như mọi ngày nhưng chẳng thấy tăm hơi anh trai đâu. Trên bàn ăn chỉ có mảnh giấy nhắn, hộp bento và ổ bánh mì bơ. Tôi đành gặm bánh mì, vừa đi bộ đến trường. Dọc đường, một thằng hâm nào đó ủi xe vào người tôi khiến cả hai ngã phịch xuống đất. Bữa sáng đang ăn dở cũng bị lọt xuống cống thoát nước. Quá bức xúc cho bản thân, tôi gắt lên:

- Bị mù à? Chạy xe mà không thèm nhìn đường thế hả?

- Đi bộ mà cứ nhìn vào ổ bánh mì như con tự kỉ ấy! Gặp xe mà không biết tránh à? - Tên kia nạt lại.

- Gây tai nạn xong rồi đổ tội cho người khác à?

- Tránh ra, tôi đang gấp! - Hắn ta dựng xe lên.

- Gấp cái con khỉ! - Tôi bực tức, quát. - Ít ra cũng phải xin lỗi chứ?

- Lỗi là do cô, bla bla bla...

- Lỗi cái củ tỏi! Bla bla bla...

Chúng tôi khẩu chiến một lúc lâu cho đến khi cả hai mỏi miệng và đã cùng lết xác đến trường trong vô thức. Ông thầy giám thị cười hiền từ nhìn chúng tôi, xoay xoay cây viết trên tay. Câu nói của thầy làm chúng tôi chết lặng vì sốc:

- Hai em cho thầy biết quý danh để dễ xếp hạnh kiểm.

- Evergreen Justine, lớp 2-A.

- Elfman Strauss, lớp 2-E.

Sau vụ việc hôm đó, hai chúng tôi đâm ra ghét nhau. Mỗi lần chạm mặt, cả hai thường đấu mắt rất dữ dội. Hoặc "ồn ào" hơn, "chặt chém" nhau không thương tiếc mọi lúc mọi nơi. Kiểu như bốc nhau lên tận mây xanh rồi đá văng xuống đất. Bạn bè bảo tôi với hắn đúng là một cặp "chó với mèo". Thế đó, và tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn vì câu nói ấy nữa.

Trường tôi muốn tạo điều kiện cho các học sinh mở mang tầm mắt nên đã tổ chức một chuyến leo núi vào kì nghỉ đông. Tôi đăng kí tham gia mà không cần biết cái thằng hâm kia có ghi danh hay không. Nhà trường sắp xếp các học sinh lên xe theo bảng chữ cái với lí do: "Để các em có cơ hội tìm hiểu và kết bạn với nhau". Thế quái nào tôi lại được ngồi cạnh tên Elfman chết bầm đó trên xe cơ chứ!

- Chào! - Hắn ta liếc tôi một cách bực dọc.

- Chào! - Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh vật trên đường đi.

Xe chạy bon bon trên đường. Các học sinh ngồi cùng xe với chúng tôi mải mê trò chuyện. Có vẻ như họ đã nhanh chóng làm quen được với nhau. Nghe tiếng cười đùa vui vẻ ở hàng ghế sau lưng, tôi ngoái lại và bắt gặp hai đứa bạn cùng lớp.

- Erza? Gajeel?

- Evergreen? Oa, không ngờ chúng ta ngồi gần nhau đấy! - Erza hí hửng.

- Này, chơi đố chữ không? - Gajeel lên tiếng. - Hãy kể tên các loại bánh, không được trùng lặp đâu đấy!

Thế là chúng tôi say sưa kể tên các loại bánh, đủ chủng loại, mùi vị, hình dáng. Sau đó chuyển qua tên các loại cá, trái cây, rau củ,... Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Chúng tôi kéo vali xuống khỏi xe, tập trung theo nhóm của mình. Các thầy cô phụ trách hướng dẫn đưa chúng tôi đến nhà trọ để cất đồ dạc, sau đó mới dẫn chúng tôi đi tham quan. Vì được quyền lựa chọn địa điểm theo ý thích nên tôi gia nhập team leo núi của các thầy giáo dạy môn thể chất. Nghe nói trên đỉnh núi có một ngôi đền rất thiêng.

Nói là "leo núi", nhưng thực chất, chúng tôi đi theo con đường mòn trên sườn núi. Đoạn đường rất dài nên ai cũng cố gắng dưỡng sức. Tuy nhiên, với vận tốc đi bộ siêu nhanh của mình, tôi đã trở thành một trong số những người đầu tiên trong đoàn đặt chân lên đỉnh núi. Nhanh chóng đi theo bảng hướng dẫn, tôi tìm được ngôi đền cổ kính nằm yên trong sự thanh bình của thiên nhiên. Bước vào bên trong và chắp tay cầu nguyện, tôi cúi đầu trầm tư một lúc. Tâm hồn chợt trở nên thanh tịnh, lòng chẳng vướng bận ưu phiền. Đi dạo quanh ngôi đền, tôi lại đụng trúng Elfman. Thế là một cuộc chiến nổ ra, làm xáo động không gian yên tĩnh.

- Đồ mù đường!

- Đồ đầu óc trên mây!

- Thằng hâm vô dụng!

- Con ngáo chết bầm!

- Kya, chết đi!

Tôi đạp một phát vào mông của Elfman, khiến cậu ta xém đập mặt vào một bức tượng đá kì lạ. Chúng tôi ngưng cãi nhau. Tính tò mò trỗi dậy, thôi thúc chúng tôi đến gần bức tượng hơn. Ở bên trái bức tượng là một phiến đá khắc những dòng chữ khó hiểu:

"Biết lắng nghe và thấu hiểu định mệnh, số phận sẽ thay đổi. Bình minh xua tan đêm tối, dẫn lối cho những linh hồn"

Sau khi chúng tôi cùng đọc câu ấy, một thứ ánh sáng kì lạ tỏa ra từ bức tượng. Trong nháy mắt, thời gian như ngưng đọng, những tia sáng từ bức tượng bao trùm lấy cả hai. Rồi ánh sáng đó cũng nhanh chóng vụt tắt, để lại chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Tôi gặp một người bản xứ trên đường xuống núi, hỏi về bức tượng kì lạ lúc nãy và nhận được câu trả lời. Nó khiến cả tôi và Elfman rùng mình trong vô thức. Người ta bảo rằng bức tượng ấy chính là hiện thân của thần linh. Thần sẽ trừng phạt kẻ đã phá giấc ngủ của mình bằng một lời nguyền. Muốn giải được nó phải làm theo chỉ dẫn ở bên cạnh. Sau bình minh của ngày thứ 8 mà lời nguyền vẫn chưa được hoá giải, người bị nguyền rủa sẽ mãi mãi không thể trở lại. Câu nói đó cứ đeo bám tâm trí tôi cho đến lúc tôi chìm vào giấc ngủ khi ánh trăng đã lên cao. Màn đêm đen đặc ôm lấy tôi, hệt như giấc mơ tồi tệ đầy mệt mỏi.

- Dậy đi, sắp đến giờ tập hợp rồi kìa!

Tiếng một tên con trai lọt vào tai tôi. Vươn vai ngồi dậy, tôi ngáp dài một cách thoải mái. Đảo mắt khắp phòng, tôi muốn té ngửa. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tôi qua mình bị mộng du sao? Đây là phòng của đám con trai mà!

- Elfman, cậu vẫn còn mơ ngủ à?

Tôi quay sang và thấy Gajeel đang chải tóc trước gương. Nhìn vào đó, tôi phát choáng. Tôi đã bị biến thành Elfman!

- Ôi chúa ơi...

Tôi bay vào phòng tắm. Phát điên mất! Mình sẽ phải làm gì để thoát khỏi cái thân xác này đây? Chợt, tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ.

- Vào đây Gajeel, tớ gặp một chút rắc rối!

Tôi kéo thằng bạn vào trong, khép cửa lại. Sau đó dùng tất cả khả năng diễn đạt để làm cậu ấy hiểu tình cảnh của mình hiện tại. Để chứng minh điều đó, tôi đã liệt kê một lèo những bí mật giữa cả hai cho Gajeel nghe. Thằng bạn nhìn tôi, phán:

- Nhỏ Evergreen lại nhiều chuyện với cậu à?

- Tớ là Evergreen đây!

- Hư cấu! Này, buông tớ ra đi. Chúng nó nhìn vào sẽ bảo chúng ta bị "gay" đấy!

- Vậy tôi thay đồ bằng cách nào đây hả trời!

Tôi rên rỉ khi chỉ còn một mình trong phòng tắm. Sau khi vệ sinh răng miệng, tôi bước đến chỗ cái giường của Elfman và tìm vài bộ quần áo vừa mắt. Nhét một bộ vào balo, tôi cầm lược lên và đến trước gương. Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng: tạo kiểu tóc sao cho thật gớm. Đám con trai được một phen cười bể bụng với cái quả đầu không đụng hàng của tôi. Được nước làm tới, tôi cứ để nguyên cái bộ dạng đó và đi ra ngoài.

Leo lên xe, tôi nhìn thấy thân xác mình cũng trong bộ dạng thảm hại không kém. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi bị nhắc nhở. Tôi quay sang xin phép thầy phụ trách trong khi bị thân xác của mình kéo xuống xe. Tôi bị đẩy vào nhà vệ sinh nữ. Thân xác của tôi lên tiếng:

- Ngươi là ai? Mau trả thân xác lại cho ta!

- Cậu bị điên à? Tôi cũng là nạn nhân đấy, Elfman!

- Evergreen?

Hắn hỏi, và tôi gật đầu. sau một hồi đưa ra cả đống giả thuyết, chúng tôi khẳng định nguyên nhân ở chỗ cái tượng đá lần trước.

- Vậy thì phải làm sao? Tượng đá đâu biết nói!

- Cái chỉ dẫn ở bên cạnh đấy! Lần trước người ta có bảo "người bị dính phốt chỉ có cơ hội giải nguyền trước bình minh của ngày thứ 8". Tức là chúng ta chỉ có 7 ngày, và hôm nay là ngày đầu tiên.

- Oh sh*t! - Hắn đấm vào tường. - Đùa nhau à?

- Để mọi chuyện không rối lên, tôi sẽ tạm gọi cậu là Evergreen. Tương tự, tên tôi sẽ là Elfman. Này, thay quần áo cho tôi đi trước khi cả hai bị phát hiện và phải viết trường trình.

"Evergreen" gật đầu, bắt đầu giúp tôi thay bộ quần áo mình đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, tôi giúp "Evergreen" chỉnh sửa lại trang phục, đầu tóc.

- Đi thôi Ever... À không, Elfman!

"Elfman trong lốt Evergreen" lên tiếng. Cả hai chúng tôi quay lại xe, "chữa cháy" bằng lí do: "Evergreen quên ví tiền và muốn em đi cùng". Thầy cô cũng không để tâm, nên chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cả ngày đã đến nhiều nơi thú vị nhưng chúng tôi vẫn không thấy vui. Cái lời nguyền chết tiệt!

- Rồi tối nay tắm bằng cách nào? - "Evergreen" quay sang hỏi tôi.

- Nhờ Erza đi! Bảo là hôm nay cảm thấy mệt.

- Tôi đang hỏi cậu đấy Ever... Nhầm, Elfman!

- Đợi đến khi bọn đực chung phòng tắm xong thì vào tắm. - Tôi ngáp dài.

- Soi hàng tôi à? - "Evergreen" trợn mắt.

- Chụy lên giường với nhiều trai đẹp hơn cưng rồi đấy! - Tôi cười khẩy. - Đùa thôi. Có lẽ tôi sẽ tắt đèn trong lúc tắm.

- Thua! - "Evergreen" nói, rồi quay mặt ra cửa sổ. Chúng tôi đã không nói thêm bất cứ điều gì cho đến khi trở về nhà trọ. Chiều hôm ấy, "Evergreen" trang điểm lòe loẹt, đi lòng vòng khu nhà trọ. Tôi cũng không vừa, tự làm xấu thân xác Elfman dưới mọi hình thức để trả đũa. Ngay lập tức, cả hai trở thành "hot couple" trong mắt thầy cô và đám bạn. Trăng lên, đám đực rựa ăn diện đẹp đẽ, rủ nhau sang phòng trọ nữ chơi poker face. Tôi bảo mình phải chuẩn bị, đến khi cả bọn ra ngoài hết, tôi liền chui vào nhà tắm. Mất 20 phút mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng tôi cũng xong. Mở cửa phòng, tôi đã gặp "Evergreen" đợi sẵn.

- Chúng ta cần nói chuyện. - Hắn lên tiếng.

- Vào đi. - Tôi nói.

Khi cả hai đã mặt đối mặt trong phòng trọ nam, chúng tôi bắt đầu "mổ xẻ" ý nghĩa của câu nói được khắc cạnh bức tượng. Nhưng cả hai đều bó tay. Khoảng 10 giờ, bọn con trai lục tục kéo về và bắt gặp chúng tôi.

- Đánh lẻ à? - Gajeel cười đểu.

- Kể chuyện ma! - Evergreen nói.

Cả lũ tụm lại, ồn ào tìm chỗ ngồi. Thế là đứa nào có khả năng cũng lôi truyện ra kể. Đám con gái phòng đối diện cũng kéo qua góp vui. Tôi đánh bạo kể câu chuyện hoán đổi linh hồn mà mình và Elfman đang vướng phải một cách khéo léo, dò hỏi cách hiểu của mọi người về câu nói trên phiến đá hôm nọ. Nhưng chẳng ai biết cả! Thật chán...

Ngày hôm sau, và hôm sau nữa, chúng tôi vẫn chưa thôi làm xấu mặt nhau. Cả hai cũng quen dần với tên gọi tạm thời của mình. Đồ dùng cá nhân của người này trở thành tài sản của người kia, mặc dù chúng tôi vẫn chưa hài lòng cho lắm. Chị của Elfman gọi điện và tôi bất đắc dĩ phải nghe máy, một tin xấu ập vào tai. Tôi cố gắng "diễn" cho tốt, sau đó kể lại chuyện này với người đang ở trong lốt Evergreen. Vượt ngoài tưởng tượng của tôi, cậu ta suy sụp ngay sau đó. Tôi cố gắng giúp cậu ta trở lại bình thường, không ngờ lại có cái nhìn khác về cậu ấy. Bản chất của Elfman là một tên con trai có trách nhiệm, yêu thương gia đình và dễ cảm động, không như cái vỏ bọc bên ngoài của cậu ấy. Khi "gia biến" đã qua, cậu ấy trở lại bình thường. Chúng tôi cũng không còn lườm nguýt hay ghẻ lạnh nhau như trước.

Ngày cuối cùng của chuyến đi, và cũng là ngày cuối mà chúng tôi còn cơ hội giải lời nguyền, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Đêm hôm đó, cả hai hẹn nhau ra mảnh vườn phía sau nhà trọ. "Evergreen" mở lời:

- Chúng ta sẽ chẳng thể thoát được tình cảnh này cho đến khi chuyến đi kết thúc sao? Thời gian sắp hết rồi...

- Tôi mong rằng nó không xảy ra... Cả tuần qua thật sự rất tồi tệ. Tôi đã đối xử không tốt với cơ thể cậu... Xin lỗi...

- Tôi mới phải xin lỗi đây. Tôi đã làm những điều thật đáng kinh tởm... Này, không biết chị tớ sẽ thế nào khi biết chuyện này nhỉ?

- Cả anh tớ nữa. Anh ấy sẽ lăn ra bất tỉnh ngay!

Chúng tôi bật cười. Đêm đầy sao, nhấp nháy trên bầu trời đen đặc. Ở một góc vườn, có hai đứa học sinh năm 2 đang trò chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối, vô tư thoát ra khỏi suy nghĩ, mang tiếng cười đến cho nhau. Tôi nhận ra có một phép lạ hiện hữu khi cả hai chúng tôi cùng chia sẻ vấn đề của bản thân. "Biết lắng nghe và thấu hiểu", có lẽ đó là điều mà thần linh muốn nhắc nhở chúng tôi. Ngày mai nữa thôi, chuyến đi sẽ kết thúc. Chẳng biết tôi có kịp định nghĩa thứ cảm xúc đang dâng trào trong tim mình không.

- Khuya rồi, ngủ thôi. Chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Chúng tôi trở về phòng của mình. Tôi trằn trọc một lúc lâu rồi mới nhắm mắt lại. Ngày mai... Tôi chờ đợi phép màu xảy ra với mình vào ngày mai...

- Evergreen, dậy đi nào. Mọi người sẽ bỏ cậu lại đấy!

Tôi mở mắt ra, mỉm cười nhìn Erza. Vươn vai kèm một cái ngáp dài ngái ngủ, tôi rời khỏi giường. Hình như tôi vừa nghe thấy lòng mình reo lên khe khẽ. Cuối cùng, mọi chuyện đã trở lại bình thường. Mà không, hình như tôi gặp chút rắc rối với thứ cảm xúc vừa chớm nở của chính mình đây!






-----------------------------------------

Note:

Gửi đến Crystal Emerald,

Cảm ơn Crystal đã viết những fic hay cho các reader như mình đọc. Mong Crys suy nghĩ lại về việc rời bỏ Rika ._. Nhưng nếu Crys đã quyết định thì mình cũng không níu kéo nữa. Crys lên đường thượng lộ bình an =))))

Đây là tất cả những lời "iu thương" từ một con reader hay đi cmt dạo bên fic do Crys và Rika cùng viết :v Crystal Emerald, xin lỗi vì mình không đăng kịp nó vào dịp sinh nhật, nên hãy coi như đây là lời chúc sinh nhật muộn của mình ^^ Mong Crys sẽ thích "món quà" này của mình :v Dù sao thì... Cảm ơn Crys vì tất cả <3

(Cái video không liên quan đến truyện đâu nhé :3)

Từ Hiwashi Yunako, với những lời tốt đẹp nhất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro